38.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"gây rối trật tự công cộng 5 lần, bạo lực đánh người 4 lần, đánh nhập viện 2 người

chỉ trong 1 tuần qua đã bị gọi lên đồn cảnh sát 4 lần,  cậu có thật sự là học sinh không thế...hay là mafia tập tành làm học sinh vậy"

ở đồn cảnh sát, nữ thanh tra maria đang ngồi và đọc lại những tội mà cậu học sinh daichi furugi mắc phải, và thay vì hối lỗi

cậu ta lại ăn donuts trong ngon lành

«ờ..., ai mà biết...» trả lời với thái độ thờ ơ, furugi dựa lưng vào ghế mà bật ra chống bằng 2 chân ghế sau trông rất bố đời

"haizz,  thế quái nào khu phố lại có 1 học sinh vô kỷ luật như thế này hả... "

"những người trong ngôi trường kia cũng không đến mức độ này...cậu quá mức bạo lực rồi..." cô đưa 2 tay xoa thái dương của mình để giảm đau đầu

«đau đầu lắm à...»

"ờ, nhờ ơn cậu mà đầu tôi hiện đang rất đau..." maria than vãn

«thế thì đưa tay phải xuống hông đi,  sẽ hết đau ngay ấy mà...»

"hả..." làm theo thử, đưa tay phải xuống hông thì, cô bất ngờ nhìn xuống

tay chạm vào súng dắt bên hông, ngước lên nhìn furugi thì cậu ta cười mỉa mai

«chỉ 1 cái bóp cò thôi, cô sẽ hết đau đầu ngay ấy mà...»

"...

«ha,  gì thế,  gì mà nhìn tôi ghê vậy, bộ muốn đánh tôi à...» furugi nhún vai cười mỉa mai

"...!!!!!

*rầm!! * đứng dậy ngã cả ghế

"má nó!!" quát lên tức giận,  maria lập tức rút súng ra đưa tay còn lại nắm vào cổ áo furugi kéo cậu đứng lên lên rồi đưa họng súng áp vào đầu cậu với khuôn mặt giận dữ

"tôi chịu cậu đủ lắm rồi đó thằng khốn!! tôi muốn đục trên đầu cậu 1 lỗ cho cậu biết thế nào là lễ độ!!!"

"nếu cậu không phải con trai của tiền bối misaki tôi đã cho đầu cậu 1 lỗ cho xong chuyện từ lâu rồi!!" vừa nói vừa dí thẳng súng vào đầu furugi khiến cậu ta có vẻ kinh ngạc bởi thái độ khác ngày thường của maria

*rầm!! * ngay lập tức, cánh cửa mở ra và 2 thanh tra khác xông vào

"thanh tra maria!!,  không thể lấy súng làm thế đâu ạ,  nếu súng nhở không may cóp cò là có án mạng đấy ạ!! " 2 người đó khuyên răn maria, cô nghiến răng đẩy mạnh furugi khiến cậu ngã ra khỏi ghế

"nếu không phải tiền bối misaki có ơn cứu mạng tôi, nếu không phải cậu là con của tiền bối misaki,  tôi đã bắn vỡ đầu cậu lâu rồi thằng khốn!!!" cô quát lớn khiến furugi kinh ngạc

"chị ấy hiền bao nhiêu, thì cậu lại khốn nạn bấy nhiêu

cậu không xứng là con của tiền bối misaki!!, cậu như thằng cha khốn nạn của cậu!!,  là 1 lũ côn đồ, các người chính là là rác rưỡi của xã hội!!!" cô tức giận ,cực kì tức giận mà mắng chửi furugi, chẳng ai dám hó hé ngăn cản

*cộc cộc... *

"xin lỗi vì đã là rác rưỡi của xã hội" tiếng gõ cưa vang lên, nhìn lại thì thấy 1 người đàn ông trung niên đang đứng đó

[daichi masato ]

"thằng khốn rác rưỡi cha đến đón thằng khốn rác rưỡi con đây..." ông bình thản nói,  maria nhìn ông rồi nghiến răng

"đưa thằng con khốn nạn của ông đi làm thủ tục chuộc con đi, rồi rời đi ngay và luôn!,  tôi không muốn phải móc mắt mình ra rửa vì nhìn 2 bịt rác biết đi!" maria nói rồi bước đến cửa thì ngay lập tức

từ sau lưng, masato lấy ra 1 bó hoa hồng

"người đẹp tức giận,  thì vẫn thật quyến rũ, bó hoa hồng này,  tôi tặng cho cô xem như lời xin lỗi vì không biết dạy con..." ông cười hiền hòa nói,  nhưng trái ngược với sự hiền từ đó

*bặt!* 1 cái gác tay đánh bay bó hoa xuống đất

"rác rưỡi dù có mặc lên mình bộ giáp kỵ sĩ sáng bóng,  cũng chẳng thế giấu đi mùi hôi thối của mình" maria nói xong bước lướt qua masato rồi đi nhanh mất hút

«...

"ha...

"cười gì mà cười, thằng nhãi ranh!, đứng dậy theo tao đi làm thủ tục chuộc mày về nhanh nào ..." masato bực bội nói, furugi cười rồi nhún vai

ngồi dậy đi theo

--------

trên đường phố vắng lặng, chỉ có 2 người đang đi bộ thong thả

1 trung niên hút thuốc, 1 vị thành niên đang bế 1 chú chó nhỏ và cưng nựng đủ thứ

«nè ông già...»

"gì..."

«hình như ông có để ý mụ cảnh sát kia nhể »

"ờ... "

«nhưng bà ta ghét ông lắm thì phải, sao vậy?»1 câu hỏi khiến masato phải cười trừ

"đấy là truyện quá khứ, khi tao còn là mafia cơ..."

"trước đây,  ở nước ngoài tao là 1 mafia khét tiếng nhưng đã nghỉ hưu về nước muốn 1 cuộc sống an nhàn

chỉ là, giang sơn dễ đổi,  bản tính khó dời, tao đã quay lại con đường cũ sau nửa năm gác kiếm

rồi nắm giữ 1 phi vụ buôn hàng trắng và cũng bị bắt ngay sau đó không lâu bởi đội chống ma túy,  trong đó có mẹ mày misaki và người phụ nữ khi nãy maria..." nghe điều đó khiến furugi bất ngờ  và nhờ bộ óc sắc xảo và thông minh của mình, cậu đã đoán được đoạn tiếp theo

«để con đoán nha,  vì không đủ chứng cứ buộc tội nên ông đã được ra thả

"chuẩn...

«rồi vì muốn tìm chứng cứ nên mẹ đã theo dõi ông trong bí mật hoặc tiếp cận ông bằng thân phận nào đó tìm sơ hở

"phải  mẹ mày đã cải trang thành  hầu gái theo cạnh tao suốt 2 năm liền

«rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, 2 người bắt đầu nảy sinh tình cảm, sau đó lấy nhau...

"chính xác!!,  1 tình yêu đẹp đẽ...

«bà ấy đúng là mù rồi mới lấy ông...»

"không có tao làm gì có mày..."

"mà mày chưa có bạn gái,  mày không hiểu được đâu...,  à mà mày thì có chó nó lấy chứ gái nào ưa..."masato nhún vai lắc đầu mỉa mai

«haha,  ông đùa tôi đấy à ông già..., nhìn tôi này» vừa nói furugi xoay vài vòng trong lúc đang đi bộ

«khuôn mặt : perfect

«chiều cao : perfect

lấy tay vén áo

«body 6 múi : perfect

«trí tuệ cũng : perfect nốt

«ông thấy đó,  tôi sinh ra đã hoàn hảo đến mức có thể xem là tuyệt đối, thì có nhỏ con gái nào xứng với tôi?» furugi nói ra khiến masato cảm thấy cay vì nó nói đúng vãi ra

vì được di truyền cho khuôn mặt của mẹ nên nó cực kỳ đẹp trai,  cộng với bố là cựu mafia nên nó cũng có thân hình rất lực khi trưởng thành, đi tập gym vài tháng đã có body nhìn như được tạc lên


"nói chung thì, mày không hiểu được đâu..."

«ờ...»

«mà, về chuyện với mụ maria kia,  tôi khuyên ông đừng nên tán tỉnh bà ta thì hơn... »

"sao thế...

«còn sao nữa, rước bả về thì chẳng biết khi nào đầu ông và tôi sẽ có 1 lỗ đâu ông già»

2 người tiếp lý sự với nhau trên đường về nhà

và trên đường về

"à mà, tao quên nói với mày 1 điều là

tao đã rút hồ sơ của mày ở ngôi trường toàn côn đồ kia rồi, mày sẽ được chuyển vào ngôi  trường có giáo dục tốt hơn và trật tự hơn..."

«...

«ông đùa tôi đấy à ông già...» furugi nhíu mài


"đùa mày làm gì, ngay ngày mai mày sẽ được đến trường mới, phải biểu hiện cho tốt đó,  đừng đánh nhau nữa..."


«tck...» cậu tặc lưỡi



"nghe lời, cũng như làm tốt kỳ vọng của mẹ mày đi... con trai..." masato đặt tay lên vai furugi khiến cậu thở dài

"để tôi thử xem sao"

cậu không biết rằng, đó sẽ là quyết định khiến cậu gặp được, nửa kia của đời mình


--------

1405 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro