26.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tensura, rất lâu rồi, thời gian đã trôi qua vài kỷ nguyên, nhưng tensura vẫn còn đó, dưới sự bảo hộ của thập nhị thủ hộ vương của 2 thế giới

octagram của cả 2 thế giới, dù đã thiếu đi 2 nhân vật nòng cốt là rimuru và limulu thì vẫn còn các chân long

và nhất là người chị của shieru và ciel,  không biết từ đâu tới bất thình lình tiếp quản tensura lẫn tempesmà không cần lí do

à có

«tensura sẽ do ta quản,  tên nào không phục thì đi mà hỏi 2 tên nhóc là limulu và rimuru ấy» 1 câu nói vô cùng hống hách đến cực điểm

dù hiện tempest đang được tiếp quản dưới tay của toriwake, con trai của rimuru

và tadashi, con trai của limulu thì lời nói của 2 cựu quân vương vẫn có trọng lượng ngút trời

khi nghe những điều hống hách như vậy, dù có bực tức thì vẫn cảm nhận được sự chênh lệch sức mạnh là không thể đong đếm

nếu lỡ khiến cô ta cảm thấy khó chịu,  phá hủy tempest lẫn tensura thì thật có lỗi với rimuru và limulu

nên Diablo đã âm thầm thông báo đến limulu

để rồi, nhận lại 1 câu

"làm mọi cách, đừng để chị ta tức giận,  chị ta muốn gì thì hãy phục vụ tận tình"

"làm ơn!" nói đến mức cầu xin, limulu khiến Diablo bất ngờ không nói nên lời, cậu cũng giải thích lí do vì sao lại như vậy

...

"v-vâng, thần hiểu rồi..." kết thúc liên lạc, Diablo bắt đầu dùng thần giao cách cảm để thông báo cho mọi người về người vừa đến đây

zankokuna,  chị gái của shieru và ciel,  tính khí vui buồn thất thường, nói thẳng ra là đầu óc hơi có vấn đề, hở ra là đòi đánh nhau,  giết chóc

tốt nhất đừng làm phật ý chị ta,  nếu không rimuru hay limulu cũng lực bất tòng tâm

trích : limulu

-----

kết thúc thần giao cách cảm,  shion và Shion

[chú ý : nhân vật ở thế giới limulu có chữ cái đầu viết hoa,  còn rimuru thì không]

đi đến gần zankokuna đang ngồi trên ghế trong phòng hợp, cái bàn thì đã ngã ra 2 bên do cô đi không chịu né mà bước thẳng nên đã khiến nó gãy đôi

shion và Shion vừa đến gần zankokuna,  thì đã cúi người xuống

không phải cúi chào gì, chỉ là cúi xuống, nắm chân để kéo 2 tên không biết trời cao đất dày veldora và Veldora vừa bị ăn 1 tán nằm cắm đầu dưới sàn nhà

trước khi Diablo lên tiếng thì 2 người đó lại cảm thấy zankokuna rất thú vị và vì dám ngồi vào chỗ của rimuru và limulu,  bạn thân của họ nên đã lao lên muốn dạy dỗ zankokuna 1 trận

kết quả là mỗi người 1 tán vào đầu nằm xuống đất bất động

milim cũng muốn góp vui trước đó,  nhưng đã bị frey velgrynd và velzard ghì chặt vai,  Milim cũng tương tự

họ không cản veldora vì muốn dùng cậu như tốt thí xem sức mạnh của zankokuna cỡ nào

và nó nằm hoài sức tưởng tượng

---------

zankokuna trị vì tensura nhưng cũng không vì thế mà cô lạm quyền, nói là trị vì nhưng cô chỉ bảo hộ nó khỏi những ánh mắt thèm muốn nền văn minh đang phát triển vượt bậc này

...

nhàn hạ,  zankokuna ngồi trong văn phòng tempest nhâm nhi tách cafe 1 cách lịch thiệp

cô ngồi trên sofa,  giám sát 2 đứa cháu của mình là toriwake và tadashi, vì không biết phải làm thế nào với văn bản tempest,  cô đã bắt 2 đứa nó về mặc cho chúng đang hẹn hò với bạn gái chúng

«tốt nhất là làm xong hết đám giấy tờ đấy rồi hãy đi,  nếu không thì đừng trách ta...»  cô đặt tách trà xuống nói với 1 ít sát ý khiến 2 người sợ đến mức cắm đầu làm giấy tờ mà không dám ngước lên

(sợ quá..., dì ấy đáng sợ quá)  suy nghĩ chung của 2 người chỉ có 1, khí chất zankokuna tỏa ra quá mức đáng sợ

lúc đầu còn chẳng biết cô là ai,  thấy cô trông khá giống như mẹ chúng là shieru và ciel thì cũng hơi bất ngờ

chưa kịp làm gì, đã bị tóm cổ kéo về

theo thần giao cách cảm với shuna,  thì mới biết đây là chị 2 của mẹ chúng, tức là dì ruột của chúng

«phù...» thở ra 1 hơi dài, zankokuna ngã người ra sofa rồi nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ

...

không khí trở nên trầm lặng đến lạ kì khi zankokuna ngủ

bên ngoài cửa

«đó là dì của chúng ta sao...»

«trông đáng sợ quá...» hidari và sakura, con gái nhỏ của limulu và rimuru đang ngó qua khe cửa nhìn người dì mới xuất hiện của mình

*két...* nhẹ nhàng mở cửa ra,  tránh đánh động đến giấc ngủ của người dì đáng sợ

hidari và sakura chậm rãi bước vào, mỗi bước đi đều chú ý giảm âm thanh phát ra xuống mức thấp nhất có thể để không đả động đến giấc ngủ của zankokuna mà không biết rằng cô cũng đang để ý mà không thèm mở mắt nhìn

chúng quá yếu để có thể làm cô xước da, cả cái tensura này không thể gây thương tích thì 2 đứa con gái chân yếu tay mềm thì làm được gì

*cạch* chúng bước đến bàn,  nhẹ nhàng đặt xuống 1 dĩa bánh kem và bánh quy tự tay làm

có lẽ đó là quà cho người dì mới gặp, nhưng do cô đáng sợ quá nên 2 đứa chả dám lại gần bắt chuyện rồi tặng quà gặp mặt

đặt xuống thành công,  2 người ngước lên nhìn thì kinh hãi

«nghĩ ta không thấy ha...» zankokuna đang nhìn họ với ánh mắt trông thật đáng sợ

«dạ..., không ạ... » 2 người sợ hãi không dám di chuyển hay nói gì

«ngồi xuống...»

nghe câu nói đó,  người người liếc mắt nhìn nhau

«nghĩ ta ăn thịt các ngươi à...»

«dạ... dạ không ạ... » hidari ngồi xuống ngay lập tức rồi kéo theo sakura sống chậm ngồi xuống cùng

*rộp* đưa bánh quy lên cắn 1 cái rồi nói

«2 đứa là con gái của shieru và ciel nhỉ...»

«vậy...,  ai là của shieru, ai là của ciel...» zankokuna nhìn 2 người đăng căng thắng hỏi

«dạ... con là con gái của...

«!?» hidari mở miệng nói thì bỗng dưng, zankokuna giơ tay ra hiệu im lặng khiến cô sợ

(sinh mệnh bọn chúng... biến mất rồi...!???) cô bỗng cảm nhận được  rimuru và limulu đã chết, vì sự ra đi của shieru và ciel

thân là chị gái cô lại không biết khiến cô cảm thấy bức bối,  nên đã đặt ấn kí lên người limulu và rimuru để theo dõi tình hình, giờ đây

ấn kí sinh mệnh đã biến mất, và nó chứng tỏ 1 điều

2 người đã chết

(chuyện quái gì đang xảy ra vậy...)

«sao chúng lại dám chết ngay lúc này! » cô đập mạnh tay xuống bàn khiến nó nát thành mảnh vụn,  đứng dậy trong sự giận dữ làm tadashi và hidari, toriwake và sakura giật mình run sợ

*xẹt* thoắt 1 cái,  cô đã biến mất không chút tâm hơi, sự hiện diện của cô đã chẳng còn trên tensura khiến ai cũng bở ngỡ và có vẻ vui mừng vì họ đã bom nổ chậm đi

----------

*xẹt * dịch chuyện đến nơi rimuru và limulu mất đi tín hiệu sinh mệnh, cô ngạc nhiên khi đây là

«hư không giới...» và không chỉ thế,  12 luồn sức mạnh to lớn vừa biến mất khiến cô khó hiểu

trong 12 luồn sức mạnh đó,  có 1 cái khá lớn nhưng lại chẳng ổn định tí nào

*vù * không nghĩ nhiều, cô bay thẳng đến hư không thành, nơi sandra vẫn đang làm giấy tờ ngày qua ngày

*cạch*

«sandra, tôi có chuyện muốn hoir» zankokuna mở cửa bước vào khiến sandra làm vẻ ngạc nhiên

"ta hơi bất ngờ vì em không phá 1 lỗ lớn mà lại mở cửa chính bước vào đấy... "

«không có thời gian để đùa đâu,  tôi đến đây là để

"hỏi về việc rimuru và limulu đúng không...

«?...

"chắc em đã cảm nhận được rồi nhỉ,  rimuru và limulu đã không còn nữa

«phải, sinh mệnh của 2 đứa nhóc đó như đã bốc hơi khỏi nơi này »

"thế sao,  vậy thì phải thông báo với em là...,  2 em ấy...  đúng là đã không còn tồn tại..." sandra mỉm cười nói

«ý gì đây...» zankokuna nhíu mài cau có,  sandra cũng đành kể hết mọi việc

rimuru và limulu tìm đến cậu, vì muốn loại bỏ năng lượng bóng tối và hỗn độn trong người

«gì chứ...!?

"chuyện nào cũng dễ chứ liên quan đến 2 loại sức mạnh này thì thật đau đầu"

sandra kể tiếp, cậu đã liên lạc với các bổn nguyên thần khác để thông báo tình hình, bọn họ cũng đã lập tức đến ngay

chuyện rimuru và limulu bỏ đi năng lượng thật sự khó mà yên ổn

mạng của 2 cậu không quan trọng, mà là nếu loại năng lượng đã gắn chặt với linh hồn khỏi người, không khỏi có khả năng nó sẽ đả động đến giấc ngủ của bạo thực ma thần, hắn tỉnh sớm hơn dự kiến thì thế giới này tàn rồi

khuyên răn đủ điều nhưng 2 người vẫn kiên quyết, và thậm chí dùng chính cái sự sợ của bổn nguyên thần mà nắm thóp bọn họ

buộc họ phải giúp loại bỏ sức mạnh của mình

không còn cách nào, họ đành làm theo, giúp rimuru và limulu loại năng lượng khỏi thân xác lẫn linh hồn

không mất nhiều thời gian,  nhưng với tâm trí thì nó đã trôi qua không biết bao nhiêu là ký nguyên

2 người sau khi mất đi năng lượng cốt lõi,  đã như ngọn đèn treo trước gió,  và trong tình huống bí bách cùng đường, cả 2 cưỡng chế hợp thể linh hồn với nhau rồi chìm vào giấc ngủ

cảm giác được hợp thể của rimuru và limulu rất lớn mạnh dù đã mất đi 2 năng lượng chính, các bổn nguyên thần nảy ra ý định biến hợp thể đó thành chiến binh tiêu diệt bạo thực ma thần

truyền năng lượng của mình cho hợp thể,  ngạc nhiên là nó dung hoà toàn bộ sức mạnh với nhau không có gì là xung đột

------

"chuyện là thế đó..." sandra kể toàn bộ cho zankokuna nghe

«2 thằng ngốc đó...,  vậy mà lại dùng cách này để trốn tránh trách nhiệm!»

"à không, anh thấy không có...,  à mà, chắc là như em nói..." sandra cũng không biết đúng hay không lời zankokuna nói là chính xác

«tôi sẽ đi cho chúng nó 1 bài học!!» cô đứng dậy với khuôn mặt giận dữ,và rồi

*rầm!! * 1 cú lao thẳng phá tang bức tường sau lưng sandra

"nhớ đừng có quá sức, ảnh hưởng đứa con trong bụng em!!" sandra hét lớn, nhưng zankokuna đã biến mất tâm

*cạch *

«trông anh lo chưa kìa» 1 người bước vào nhìn sandra cười

"sao lại không lo, con anh với người anh yêu nữa..."

"nhở có vấn đề gì thì sao" sandra cười nói

«hoho,  1 người chồng lý tưởng à » người đó cười rồi đi đến chỗ sandra,  bước đến chỗ đổ nát sau lưng cậu

«em sẽ đi theo em ấy, theo như em quan sát tính cách em ấy mấy ngày qua...,  chậc chậc

em nhận ra bản thân mình trước đây cũng... bạo chúa đến mức này» người đó cười nói rồi biến mất

"ờ, trước đây em cũng thế nhưng không đến vậy do phần lành vẫn còn lấn được phần bạo" sandra cười ngượng rồi tiếp tục làm việc

--------

*xoảng!!! * quay lại hiện tại,  limulle vừa bị kéo khỏi không gian và bị quăng nằm lăn lóc trên đất

«sao chúng dám dùng cách này để chối bỏ mọi chuyện» giọng nói vang lên khiến limulle ngước lên nhìn thì ngạc nhiên

(cô ta...,  mình biết cô ta,  trong kí ức của rimuru lẫn limulu,  cô ta là 1 con mụ điên với sức mạnh ngút trời

(sao mình lại xui đụng trúng cô ta chứ)

"cô..., muốn gì..." limulle thận trọng hỏi

«đơn giản thôi, ngươi giải hợp thể là được»

"không thể,  hiện hợp thể là vĩnh viễn" limulle chắc nịt nói khiến zankokuna cau mài

*rẹt * rút kiếm chỉa vào limulle nói

«thế thì ta sẽ cắt đôi người để thức tỉnh 2 đứa kia»

câu nói đó,  khiến limulle như chết lặng

cậu biết, nếu đã rơi vào tay zankokuna, thật sự để mà nói,  cơ hội sống sót nhỏ hơn 1%

*xoạc* đứng dậy,  cũng là lúc zankokuna chạy đến

tốc độ cực kì nhanh. chẳng mấy chóc đã áp sát limulle mà cậu chưa kịp phản ứng gì thì lưỡi kiếm đã sắp chạm vào đỉnh đầu

«từ từ đã nào,  chưa nói được mấy câu mà quay ra giết nhau thế... »1 giọng nói vang lên khiến limulle nhìn lại

1 người ở sau cậu đưa tay đến trước chặn lưỡi kiếm lại

«cô làm cái quái gì ở đây, đây không phải chuyện của cô seina!» zankokuna tức giận quát

«tức giận có hại cho thai nhi»

«hạ hỏa đi » seina cười vui khiến zankokuna càng nghe càng cáu

*ào!!! * năng lượng trào dâng như biển mênh mông

«đừng đánh nhau nữa, không tốt đâu» seina nói rồi bất thình lình xuất hiện sau lưng zankokuna mà không ai hay biết

đặt tay lên vai zankokuna rồi nói

«thương thuỷ diệt zankokuna»

«hả...!?» đang không hiểu chuyện gì thì bỗng, sau khi seina dứt câu, cả người zankokuna sáng bừng lên

và rồi

cô hóa hóa thành 1 ngọn thương trong tay seina,  trong sự ngỡ ngàng của limulle

*vù vù vù* sẵn tay có thương, cô múa vài đường trường thương đẹp mắt

«tính ra kỹ thuật của mình vẫn còn tốt chán »


«...

«ch-chuyện...chuyện quái gì vừa xảy ra vậy hả!!!!» zankokuna không hiểu chuyện gì, cô bị chuyển hóa thành 1 ngọn thương và đang gào thét tức giận

----------

2431 từ

do đoạn cuối là lúc nửa đêm, buồn ngủ rồi nên mới viết đọc hơi sượng mồm tí:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro