33.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 căn phòng nghiên cứu khóa kín

4 bề đều là trang thiết bị hiện đại cho việc mổ xẻ, và ở giữa căn phòng  các y bác sĩ đã đứng ở đó chờ đợi malenia và lilith

"2 người đến trễ..." từ phía sau các bác sĩ,  aiko bước lên với vẻ mặt phàn nàn

«xin lỗi..., hôm qua thức đêm nên tôi có ngủ hơi sâu...» malenia khiêm tốn nói

"cũng không quá trễ,  bắt đầu đi..." nói rồi cô bước sang 1 bên, y bác sĩ cầm theo chiếc hộp kính chứa tâm lôi. trái tim của kobayashi ranna đang tỏa ra những luồn sét tím

«đã qua rất lâu rồi, thế mà năng lực vẫn mạnh mẽ như vậy  đúng là chị có khác...» lilith nhìn tâm lôi cười nhưng nụ cười lại cảm thấy 1 chút u buồn

«tôi nên làm gì?»

"thử kết nối bản thân với quả tim xem..."

«kết nối...  thế nào?»

"...

"ừ nhỉ..."

«cô cũng không biết luôn à...» lilith nhíu mài

"đùa thôi,  đưa tay chạm vào quả tim đi,  yên tâm... sét không giật cô chết được đâu..."aiko nhún vai cười mà đưa tay kéo lòng kính lên

«chạm vào sao...» malenia đứng đó ngẫm 1 lúc rồi cũng quyết định,  gỡ bao tay của mình ra,  1 bàn tay trắng trẻo đẹp đẽ

cô nâng tay lên chạm vào quả tim mang dị nặng của sấm sét

và, ngay khoảnh khắc cô chạm vào nó

*xẹt!! * 1 dòng điện từ quả tim truyền đến chạy thẳng lên não, khiến cô nhìn thấy ký ức của chủ trước

«liner...,  chị không muốn phải chiến đấu với em. em biết mà...,  chị chưa bao giờ muốn chúng ta đánh nhau...» cuộc chiến với liner để ngăn cản cô em gái điên loạn của mình phạm phải tội lỗi giết mẹ

«chị thật sự rất thương em liner...,  chị xin lỗi vì đã không chăm sóc cho em...» ranna tự trách bản thân đã dễ dàng quên đi ký ức mà bỏ mặt liner bên ngoài xã hội thối nát này

«haa...,  có lẽ cuộc chiến sắp đến hồi kết rồi...»với 1 thân thể chằn chịt vết thương, ranna ngồi dựa lưng vào liner cũng tương tự như thế

nicole đã tạo ra rất nhiều dị nhân  hung ác buộc cả 2 phải hợp lực tiêu diệt tất cả,  và nhờ thế họ cũng đã làm lành với nhau

«em ăn không...,  đây là gói bim bim mà trước đây em nhường chị đó,  chị vẫn giữ nó đến bây giờ...cùng ăn nhé...» cô lấy ra 1 bịch bánh mà trước đây liner đã nhường cho cô,  cô đã giữ nó đến tận lúc 2 người làm lành

cả 2 ăn cùng nhau,  bên ngoài khí lạnh đã lan đèn gần vì nicole đã thành công 1 lần nữa kích hoạt tâm băng, cái lạnh của độ 0 tuyệt đối đang dần lan ra khắp thế giới

«haha...,  đến cuối cùng, 2 chị em chúng ta lại 1 lần nữa cùng kề vai chiến đấu...» cô cười nói vui vẻ dù tình cảnh làm lành của 2 người thật trớ trêu

«liner!!!!!» trong cuộc chiến, với hơi thở cuối cùng, liner truyền năng lực của mình cho ranna rồi bản thân rơi xuống hố sâu của cuộc chiến

cô lao theo nhưng lại bị vướng phải cuộc chiến với nicole nên chỉ có thể giương mắt nhìn cơ thể em gái đóng băng của em gái mình rơi xuống màn đêm vô tận

«aghhhhhh!!!!!!!!! » tiếng hét đau khổ vang khắp thế gian,  sự bùng phát sức mạnh của hỏa và lôi lập tức xua đi cái lạnh xung quanh

cuộc chiến kết thúc với phần thắng thuộc về ranna,  nhưng mất mát thì lại quá nhiều quá chua sót

sau cuộc chiến ít lâu,  thành phố đang dần được xây lại và đổi mới, ranna kết hôn với limulu và sinh ra những đứa con kháo khỉnh

chỉ là, vết thương tại trận chiến cuối cùng kia,  khiến cô ngủ sâu trong vòng tay của limulu ở tuổi 70

và sao đó,  theo mong muốn của bản thân ranna,  chính phủ đã phái aiko đến dùng 1 quả tim nhân tạo để rút lấy dị năng của ranna để cho hậu thế kế thừa

------------

«đó là...,  những ký ức của tôi...»

«!!!» thoắt 1 cái, tất cả những thứ trước mắt lại trắng xóa và giọng nói phát ra khiến malenia giật mình quay ra sau

«cô..., là kobayashi ranna? »

«cảm ơn vì đã đến đây cùng với liner..., mà... sao cũng được, tuy em ấy hiện rất khác nhưng tôi vẫn cảm nhận được đó là em gái mình...

«cảm ơn vì đã làm bạn với con bé..., khiến nó đi vào con đường đúng đắn...»

«sức mạnh của tôi. cô hãy nhận lấy và bảo vệ thế giới của cô và thế giới này...,  1 lần nữa

cảm ơn cô vì tất cả...» ranna cúi đầu cảm ơn malenia rồi tan biến

«huhh...!!!!!» giật mình tỉnh lại sao bao nhiêu thứ trong đầu, malenia nhìn quanh thì thở phào nhẹ nhõm khi thấy bản thân vẫn đang ở phòng thí nghiệm

«có chuyện gì sao,  trong cô mới giật mình thì phải...» lilith bên cạnh thắc mắc

«không sao...,  nhưng tôi... thành công kế thừa năng lực của trái tim này rồi...» 1 lời nói khiến mọi người ngạc nhiên,  aiko lập tức quay lại nhìn quả tim thì nó đã không còn dấu hiệu năng lượng gì cả,  nó đã trở thành 1 quả tim nhân tạo bình thường

*xẹt... * giơ tay lên trước mặt, 1 tia xét xuất hiện khiến mọi người ngạc nhiên

"nếu mà biết trước là không phải mổ để cấy tim thì tôi đã không cho người gấp rút cải tiến lại đám thiết bị này vì để tăng tỉ lệ thành công cấy tim và tỉ lệ an toàn cho 2 người rồi..." aiko than vãn khiến malenia và lilith cười trừ

«nếu tôi đã xong thì cũng đến lilith rồi nhỉ...» malenia nói rồi lùi lại

«đến lượt tôi rồi sao haha,  cũng dễ thôi mà...,  chỉ là vật về với chủ» lilith hăng hái bước đến

«ủa mà lạ vậy... trái tim của tôi sao lại là đồ thật?» vừa nhìn lilith đã nhận ra,  trái tim đó là thật 100% không phải đồ nhân tạo

"thật ra,  trong lúc chúng tôi tìm xác của cô bên dưới hố sâu..., chúng tôi chỉ cô bị đóng băng và vụn vỡ

tất cả thể xác đã vỡ nát chỉ chừa mỗi quả tim vẫn đang bừng cháy này..." aiko giải thích càng khiến lilith khó hiểu

«bộ không phải dị năng hỏa này được trích từ người chị tôi à?,  tôi đã trao hết năng lực cho chị ấy trước khi chết rồi mà?»

"không nha,  tôi chỉ trích năng lực sấm sét thôi,  có lẽ cô chỉ trao 1 ít năng lực của bản thân cho ranna,  thực tế năng lực hỏa của cô vẫn trong tim cô...đó là cách giải thích hợp lý duy nhất mà tôi biết..."aiko nhún vai nói

«aiz...,  không quan trọng nữa...,  tôi sẽ lấy lại năng lực này... » lilith  nói xong,  aiko mở lồng kính thứ 2 ra

ngay lập tức, mọi người có thể cảm nhận được sức nóng của ngọn lửa bao phủ trái tim

«haha..., mày vẫn điên loạn như xưa... trở về với ta nào» vừa nói vừa cười khẩy, lilith đưa tay đến chạm vào trái tìm bừng cháy kia... thì bỗng dưng

*ào!!! * ngọn lửa bừng phát mạnh bạo điên cuồng buộc aiko phải ngay lập tức lấy lồng kính chụp nó lại

«lilith!!,  cô không sao chứ!! » nghe thấy tiếng malenia lo lắng, mọi người nhìn lại thì kinh ngạc

tay lilith đã bị bỏng rất nặng,  và cô thì đang có sẻ rất suy sụp

«cô đã thấy điều gì từ chính trái tim của mình..., cô có nhìn lại ký ức của trái tim không...?» malenia thắc mắc, cô hỏi như vậy vì cô vừa mới trải qua điều đó

«tôi...

*xẹt!! *

«!!!!!!!» lilith vừa định lên tiếng thì ngay lập tức cảm nhận được gì đó khiến cả căng thẳng

«không thể nào...!!, tại sao cô ta lại xuất hiện rồi, chẳng phải còn chưa đầy 12h nữa hay sao!!» cả 2 cảm nhận được kẻ thù đã xuất hiện

thông qua cổng không gian,  họ nhận ra mexia đã đổ bộ cùng quân đoàn của bản thân đến thế giới kia

nhưng chẳng phải còn chưa đến 12h nữa hay sao?


«tuy không biết chuyện gì đang diễn ra,  nhưng hãy nhanh chống quay lại thôi! » malenia quyết đoán nói,  lilith gật đầu rồi ngồi dậy


"có cần tôi giúp gì không...?" aiko thắc mắc hỏi


«nếu được vậy thì tốt quá...» lilith cười trừ rồi 3 người lập tức rời đi ngay sau khi aiko dặn dò các bác sĩ cất quả tìm vào phòng lưu trữ


với tốc độ của mình, cả 3 chẳng mấy chốc đã đến trước cổng không gian kết nối 2 thế giới


«đi thôi» lilith lên tiếng, 3 người bắt đầu bước vào thì bỗng...

*ào!! * găng tay sắt thò ra bám vào khung của cổng


*ào ào... * kéo theo đó là chân và thân,  1 bộ giáp cao lớn đen óng quỷ mị


"ra là 2 ngươi ở đây..." giọng nói quen thuộc đầy kinh hãi vang lên,  mexia bước ra khỏi cánh cổng khiến lilith và malenia nhìn trong kinh hãi và trong sự cảnh giác của aiko

1 kẻ cao lớn (253cm) khiến lilith lẫn malenia phải khiếp sợ khi nhìn thấy

(cô ta chắc chắn không hề đơn giản!!)


cuộc chiến của mexia đối đầu với malenia, lilith, aiko sắp sửa bắt đầu



-----------

phòng nghiên cứu dưới lớp băng giày


*quéo quéo quéo quéo! *

*báo động có bạo loạn, báo động có bạo loạn* hệ thống của phòng nghiên cứu liên tục thông báo và hú còi in ỏi


"thông báo!!!  ,tôi là nakamura sino đây, hiện tại tình hình tại đây cực kì nguy cấp!!, mẫu thí nghiệm đặc biệt 001 nicole đã tỉnh lại aghhhhh!!!! " tiếng la hét vang lên cùng với tiếng nứt vỡ của băng đá


nicole đã tỉnh lại và không ngần ngại tiêu diệt cả phòng nghiên cứu


---------

1746 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro