36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau 1 khoảng thời gian mang thai

zankokuna đã hạ sinh ra 2 bé gái thay vì là 1 như dự tính trước kia khiến cô bối rối

1 nhìn giống sandra,  đương nhiên rồi, con gái cậu mà, nhưng

1 còn lại thì cũng giống sandra, đương nhiên rồi, con cậu mà

nhưng lại có vài phần giống seina,  khiến cô cứ phải ngẫm nghĩ mãi mà chả biết lý do vì sao

"à ờm,  có lẽ do em từng là 1 nửa của sei-chan nên đứa bé mới có nét giống em ấy..." sandra cười trừ, cô biết đó chỉ là lý do nhất thời cậu nghĩ ra

nhưng cũng chẳng có bằng chứng gì chứng minh cậu nói không đúng, vì là lần đầu sinh con nên cô cũng đâu có kinh nghiệm

(nhưng...,  cứ nhìn lại cứ thấy sai...) bế người em tên airys, người chị ngồi trong lòng tên shura

airys là đứa bé có điểm giống seina, điều đó khiến cô cứ băng khăng mãi

sau khi sinh,  1 phần năng lượng trong cơ thể zankokuna đột biến, chúng trở thành dưỡng chất

là thứ sẽ giúp trẻ em phát triển lớn mạnh hơn, nhưng cô lại kiên quyết không chịu cho con bú sữa

cô từ chối điều đó và hết lần này đến lần khác, cứ giao 2 đứa bé cho các thần tướng chăm sóc còn bản thân như thoát khỏi xiềng xích vì không còn mang thai mà rời khỏi hư không giới của sandra

và đương nhiên,  đi đâu có dễ vậy

cô luôn bị seina bắt về, vì cô cần phải học cách làm 1 người mẹ chứ không phải suốt ngày trốn đi cầm kiếm sát phạt

do đã sinh,  sức mạnh thất thoát rất nhiều vì đã chia cho 2 đứa con của mình, cô đã trở nên rất yếu

giờ cô chỉ ngang với nhất thần tướng (thần tướng mạnh nhất).

nên rất dễ dàng bị seina bắt lại

sau nhiều lần thảo luận với sandra,  2 người quyết định sẽ nhốt zankokuna lại vào không gian sandra tạo ra trước kia

đương nhiên,  không phải nhốt hoàn toàn, mà là mỗi ngày 24 giờ, cô sẽ được tự do làm điều mình muốn trong 12 tiếng, sau 12 tiếng cô sẽ lập tức bị seina bắt lại và rồi cầm tù bên trong không gian sặc sỡ kia

tại đó, cô sẽ được ở riêng với các con của mình để gắng kết tinh mẫu tử hơn, nhưng ngặt nổi,  đã tròn 1 năm tức 365 ngày và cũng tương đương số lần cô bị bắt lại

thì, cô chẳng làm gì với bọn trẻ. cô ngồi đó, chống tay mặc kệ 2 bé gái làm gì xung quanh bản thân thì làm, cứ như thế đến hết 12 tiếng mỗi ngày thì cô lại được thả  ra rồi lại thong thả đi chém giết dạo chơi

cứ tưởng việc này sẽ cứ lập đi lập lại liên tục, zankokuna sẽ luôn như thế..., nhưng không

nước chảy đá cũng mòn, có 1 ngày không biết vì lý do gì, zankokuna chỉ ngồi giữa khoảng không  không cầm kiếm hay làm gì khác, ngồi đó hệt như lúc cô ở không gian hoa cỏ kia

«có hy vọng rồi đó...» từ xa,  seina và sandra quan sát zankokuna mà vui vẻ,  cô đã có 1 chút khởi sắc trong tính cách và suy nghĩ

giờ thì chỉ cần chờ khoảnh khắc hợp lý, khi zankokuna lộ ra sơ hở,  họ sẽ tung đòn chí mạng khiến cô không kịp trở tay

--------


«em thật là 1 người mẹ vô trách nhiệm...»seina quở trách zankokuna thẳng thừng, nhưng đổi lại vẫn là sự thờ ơ chẳng quan tâm gì

( nếu là em ấy của trước đây,  1 câu không hợp liền lao vào đánh rồi...)  sandra cười trừ


«em cứ vô tâm như thế,  không cảm thấy có lỗi với airys và shura à..!!» cô rất nghiêm túc trong việc này mà quát lớn, khiến zankokuna có chút khó chịu quay sang nhìn với khuôn mặt đầy bực bội

«im đi, chúng chỉ khiến tôi cảm thấy khó chịu...»

«là chúng khiến em khó chịu,  hay tự em suy nghĩ tự khiến bản thân khó chịu...?»

«gì chứ...

1 câu hỏi khiến zankokuna ngạc nhiên

«để chị đoán nha, lúc đầu em luôn muốn trốn khỏi đám trẻ mà đi chém giết khắp nơi

nhưng khi bị nhốt lại, càng ở bên lũ trẻ, em lại có cảm giác khác lạ như thể... là tình thân

bằng chứng là em đã không đi đánh nhau cả tháng nay rồi, có thả ra thì cũng chỉ ngồi suy tư

em mất tập trung đến mức mà lối vào của thế giới này từ tháng trước đã luôn luôn ở trạng thái mở mà em cũng không quan tâm đến việc trốn đi

2 ý nghĩ bảo vệ chăm sóc, và xa lánh phiền phức là khác nhau, chúng xung đột lẫn nhau trong tâm trí khiến em cảm thấy bực bội vì không biết bản thân phải làm gì đúng không»

«chậc, nói nhiều quá...» zankokuna tặc lưỡi đứng dậy rời đi trong sự ngạc nhiên của seina

*vù... * bỗng đang bước đi,  có thứ gì đó bay đến khiến cô bất giác đưa tay chụp lấy

(1 quả bóng ném?)  cô ngạc nhiên khi thứ bản thân vừa chụp được là 1 quả bóng ném

"chụp rồi...,  mama chụp rồi..."

"yayyy...,  mama chịu chơi với bọn con rồi..."  người ném không ai khác ngoài cô con gái của cô airys

2 đứa bé vui vẻ chạy vòng quanh zankokuna khiến cô bối rối

«ta... không...

"sao em không thử chơi với bọn trẻ..."sandra bước đến cười nói


"ít nhất, hãy thử chơi với bọn trẻ vài phút cho tụi nhỏ vui, dù có không chấp nhận và trốn tránh thế nào, em vẫn là mẹ tụi nhỏ mà" sandra cười nhẹ nhàng và ấm áp

zankokuna nghe xong nhìn lại 2 đứa nhóc loi nhoi dưới chân ngước nhìn cô với khuôn mặt trông mong cô đồng ý

«...

«chậc...

«...aizz,  được rồi... »

«nhưng chỉ vài phút thôi đó...»

""hurayyy!! "" 2 đứa bé phấn khích chạy nhanh ra xa

rồi cô vung tay ném nhẹ quả bóng đi đến chỗ shura,  cô bé giơ 2 tay lùi lại rồi lùi lại,  1 cú chụp bóng hoàn hảo

"hayya!!"vừa chụp được, cô bé đã  dùng hết sức của mình ném về lại zankokuna,  vì còn bé,  sức còn yếu, nên cô bé ném còn thiếu 1 chút


«...

"aida,  vậy là phải đi nhặt giúp rồi..." sandra cười trừ rồi bước đến chỗ quả bóng vì cậu biết zankokuna sẽ không tự thân vận động

«đừng... » vừa bước 1 bước đã bị seina bắt vai kéo lại

"hả gì...

«nhìn kìa...» cô nói,  sandra nhìn theo thì ngạc nhiên, zankokuna đã bước đến chỗ quả bóng, cúi xuống nhặt nó lên,  điều mà cậu không nghĩ cô sẽ làm

«...

«...

«ném...

«tốt lắm...» cô chỉ lỡ nói ra 1 câu, khiến sandra lẫn seina phải hóa đá


"có phải, em ấy vừa khen không... "

«k-không nghe nhầm đâu, đúng rồi đấy...,  em ấy vừa mở miệng khen đấy...!!» cả 2 kinh ngạc


nghe được lời khen,  shura vui vẻ nhảy dựng lên trong phấn khởi


"ughh...,  con nữa, con cũng muốn ném nữa..." airys cảm thấy ganh tị nên đã nằn nặc đòi zankokuna ném cho cô bé

cô cũng chìu mà nhẹ tay ném quả bóng vừa tầm airys có thể chụp

vừa chụp được, cô bé đã dồn lực ném về phía zankokuna

*vù! * cú ném mạnh hơn của shura kha khá,  zankokuna đưa tay chụp lại trong sự ngạc nhiên

«ném...,  tốt lắm...»

"yeyyyyyy" được khen khiến airys vui vẻ nhảy lên,  và cứ như thế,  sự đua đòi của 2 đứa khiến zankokuna phải ném đi ném lại khen đi khen lại,  và cứ thế cứ thế

chẳng biết bao giờ đã hết 1 ngày

---------

tại 1 thế giới nào đó năm 3000

nơi công nghệ phát triển mạnh mẽ, đến mức tạo ra những người máy phục vụ cho đời sống


thành phố trung tâm

*quéo quéo quéo!! *

"báo động khẩn cấp, xin nhắc lại báo động khẩn cấp!"

"các vệ binh đang nổi loạn,  xin nhắc lại các vệ binh đang nổi loạn! "

*ầm ầm!! * thông báo liên tục kêu lên vang vọng cả thành phố

*ầm ầm!! * những vụ nổ kinh hoàng phát động, bóng dáng của nhưng kẻ khủng bố cũng lộ ra trong đám lửa rực cháy

người dân chạy tán loạn khắp nơi, mọi thứ chìm vào hỗn loạn

(vệ binh...,  tại sao lại thành ra thế này...) mọi người đều sợ hãi trước cảnh tượng những vệ binh bảo vệ thế giới đã nổi loạn chống lại họ


---------

1495 từ

chap ngoài lề 1 chap là đc rồi, cứ nghĩ chuyện mẹ con nó sẽ dài dòng thế nào  hóa ra cũng nhanh nên cho thành 1 chap luôn là đẹp

từ từ rồi viết sau,  giờ viết tiếp mảnh 3 đã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro