22.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau nhiều năm ra khỏi vương đô,  tôi đi chu du khắp nơi, gia nhập mạo hiểm giả, thám hiểm các dungeon, leo hạng lên sss rank

sau đó lại ra biển trở thành hải quân, đi bắt giữ hải tặc lộng hành biển lớn, đánh nhau với những thủy quái hung tợn

khám phá đại dương mênh mông, ăn nhiều món ngon độc lạ các nước, có thể nói rằng

trong 20 năm, tôi đã chu du khắp mọi ngóc ngách trên thế giới, làm được rất nhiều điều không tưởng

vui có, buồn có, phẫn nộ và dai dứt đều có, và

dù có đi đâu, tôi cũng trở về với đất nước nơi tôi bắt đầu

--------

1 thành phố mang tên indertight

trên con đường tấp nập người qua lại, ai cũng đang chú ý tới 1 cô gái xinh đẹp, dáng dấp cao ráo sắc sảo

bên hông vắt theo 1 thanh trường kiếm, có thể nhận ra rằng đây là 1 kiếm sĩ

còn cấp bậc ra sao, không ai rõ

-------

«để xem nào..., theo bản đồ thì nó phải ở gần đây...» lilith đang đi trên đường với 1 cái bản đồ thành phố trên tay

nhưng với 1 người mù đường như cô thì thật sự khá khó khi nhìn bản đồ không có điểm bản thân đang đứng như kiếp trước

«chết tiệt thật, cái chỗ mua thuốc đâu ấy nhỉ... » cô cố gắng nhìn quanh, thứ cô muốn tìm chính là 1 hiệu thuốc do luyện dược sư mở

cô muốn mua những thuốc như kháng độc, tăng miễn dịch với ma thuật bóng tối...vv

nói chung cô cần rất nhiều tiền thì không thiếu , chỉ tìm không ra

"này cô gái, cô đang tìm nơi bán thuốc phải không..." bỗng, có vài người mang theo vũ khí, nhìn như mạo hiểm giả,  trông cũng không có gì là đáng ngờ

«phải, không biết anh có biết nó ở đâu không... »

"biết chứ, nếu cô không ngại,tôi có thể dẫn đường cho cô đến đó... "

«ha,  thế thì đúng là tốt quá, cảm ơn các anh vậy... » lilith cười rồi đi theo những người kia, mà không mải mai nhận ra..., trong số đó đã nở 1 nụ cười quái gỡ

----------

lính canh đi tuần vào buổi xế chiều

"không khí thật trong lành..."

"ước gì lúc nào cũng yên ổn như thế...

anh ta cười vui tươi khi thành phố không có lấy 1 vụ náo động nào

*ầm!!! * giờ thì có rồi...

"g-gì vậy..."

"b-báo động!!!, có 1 vụ nổ xảy tại phía tây thành phố, xin nhắc lại

1 vụ nổ vừa xảy ra phía tây thành phố

xin viện trợ!! " người lính dồn mana vào thanh quản rồi hét lên, khuếch đại âm thanh của mình báo cáo cho nhưng quân binh khác ,dù điều đó không cần thiết lắm

vụ nổ chấn động lớn đến mức phía bên kia thành phố còn thấy


--------

tại vụ nổ,  1 ngôi nhà đổ nát tan hoang

«thật là..., muốn ám toán người khác thì ít nhất hãy biết cách thu liễm sát ý đi... tưởng ta không nhận ra à» giọng lilith vang lên trong đống đổ nát, cô đã nhận ra ý đồ xấu của đám người kia với mình ngay trong câu đầu tiên

chúng muốn trấn lột toàn bộ mọi thứ cô có, và nếu có thể, chúng sẽ không chỉ cướp tài sản không thôi

«chúng hành sự chuyên nghiệp thế này thì chắc là dụ được kha khá người rồi ha...,  tiếc là các người không làm thế được nữa rồi» cô cười khay, vì với 1 nhát kiếm bùng nổ mana,  cả cái nhà này đã nổ tung và cũng thổi bay cả xác của những tên xấu xa đó

«nhưng chúng cũng có 1 xíu tác dụng trước khi chết » cô cười khúc khích vì đã bội thu, xào nguyệt của chúng là 1 cửa hàng bán thuộc của luyện dược sư, vì thế bên trong nhà có rất nhiều thuốc mà cô cần

tiếc thay, do không chú ý trước, mà cô đã ra tay

1 nửa số lọ thuốc đã vỡ và không thể dùng được nữa, nhưng 1 nửa còn lại cũng đủ dùng mấy tháng nếu tiết kiệm


*bịch bịch bịch bịch * nghe thấy những tiếng bước chân vang lên mọi phía, lilith không bất ngờ mấy vì đã đoán ra được là gì



"đứng yên, không được phản kháng! " những binh lính đã đến nơi này sau gần 1 phút khi vụ nổ xảy ra, thật sự là 1 sự nhanh nhẹn tuyệt vời

«à ừm...,  tôi có thể giải thích...» cô giơ 2 tay biểu hiện không phản kháng cười tươi nói

thế nhưng

*cạch...

«heh...?

*bịch* 2 tay bị khóa, bị tống vào nhà lao đá trong sự ngỡ ngàng của bản thân

"theo những nhân chứng tại đó, họ thấy cô có 1 chút ẩu đả với những người trong ngôi nhà phát nổ" quản ngục lên tiếng lấy lời khai của lilith, cô cũng lập tức nói ra sự thật lẫn chê trách


đó là 1 bọn cướp đóng giả hiệu thuốc, với lại những thành phần như kia mà các binh lính của thành phố không phát giác ra và không làm gì được thì thật quá yếu kém


với những lời nói ngay thẳng của lilith khiến những người lính bên cạnh cảm thấy bị xúc phạm mà lên tiếng phản bác kịch liệt

nhưng cô vẫn không vì sự đe doạ đó mà dừng, cô tiếp tục nói ra điểm kém của binh lính

khiến ai cũng tức nhưng lại thấy đúng

---------

*cạch * trong khi đang nghỉ ngơi, thì có 1 ai đó đã mở cửa nhà lao khiến lilith tỉnh giấc ngước nhìn

"cô được bảo lãnh ra rồi» 1 người đi vào nhìn lilith nói, và điều khó hiểu nhất là lilith được bảo lãnh khỏi nhà lao

.(bảo lãnh...,  nhưng mình đâu có quen ai ở đây...?)

--------

1014 từ, buồn ngủ phêt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro