29.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

«ughh...» trên giường, malenia mở mắt ra sau giấc ngủ li bì vài giờ

«sao mình lại ở đây nhỉ...?»

«mình nhớ là..., khi bóp cò, tai của mình như chẳng còn nghe gì nữa, ý thức mờ đi và rồi...»

«chắc là lilith đã đưa mình đến đây...» vừa nói,  cô vừa ngồi dậy khiến tấm chăn rơi xuống

«ơ...,  quần áo mình đâu...» cô kinh ngạc khi cơ thể đang không mảnh vải che thân

«ô, cô tỉnh rồi à...» nghe tiếng nói,  malenia nhìn sang thì kinh ngạc, lilith cũng tương tự cô,  chỉ là đang có áo choàng tắm che lại

«sao cô!!... » malenia bỗng chốc thất kinh,  cơ thể cô không mảnh vải che thân,  lilith xuất hiện cũng với cơ thể trần như nhộng

như thể 2 người vừa mới...

«tôi giết cô...! » cô bỗng chốc nghiến răng gằn giọng với lilith khiến cô ấy nhíu mài bước nhanh tới

*bặt! *

«nghĩ gì thế hả con nhỏ này!» lilith cốc 1 cái mạnh vào đỉnh đầu malenia khiến cô đau đớn lấy 2 tay ôm đầu

«quần áo của cô do máu của chính cô làm bẩn rồi cô hai,  không lẽ tôi lại đưa cô lên giường nằm với 2 cái vai đầy máu à...»lilith bình thản nói,  đi đến ghế ngồi ở cạnh giường, đưa tay lấy lon nước bên cạnh

«vậy...,  tại sao cô lại không mặc gì...» melenia thắc mắc

«tóc tôi đang ướt đây,  cô nghĩ tôi vừa làm gì...»

*cạch* mở chốt lon nước ngọt, lilith hớp 1 ngụm ngon lành

«cạnh giường có bộ quần áo mới tôi đã mua cho cô đấy,  mặc đi rồi nói tiếp...»

-------

mặc xong quần áo,  malenia ngồi đối diện lilith, cô bắt đầu nói tiếp

«cô hơi quá khích với những thứ mới lạ đấy, tôi chưa nói hết mà cô đã bóp cò rồi

nếu là 1 cuộc chiến, cô đã chết ngay khi bản thân ngất đi, và nếu gặp 1 tên đàn ông sở khanh mà không phải tôi,  cô có nghĩ đến bản thân sẽ như thế nào không...» lilith bình thản nói khiến malenia cảm thấy xấu hổ

«xin lỗi,  thân là 1 tướng quân, tôi lại mất bình tĩnh nhất thời»

«...

«biết sai thì tốt, mà giờ để tôi kiểm tra kiến thức của cô thử nha»lilith cười khiến malenia thắc mắc

«4 cái bậc thầy kiếm thuật không muốn gặp phải là gì?»

«tại sao cô lại hỏi...

«cứ trả lời đi..» lilith thúc dục khiến malenia gật đầu trả lời

«vì bậc thầy kiếm thuật chúng ta có giác quan nhạy gấp 10 lần người bình thường

thính giác, khứu giác, thị giác, vị giác

và những điều cấm kị tương ứng với âm thanh lớn,  mùi hương nồng , ánh sáng mạnh, siêu hương vị »

«chính xác...,  âm thanh lớn sẽ tổn thương đến thính giác, mùi hương nồng sẽ tổn thương khứu giác, ánh sáng mạnh sẽ tổn thương thị giác, siêu hương vị sẽ tổn thương vị giác»

«vậy,  cô nghĩ bản thân lúc bóp cò đã bị gì?»

«...

«thính giác...»

«chính xác, súng có âm thanh rất lớn, cô phải giảm thính giác của mình xuống để không bị như hồi nãy...,, rất may mắn khi cô là undead, chỉ điếc tạm thời

chứ nếu là người, đảm bảo điếc vĩnh viễn» lilith nhún vai cười nói,  trước đó khi malenia ngất, cô đã xem thử tình trạng tai của cô ấy và đưa ra kết luận

màng nhĩ đã thủng,  ốc tai đã vỡ nát, nếu không nhờ khả năng siêu phục hồi từ undead, thì malenia đã vĩnh viễn bị điếc

«nếu tôi đã hồi phục, chúng ta tiếp tục luyện tập bắn súng thôi,  tôi hứa sẽ ngoan...» malenia cúi đầu nhận lỗi

«không, hôm nay đến đây thôi,  mai tiếp tục...» lilith nói rồi đứng dậy,  lấy quần áo của mình rồi mặc vào

«cô nên giải tỏa căng thẳng 1 xíu thì tốt hơn...» nói rồi lilith rời đi, malenia nghiêng đầu khó hiểu rồi cũng đi theo

«cô tính đi đâu...?» malenia thắc mắc hỏi

«tôi muốn đi ăn bánh ngọt, đi cùng không»

«ồ, đi chứ...» mắt malenia sáng ngời vì cô cũng thích bánh ngọt

--------

"cảm ơn quý khách..."tại tiệm bánh,  lilith đã mua 2 phần bánh lớn, 1 cho cô 1 cho malenia

«ohh,  trong ngon quá...» melenia như đứa trẻ hiếu động nhìn qua hộp bánh trong suốt mà hứng hở

«ha,  xem cô vui chưa kìa,  nếu muốn thì cứ nói. tôi sẽ cho tiền để mua ăn...

«!!!!» đang nói dở, thì có bóng người quen thuộc lướt qua khiến lilith tức khắc quay lại nhìn

"kính chào quý khách..."

"tôi muốn mua 2 phần bánh lớn..." 1 người con trai nhưng lại xinh gái với mái tóc lam dài khiến lilith chú ý

cô bước đến muốn ngó xem thử người đó là ai thì...

«lilith? »malenia vai cô thắc mắc, khiến lilith bừng tỉnh

«xin lỗi,  tôi hơi lơ đễnh»

"cảm ơn quý khách" tiếng nhân viên vang lên khiến lilith quay lại nhìn

người con trai đó quay lại hướng mặt ra cửa, khiến lilith có thể nhìn rõ hơn, khuôn mặt đó, vóc dáng đó

(rimuru...) chẳng ai khác ngoài rimuru

và khi rimuru đi ngang lilith, cậu mỉm cười gật đầu nhẹ chào 1 cái rồi rời đi

(vậy đúng là rimuru,  anh ấy còn sống!!) theo như tìm hiểu, thời gian thời nay cách thời lilith lúc vẫn còn là liner đến 500 năm

nghĩa là, rimuru đã 570 mấy gần 600 tuổi

điều đó khiến lilith ngỡ ngàng, gen đột biến chống lão hóa ở thời cô,  giờ đã lên 1 tầm cao mới

«...lith...

«lilith...

«lilith!! » nghe gọi tên 1 cách lớn tiếng, cô lập tức bừng tỉnh


«cô sao vậy, thất thần dữ...» người gọi không ai khác ngoài malenia


«không có gì, đi về thôi»

...

«mà, tôi vẫn luôn có điều muốn hỏi chính là sao cô biết được nhiều điều ở đây thế? » đi trên đường  malenia thắc mắc khiến lilith nhìn cô 1 tí rồi hướng thẳng tiếp tục đi

«tôi là người chuyển sinh...» câu nói khiến malenia bị sốc, lilith bắt đầu kể về mình của tiền kiếp

là 1 sát thủ,  nhưng cô lại như 1 sát nhân giết người hàng loạt

giết người phóng hỏa,  gần như không có tội ác nào mà cô không phạm phải khi còn sống

và khi chết đi lại được sự chuyển sinh vào cơ thể tên lilith này, được cuộc sống thứ 2, cô đã lựa chọn quay đầu, không giết chóc bừa bãi nữa

«ohh,  nghe hấp dẫn ghê » malenia chăm chú lắng nghe lilith kể chuyện khi xưa

«mà, có 1 điều tôi thắc mắc... »

«nói đi...»


«cô là liner chuyển sinh vào cơ thể lilith, hay là lilith vô tình có được ký ức tiền kiếp là liner? » 1 câu hỏi hốc búa khiến lilith điêu đứng

«nếu cô là liner,  vậy lilith thật đâu, đã chết rồi?»

«và nếu cô là lilith,  vậy thì những ký ức của liner từ đâu ra?»

«vậy rốt cuộc, cô là ai ,  là lilith hay liner...? »

1 câu hỏi khó trả lời dù bản thân đang là người trong cuộc

«tôi không biết...,  tôi không biết bản thân là lilith hay liner nữa..., sự việc diễn ra quá chóng vánh khiến tôi không biết phải làm thế nào»lilith lắc đầu ngán ngẫm


«mà, bỏ chuyện đó qua 1 bên đi,  giờ tới cô» lilith đánh trống lãng

chỉa mũi kiếm về phía malenia

«tại sao cô lại thành undead?»



«tôi,  tôi như thế này... !»

«là do...

malenia bắt đầu câu truyện của mình

--------

1300 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro