23.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mạnh quá..., tuyệt quá... "

"đánh... , đánh với ta nữa đi" linda bỗng cảm thấy phấn khích, liên tục chém ra những đòn hiểm hốc, nhưng đều bị lilith đơn giản dùng chuôi kiếm đỡ lại

(phải nói sao ta..., yếu quá...) lilith thuẫn thờ, linda quá yếu so với suy nghĩ của cô về 1 thiên tài, hoặc do ở trên đỉnh cao quá lâu, cô quên mất cảm giác đánh với kiếm sư cao cấp là như thế nào


"tạt sao lại không rút kiếm!!, ngươi khinh thường ta à!! " cô ta bắt đầu mất kiên nhẫn, cảm thấy lilith đang khinh thường mình, linda dần dần đang loạn nhịp điệu

«có thể nói là vậy... »

*keng!! * với 1 cú hất trúng vào tay cầm, khiến linda cảm thấy đau mà buôn kiếm khiến nó rơi xuống đất, lilith lập tức áp chuôi kiếm vào sát cổ cô ta

«nếu là lưỡi kiếm, cô đã chết... » nghe vậy, linda bỗng đổ mồ hôi lạnh

thử tưởng tượng nếu lilith có địch ý xem, đầu cô sợ là chẳng còn trên cổ

cuộc chiến tuy không quá kịch tính, nhưng lại khiến người xem mãn nhãn với 1 phong cách chiến đấu 1 chiều đó

mọi người đều vỗ tay reo hò


"cô là ai, chẳng có 1 kiếm sĩ trong thành nào mà ta không biết, cô từ nơi khác đến...? "

«ồ hô, tính ra cô cũng không quá kêu căng như trong lời đồn ha... » lilith bỗng nói 1 câu khó hiểu khiến linda cau có

*rẹt* bỗng, cô lấy ra 1 tờ giấy rồi giơ lên trước mặt linda

«tôi là người được cha cô, bazaar gron cromwell indertight thuê đến làm người giám sát kiêm thầy dạy kiếm cho cô»

1 lời nói, khiến ai ai ở đó cũng há hốc mồm

"thầy... dạy sao... "

«đúng vậy, trên đó còn có con dấu của cha cô, nhưng tôi vẫn chưa kí hợp đồng này

và theo như sự cọ sát khi nãy, cái lời đồn thiên tài kiếm thuật của cô... là hữu! danh! vô! thực! »1 câu nói, khiến linda đứng hình, những người khác cũng há hốc mồm

chưa ai, trước đây chẳng ai dám chê trách, phê phán tài năng kiếm thuật của linda


"hữu danh... vô thực sao..." cô trầm mặt nói với giọng run rẫy

«phải, đúng là hữu danh vô thực, tôi cứ nghĩ cô sẽ có gì đó khác biệt so với các kiếm sư khác..., ví dụ như... hào quang kiếm pháp hay trái tim mana chẳng hạn...nhưng không, cô chẳng có gì cả

và kĩ thuật dùng kiếm quá non nớt, quá dễ bị cảm xúc cá nhân chi phối trong khi đang dùng kiếm»

«trước đây tôi từng gặp qua 1 người, tính tình điềm tĩnh, luôn có 1 cái đầu lạnh để đối mặt với mọi tình huống dù gặp kẻ địch mạnh hơn

và nhất là cậu ta chỉ mới đến kiếm sư trung cấp, nhưng đã lĩnh ngộ được trái tim mana, đặc biệt hơn là hào quang kiếm pháp, thứ mà đáng lí bậc thầy kiếm thuật mới làm được»

lilith nói với vẻ khinh miệt khiến những người xung quanh cũng cau mài, đó chẳng phải là đang xỉa xói linda 1 cách thẳng mặt hay sao?

*cắn răng!! *

"phải!!, tôi không phải thiên tài, chẳng phải thiên tài gì cả!!

tin đồn gì chứ, thiên tài gì chứ .., ta đều không phải!!! " nói rồi cô quay người chạy đi

«mới nói 1 chút đã chán nản như thế, dễ bị cảm xúc chi phối như vậy, trong tương lai đảm bảo khó sống lâu trên con đường kiếm thuật... »

«có lẽ cô ta nên buôn kiếm giải nghệ đi là vừa... » nói rồi cô quay lưng rời đi trong ánh nhìn của mọi người

---------


*ào!! * ở 1 nơi nào đó sâu trong rừng, không gian xoắn lại đột ngột tạo thành 1 cánh cổng không gian


"ra đây là nơi họ được đưa đến" 1 người bước ra, trông rất quen nhưng khí chất toả ra rất lạ lẫm


đó chẳng ai khác là rimuru,  à không... là limulu...

lại không đúng, chẳng phải họ

đó là hợp thể của họ,  vẫn chưa có tên chính thức, nhưng lạ thay

thay vì đó là ý thức của 2 người hợp lại với nhau tạo ra 1 ý thức song song tồn tại của 2 người, thì đây... lại là 1 ý thức hoàn toàn mới, dung hoà toàn bộ ý thức của họ thành 1 mà không có dấu hiệu của 2 người điều khiển

*vù!!! * không nói gì cả,  cậu ta nhảy lên cao 1 cách cực kì nhanh, lơ lửng trên không trung mà nhìn xung quanh


"1 thành phố,  được rồi..."

*vù!!! * cậu lao đến thành phố 1 cách mạnh mẻ,  đến mức bẻ cong cả không gian sau lưng nhưng chúng cũng lành lại như chưa có chuyện gì sau đó


*víu!! *

*ầm!!! *đáp đất không chút nhân nhượng nào, cậu khiến cho cả thể giới tan nát chỉ với 1 cú dẫm, nhưng chúng lại hồi phục 1 cách nhanh chóng ngay sau đó


(mình phải học cách kiềm lục rồi...) cậu ta vẫn bình thản dù bản thân vừa mới phá nát thế giới này bằng 1 cú đáp đất



đứng như trời trồng giữa phố đông người qua lại khiến ai cũng nhìn khó rời mắt. vẻ đẹp phi giới tính quá mức, khiến có người đã xịt máu mũi và ngất đi vì chịu không nổi

(thật phiền)  cậu khiến tóc trở thành màu đen thường thấy, mang theo 1 chiếc mắt kính tròn để giảm đi nhan sắc của bản thân


sau khi đã chuẩn bị xong xuôi,  cậu bắt đầu bước đi,  nhưng phải thật nhẹ nhàng, rất rất nhẹ nhàng

*rắc! * 1 cú bước chân,  thế giới chẻ đôi

chúng hồi phục lại trong thoáng chốc khiến không ai nhận ra

tiếp tục bước đi, bước đi rồi lại bước đi, phá hủy rồi lại phá huỷ

sau bao lần, cuối cùng cậu cũng đã đi được  bình thường..., đã khống chế được sức mạnh khổng lồ của mình để không khiến 1 bước đi 1 lần phá hủy nơi này

"này cô em, cô em đang đi đâu vậy... " bỗng, có 1 nhóm người bước đến chặn đường cậu,  nhìn cũng biết không tốt lành gì

vì chưa kìm được sức mạnh nên cậu không muốn ra tay

"tránh ra... " nói rồi cậu bước thẳng đến, đi qua giữa mấy người đó mà rơi đi,  nhưng đó không phải thứ để dễ tránh xung đột


"ôi nào nào, đừng đi vậy chứ..., nghĩ cô em có chút nhan sắc rồi tự cao trước mặt tụi này à..."1 người chạy đến trước chặn đường lại


(haiz...  ,vậy là phải đánh à...)  thở dài rồi cậu co bàn tay lại thành nấm đấm


«này!!,  các người nghĩ các người đang làm gì vậy hả!!» 1 giọng hét uy mãnh vang lên

"chết tiệt..., rút!! »đám người xấu thấy kiếm sĩ lilith đã lập tức sợ hãi mà bỏ đi

...


«cô có sao không...,  chúng có làm cô bị thương không...? » lilith hỏi


"không, tôi không sao...,  cảm ơn vì đã giúp tôi... "

«haha,  có gì đâu mà cảm ơn, giúp người là chuyện nên làm mà »

«tên tôi là lilith,  nếu có gì nguy hiểm trong thành thì cứ nói tên tôi ra, có khi họ lại tha cho cô»


"à, thế thì cảm ơn"

"nếu cô đã giới thiệu thì tôi cũng giới thiệu luôn...



"tôi tên là...

đang nói dang dở thì bỗng cậu lại đờ người, cậu nhớ ra mình không có tên

nên là đang hoạt động hết công suất để tìm ra 1 cái tên,  ngầu, hay, dễ nghe dễ nhớ

và, sao khi suy nghĩ 1 hồi thiệt lâu,  cậu đã có kết quả

thời gian tiếp tục, cậu cười nhìn lilith nói



"limule...,  đó là tên tôi


----------1346

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro