43.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vài năm sau, các vệ binh đã thuận lợi lấy lại được khoảng 10% thế giới bị kaiju xâm chiếm, tổng là 64% thế giới mà nhân loại đã lấy lại được

còn về con kaiju ăn khoáng sản đã trước kia cũng đã được thuần hóa để nó sống, nhờ vào 1 mảnh kim loại mà 1 vệ binh mang về từ lòng đất, được cho là chất thải của con kaiju đó

nó có thể dung hợp những khoáng sản nó ăn bằng chức năng kỳ lạ của bao tử bản thân và thải ra thứ kim loại có độ cứng tương đương những hợp kim cấu tạo thành những vệ binh

được biết, kim loại để tạo ra 1 vệ binh là lấy từ những xác chết của kaiju bị tiêu diệt, chúng có lớp vỏ cứng hơn cả kim cương, nhiệt độ nóng chảy lên đến 1 triệu °C

và nó còn rất dẻo dai nên rất dễ gia công chế tạo đủ hình dạng

còn về hợp kim từ chất thải kia, nó cứng nhưng giòn hơn nên không hợp với việc chế tạo những vệ binh thế hệ mới, vả lại...

chế tạo vệ binh bằng kim loại từ chất thải kaiju..., nó cứ khiến mọi người trong trụ sở phá lên cười

nên họ quyết định nó sẽ được dùng trong công cuộc chế tạo đạn dược và vũ khí, những thứ sử dụng 1 lần trong cuộc chiến

-----------

«cậu chủ nhỏ..., cậu đâu rồi...» tại dinh thự nhà matsumane, enma ở sau vườn bước đi trong khuôn viên mà liên tục gọi cậu chủ nhỏ

"em ở đây nè..." nghe tiếng gọi, enma nhìn lại nhưng chẳng thấy ai, cô chỉ đành nghe theo tiếng gọi mà bước đến

và, phía sau lớp hàng rào cây trong vườn

cô nghiên đầu thắc mắc khi matsumane kiseki, cậu chủ nhỏ đang ngồi bên cạnh 1 con mèo đen

[matsumane kiseki 8 tuổi]
«...

«trông 2 người giống nhau ha...»

"hả, giống chỗ nào...!"

"nyah...! " cậu chủ và con mèo đen quay sang nhìn cô, enma nói

«thì, cả 2 đều màu đen từ đầu tới chân, nó có vòng nơ đỏ, cũng như cậu có cà vạc đỏ..» enma bình thản nói

"...

"từ khi nào chị biết đùa vậy..."

"nya...!"

«không mắc cười à...»

"không hề..."

"nyah..." cả người lẫn mèo lắc đầu

«lạ nhỉ...,bà chủ đã cài đặt cho tôi những dữ liệu chọc cười người khác mà nhỉ...» enma đưa tay lên cằm suy tư khó hiểu

"ha..., đương nhiên là không cười được rồi, nhìn khuôn mặt chị kìa, cứ đơ đơ không khác gì 1 khối sắt vô tri cả..."

«thì..., tôi vốn dĩ là kim loại...

"à không, ý em không phải vậy..., nói sao ta..., nói chung là chị cứ 1 vẻ mặt không vui không buồn đó sẽ chỉ khiến những câu đùa kia trở nên nhạt nhẽo thôi..."

"chị phải đặt cảm xúc vào câu đùa,hoặc ít nhất là 1 nụ cười nhẹ..." kiseki giải thích cho enma tiếp thu kiến thức rồi sẵn tiện

"ví dụ nha...

"trông em và con mèo này giống nhau ha, bọn em có bộ quần áo giống hệt nhau từ đầu tới chân, con có cả cà vạc và nơ đỏ cùng màu nữa..." kiseki làm lại những thứ enma lúc nãy đã làm, nhưng thêm thắc 1 chút cùng với 1 nụ cười rạng rỡ khiến nó trở nên vui nhộn hơn

«...

enma đờ người nhìn cả 2 rồi bắt chước thử

«trông em và con mèo này giống nhau ha, bọn em có bộ quần áo giống hệt nhau từ đầu tới chân, con có cả cà vạc và nơ đỏ cùng màu nữa...» enma lập lại câu kiseki đã nói, chỉ là mặt cô đơ quá nên khiến nó trở nên thật thiếu tự nhiên

"chị lại đây 1 chút đi..." kiseki vẫy tay khiến enma bước đến gần

"cuối xuống chút nữa..., chị cao quá rồi...em với không tới..." kiseki cố với nhưng không tài nào chạm được enma buộc cô phải cúi người xuống

«thế này ạ...»

enma cúi mặt gần kiseki, cậu cười đưa tay lên mặt cô rõ nói tiếp

"nếu muốn chọc cười 1 ai đó á, trước tiên chị phải... cười...

ủa..."

"ủa..."

«sao vậy ạ... »

"à không, chỉ là, mặt chị cứng quá..." kiseki cười trừ cậu đưa tay lên 2 bên mặt gần mép môi của enma, cố gắng đẩy lên để cho cô có 1 nụ cười

nhưng nó lại cứng quá cậu đẩy lên không được, có cố hết sức cũng vậy

"aaa... , em chịu thua!!" kiseki than vãn lùi lại

"enma, chị tự làm đi, em không đủ sức lay chuyển mặt chị rồi... " kiseki nói, enma cũng không mãi mai quan tâm vì đó là lệnh

cô đưa 2 ngón tay của mình lên mặt gần mép miệng, làm lại động tác hệt như kiseki đã làm

«thế này ạ...»

[vẽ xuống tay vcl,  trông giống như lúc tôi tập tành vẽ ấy]

"...

"à thôi được rồi, chị cười gượng ép quá luôn..." kiseki than vãn nói,  enma cũng thả tay ra,  mặt cô trở về như cũ

"mà, cõng em đi..."

"chúng ta vào nhà thôi..." kiseki cười nói,  enma nghe theo mà khụy gối xuống, cậu trèo lên lưng rồi ngồi lên 2 tay cô

"đi thôi!!,  chiến hạm của ta..."

«tiến công...» enma cũng hưởng ứng theo rồi cõng kiseki chạy vào nhà

họ lại chẳng mải mai quan tâm, có những kẻ đang rình mò trong khu rừng sau dinh thự

"nyah..." con mèo ngồi ở kia cũng chú ý đến đám người đó...

----------

*ầm ầm! * bầu trời bắt đầu chuyển mây đen và dẫn theo sấm chớp

«trời sắp mưa rồi...»

«ngài hãy ăn nhanh đi cậu chủ, bỏ bữa là không tốt đâu...» enma đứng cạnh bàn ăn thúc dục kiseki,  nhưng cậu lại dở chứng biến ăn

"nhưng...  món này không ngon tí nào, ta ghét cà rốt..." cậu than vãn,  nhưng enma lại đáp

«cà rốt tốt cho cơ thể»

"nhưng ta ghét...

«ngài không được kén chọn...

"enma,  đến chị cũng muốn bắt nạt em...

«tôi không có ý đó,  tôi chỉ muốn cậu ăn hết phần ăn của mình, ông chủ bà chủ có lẽ sắp trở về rồi..., họ mà thấy cậu biếng ăn là sẽ mắng cậu đấy...»

"aizz...,  em biết rồi, chị nói nhiều quá..." kiseki phàn nàn,  nhưng khi dùng đũa gắp cà rốt lên thì cậu lại cảm thấy chán nản

"...

"nè enma-san..."

«?...

"chị có thể...,  cho em sờ thử ngực của chị không..."

*phụt!! * kiseki bỗng nói 1 câu khiến những hầu gái xung quanh  giật mình

"c-cậu chủ..., thế là không được đâu,  cậu vẫn còn nhỏ...  không được nghĩ đến mấy chuyện khiếm nhã đó..."

"chị cũng nói gì đi,  hầu gái trưởng..." 1 hầu gái đi đến lo lắng nói rồi nhìn enma nói, enma đã lên chức hầu gái trưởng gần 1 năm nay nhờ làm việc chăm chỉ không ngừng nghĩ

«có vấn đề gì về việc này sao thưa cậu chủ...? » enma nghe xong vẫn bình thản hỏi

"thì...,  ở trường ấy, đám bạn của em có cho em xem 1 cuốn tạp chí người lớn..." kiseki ngại ngùng nói

(lớp 1 xem tạp chí người lớn á!!)  tất cả ngạc nhiên,  riêng enma vẫn bình thản

«ồ...,  và có lẽ trong cuốn tạp chí đó nói về ngực và cậu hiện tại đang rất tò mò chạm vào ngực sẽ như thế nào nhỉ...»

"vâng...,  nên là

"hãy cho em chạm vào ngực chị,  1 lần thôi và em sẽ ăn hết phần cơm của mình kể cả cà rốt..." kiseki chấp tay cầu xin enma khiến tất cả mọi người hóa đá

(đừng đừng, hầu gái trưởng, cô mà đồng ý là hư cả 1 thế hệ trẻ em đấy!!)  cô hầu gái đối diện đưa tay chữ X rồi lắc đầu với enma liên tục

«...

«được thôi...

1 câu nói,  khiến tất cả như chết lặng

(toang rồi...,  toang cả 1 thế hệ...) 1 hầu gái loài người nghe xong bỗng ngã xuống ngất đi rồi được hầu gái máy khác bê đi về phòng nghĩ

tuy enma là 1 người máy khá là vô tri về vấn đề xã hội lúc mới đến đây,  nhưng cũng đã gần 9 năm, đáng lý cô đã có được không ít kinh nghiệm trong bộ nhớ của mình mới phải

thế mà cô lại không nói lời ngăn cản mà còn chấp thuận ý định không đúng đắn của cậu chủ nhỏ khiến cho tất cả cảm thấy khó hiểu

"thật sao ạ, chị sẽ cho em chạm vào ạ!! " kiseki cảm thấy phấn khích ra mặt

«phải..., nhưng tôi cũng có 1 điều kiện...»

"vâng, điều kiện gì cũng được, chị cứ nói... " cậu vui vẻ nói

«không chơi game quá 30 phút...

"vâng?

«làm bài tập suốt 3 tiếng liên tục không được lười biếng

"hả...!!

«không được...

enma bắt đầu nói ra 1 tràn tật xấu của kiseki rồi cấm cậu như điều kiện, khiến mọi người xung quanh cười trừ

«và tiếp đó là cậu không được

"khoan!!! " kiseki hết lớn dừng enma lại

"em nghĩ kỹ lại rồi...

«?

"em là chủ nhân phải không..."

«vâng...» enma gật đầu

"thế thì em sẽ lạm quyền 1 lần, em muốn chị cho em sờ ngược chị,  enma-san!! " kiseki bắt đầu dở chứng chủ nhân người hầu khiến mọi người cảm thấy khó khăn cho enma

«...

«từ chối...»

"ặc!..., tại sao...,  em là chủ nhân kia mà...!" kiseki khó hiểu

«tôi được bà chủ lập trình, không nhận những nhiệm vụ có mức độ quá đáng...» enma nói ra 1 câu và cũng là chiếu bí

"ày...,  hết vui rồi..." kiseki than vãn dựa lưng vào ghế nhìn ra cửa sổ,  trời cũng bắt đầu mưa

"em cứ tưởng sẽ được thử xem chạm vào ngực phụ nữ sẽ như thế nào mà..." cậu than vãn,  nhưng enma mặc kệ mà thúc dục cậu ăn xong phần của mình

*xẹt! * suy nghĩ 1 lúc,  cô quyết định mang dĩa rau chứa cà rốt vào bếp trong sự khó hiểu của mọi người rồi vài phút sau mang ra lại

"đây..., chị làm đó à..."

«vâng» kiseki ngạc nhiên,  khi những miếng cà rốt cậu ghét,  đã trở thành những hình thù bắt mắt

"đây là... thỏ..." cậu gắp lên 1 miếng và nó là hình 1 con thỏ

«vâng, là thỏ...

"đây là, 1 con gấu

«vâng...

"đây là, 1 con mèo...

"mèo!! " bỗng cậu hét lên khiến mọi người giật mình

"phải rồi mèo!!,  em bỏ quên nó ngoài sân rồi!! " vừa nói xong,  cậu rời khỏi ghế rồi chạy đến trước nhà

*cạch*mở cửa ra khỏi nhà tiếng vào sân trước

"nyah... nyah,  mày đâu rồi... nyah..." kiseki ra đến sân trước thì liên tục giả giọng mèo để con mèo kia xuất hiện

--------

*cạch*

«cậu chủ,  cậu nên quay vào và ăn xong phần của mình...» enma mở cửa bước ra

thì trước mắt cô,  sau cánh cổng lớn là 1 chiếc xe màu đen vừa chạy đi, nhưng cô cũng không quan tâm mấy mà đi tìm kiseki,  chỉ là...

cố thế nào cũng không tìm ra

*rét!! * tiếng mở cổng vang lên,  ông bà chủ về sau khi chiếc xe kỳ lạ kia rời đi không lâu

«chào ông chủ bà chủ mới về...» enma bước đến trước mặt 2 người hitto và chisato cúi chào

"ủa enma,  sao em lại ở ngoài trời mưa thế này, kiseki đâu,  sao không ở cạnh thằng bé...?" chisato thắc mắc hỏi

«thật ra,  cậu chủ vừa chạy ra khỏi dinh thự để tìm mèo,  nhưng tôi tìm kiếm nãy giờ cũng không tìm thấy cậu ấy ở xung quanh đây...»

"hả...!?" cả 2 ngạc nhiên

vào lại dinh thự, thì bất chợt 1 cuộc gọi nặc danh gửi đến hitto

"muốn cứu con trai của mày, chuẩn bị 2 tỷ cho tao, nếu báo cảnh sát, thì chờ nhận xác nó đi..."1 giọng nói trầm vang lên khiến ai nghe cũng phải lạnh sống lưng

"cái gì, con bị bắt cóc sao...,  ôi con tôi!! " chisato run rẫy không dám tin vào tai mình mà khụy xuống bật khóc

"các người tốt nhất là đừng làm gì thằng bé!!,  nếu không tôi không để yên đâu!! "hitto tức giận quát

"haha,  không để yên cơ đấy..."

"nhóc, muốn nói gì với ba mệ mày không ..." hắn ta cười nói

"ba ơi, mẹ ơi cứu con!! "

"chị enma!!,  cứu em!!! " kiseki khóc lóc hét lên khiến con tim của chisato như chết lặng

"kiseki...

"tôi sẽ chuẩn bị tiền cho các người  làm ơn đừng làm hại con tôi... "hitto nài nỉ cầu xin đến mức phải khụy gối xuống

"haha, nếu mày có chút thành ý" hắn ta cười rồi cúp máy,  chỉ còn lại khoảng lặng của sự tuyệt vọng và đau buồn

«cậu chủ...  bị bắt cóc...»

«bắt cóc...,  do tôi...

«bắt cóc..., tại tôi...» enma bắt đầu lập lại những điều đó như bị chạm mạch

cô lấy 2 tay che mặt mình lại như cảm thấy đau đầu

"enma...,  em bị sao vậy..." chisato nhìn enma mà cảm thấy sợ, mọi người nhìn cô cũng cảm thấy lo âu

không nghĩ tới cô quy tất cả trách nhiệm vào mình, dẫu sao là do chisato không cài dữ liệu bảo vệ cho cô nên không không biết thế nào là cảnh giác

«tại tôi...

«bắt cóc... cứu...

«cậu chủ...cứu...cậu chủ» cô bỗng thả lỏng 2 tay xuống như đã bị hỏng


"en...ma...

«!!

«kiseki...bắt cóc...

«cứu...  kiseki...» cô ngước lên,  làm ai cũng kinh sợ, với đôi mắt lam đã chuyển sang màu đỏ thẫm

*ầm!!! * cô dẫm nát sàn nhà mà lao đến trước, phá vỡ cánh cửa dinh thự lẫn cổng sắt dinh thự trong nháy mắt

«cứu... cậu chủ...

«cứu... kiseki...»

cô chạy với tốc độ 400km/h khiến cho bộ váy hầu gái bị xé toạc không vẹn nguyên

enma lao nhanh đến trước, trong khi miệng vẫn lập đi lập lại cứu kiseki

có lẽ,  1 phần nào đó trong cô đang dần tỉnh giấc

--------

"ờm...,  vậy đã được chưa..."

trên xe bắt cóc,  tên bắt cóc quay sang thắc mắc hỏi, 1 cậu nhóc thong thả ngồi bên cạnh

không ai khác ngoài kiseki,  cậu bị bắt cóc nhưng giống như lại rất hưởng thụ

"được rồi, đúng là những tên bắt cóc có khác, nói câu nào khó nghe câu đó..." cậu cười khúc khích khiến hắn cùng đồng bọn nhìn nhau mà nhún vai

"mà ta hơi hiếu kỳ đó...

biết bản thân bị bắt cóc,  nhưng lại chẳng khóc lóc hay nài nỉ thả bản thân ra,  mà trông nhóc còn đang hưởng thụ gớm..." hắn ta khó hiểu, vì lần đầu hắn gặp trường hợp này

"haha,  tại sao tôi phải sợ...,  tôi chắc chắn rằng bản thân sẽ được cứu không lâu nữa đâu..." kiseki cười nói vô tư khiến cả đám khó hiểu

nghĩ thằng bé có lẽ bị thiểu năng

nhưng, cậu đã đúng

cậu sẽ được cứu không lâu thôi

«cứu ...cậu chủ...

«cứu... kiseki...

vì người chuẩn bị cứu cậu,  cũng đang chạy ở trên đường cao tốc không xa

«cứu... kiseki...

«hủy diệt...bắt cóc...

«hủy diệt..!

-----------


2604 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro