56.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*lạch cạch* tại 1 dungeon nào đó bên dưới lòng đất sâu, 1 phòng nghiên cứu khổng lồ được tạo ra

cũng chỉ để veronica tạo ra những thứ vô nhân đạo phục vụ cho lợi ích cá nhân của bản thân

*ùng ục ùng ục* những ống nghiệm đang sôi sục,  những buồng kính chứa chất lỏng trong việc tái tạo thể xác sinh vật

có những tảng thịt vụng bên trong và chúng đang dần thành hình với tốc độ chậm

veronica bước đi trong hành lang dài 2 bên là những ống nghiệm khổng lồ,  bên trong là các sinh vật nhỏ như vi khuẩn cho đến yêu tinh cho đến người sói, đến ác quỷ và thiên thần,  titan, lẫn rồng

rất rất nhiều sinh vật cô đã thu thập trong chuyến hành trình của mình

«đã qua bao lâu rồi...
gần 2 ngày rồi mà tại sao aria vẫn chưa mang nhân ngư về» veronica nhíu mài,  cô đã sai aria đi bắt nhân ngư về cho mình để lấy dna

nhưng đã gần 2 ngày  vẫn chưa có hồi âm

cô lập tức nhắm mắt lại, liên lạc với aria bằng sức mạnh tinh thần nhưng ngạc nhiên thay

không có hồi âm

cô ngay lập tức nhận ra vấn đề nên đưa tay vào kho không gian để tìm 1 thứ, nhưng...

(nó không còn sáng nữa) cô lấy ra 1 vòng thiên thần không còn sáng,  chiếc vòng là cội nguồn sức mạnh của các thiên thần,  không có nó họ không khác người thường là mấy

«cô ta đã làm cách nào đó lấy lại sức mạnh thiên thần mà không cần vòng...»

«khốn kiếp»

*xoảng!!! * vòng sáng thiên thần được tạo ra từ sức mạnh của thiên giới nhưng lại bị veronica bóp vỡ thành mãnh vụn chứng tỏ sức mạnh không tầm thường của bản thân

«toba taiha»

*xẹt * sau 1 tiếng gọi. 2 bóng người đã ngay lập tức hiện hình

«có chúng con...

thưa mẹ»

toba / taiha

toba lên tiếng, veronica nhíu mài rồi nói

«aria đã phản bội ta»

"!!!..., con biết ngay mà, aria nhìn kiểu gì thì cô ta luôn có vấn đề" taiha lớn giọng nói như đã biết trước, veronica cau mài nhìn cậu thì toba đã thục 1 trỏ vào tay cậu 1 cái mạnh rồi nói tiếp

"chúng con sẽ đi tìm lại cô ta, xin mẹ cứ yên tâm" nói rồi toba cùng taiha lập tức biến mất

veronica lại tiếp tục bước đi,  đến căn phòng cuối cùng dãy hành lang

*cạch* mở cửa ra,  bên trong là 1 phòng trắng với 1 cái bàn ở giữa cùng những lọ thuốc thí nghiệm của cô

«đây là thời khắc mấu chốt để hoàn thành nó, ta không thể bị sao nhãn chỉ vì những kẻ phản bội được» nói rồi, veronica đóng cửa lại

-----------

*vù!! * trên bầu trời với tốc độ siêu thanh, toba cùng em trai taiha của mình thực hiện nhiệm vụ của veronica giao phó

"chị thục em mạnh quá, giờ còn thấy ê... " taiha than vãn

"em còn biết ê tay thì tốt, trước mặt mẹ thì nói chuyện chú ý vào, coi chừng cái đầu của mình đấy " toba nhíu mài nói

"dù có đối diện với bà ấy bao nhiêu lần, em cũng cảm thấy sự đáng sợ toát ra trong từng câu chữ đó,  nó khiến em lạnh gáy" taiha than vãn

"bà ấy đủ độc ác để hủy diệt các thành phố bà ấy đi qua, đủ tàn nhẫn để bỏ 2 đứa con bản thân đứt ruột sinh ra

và nhận nuôi chúng ta chỉ vì bên trong người chúng ta chứa trái tim tà thần mà không phải vì muốn cứu sống chúng ta

đương nhiên là đáng sợ rồi..." toba nhớ lại trước đây,  khi cô lẫn em trai chỉ mới tròn 9 tuổi đã nhà tan cửa nát do tộc yêu tinh bắt cả làng cô làm nô lệ

trẻ con để bán, đàn ông làm khổ sai,  phụ nữ làm máy sinh sản, người già bị giết lấy thịt

và trong lúc chúng đang thực hiện dở công cuộc xâm lược,  veronica đã vô tình đi ngang qua và bị 1 con yêu tinh trêu chọc

để rồi cả đàn bị tuyệt diệt, thậm chí là cả ngôi làng của cô cũng không thoát khỏi số phận

chỉ còn lại cô và em trai vì veronica đã cảm nhận được

«trái tim tà thần,  chà...1 thứ quý báo thế này lại ở trong người 2 đứa bé,  thậm chí là 2 cái cùng 1 chỗ...» veronica che miệng để giấu đi nụ cười vui vẻ

« bắt đầu từ bây giờ cả 2 theo ta,  ta sẽ bảo bọc dạy bảo các ngươi» veronica cười hiền từ, nhưng người chị lúc đó đã chú ý, dù veronica đã che miệng nhưng vẫn có thể thấy loáng thoáng thấy nước bọt của cô chảy liên tục

chỉ là, không còn lựa chọn,  cô cũng chỉ đành gật đầu vì em trai cô cũng đang bị bệnh nặng

«được rồi, ta không biết 2 ngươi tên gì nhưng từ giờ, ngươi sẽ tên là toba còn thằng nhóc này, tên là taiha..., nhớ đấy theo ta thì nghe lời ta nếu không

«chết!» veronica dọa nạt khiến toba sợ, nhưng ánh mắt vẫn kiên định mà gật đầu

-----------

sau khi lớn thêm 1 chút,  cả 2 luôn học tập dưới sự chăm lo của veronica để trở thành những cổ máy giết chóc thay cho cô

và trong 1 ngày định mệnh  khiến sự điên loạn của veronica tăng cao bất chợt

2 người vẫn đang ở căn cứ bí mật để đợi lệnh triệu gọi của veronica

«to...ba..., tai... ha...» bỗng, nghe giọng nói yếu ớt trong tâm trí,  cả 2 ngay lập tức định vị vị trí veronica rồi lao đến

họ chỉ thấy cô nằm gục trên đất, bên cạnh là...

trứng

2 quả trứng to hơn cả đầu nằm bên cạnh veronica cùng với rất nhiều máu

trên đất là những vết càu cấu rồi nhìn vào đầu ngón tay dính đầy bùn đất kia,  toba cũng nhận ra điều gì vừa diễn ra tại đây

cô cùng taiha dìu veronica dậy

"mẹ à..., những quả trứng..."

«đưa ta về... » veronica nói 1 câu,  toba cũng không hỏi nữa mà cùng taiha dìu veronica về lại căn cứ

và veronica cũng chẳng nhắc gì đến những quả trứng kia,như thể chúng chưa bao giờ tồn tại

---------

"nee-san!! "

"hả gì...!!? "

"gì là gì hả bà này..."

"chị nghĩ ngợi gì thế,  đã cảm nhận được aria chưa!" taiha cằn nhằn, cả 2 đã đến khu vực mà aria được giao nhiệm vụ

"à ừ, để chị thử" rút tâm trí thoát khỏi quá khứ, toba bắt đầu dùng sức mạnh tinh thần thiên bẩm mạnh mẽ của mình để kiểm tra khu vực trong bán kính 10km

"kia rồi!! cách khoảng 7km về hướng tây!!"  ngay lập tức đã phát hiện ra 1 vết tích năng lượng sót lại của aria

2 người đổi hướng về phía tây rồi lao nhanh theo vết tích năng lượng do aria để lại

"năng lượng hỗn loạn, cô ta đã bị thương" toba nhíu mài

"ha,  thế thì nhiệm vụ dễ sử rồi" taiha cười khoái chí

------

tại quán nước

camila vẫn nhâm nhi tách cafe và quan sát ngôi nhà của rin marlos và cael marlos

"cael-nii , cô đó ngồi nhìn nhà chúng ta gần 5 tiếng rồi em thấy sợ khi phải ra khỏi nhà quá" rin đứng bên cạnh bám lấy tay cael,  trong khi người anh đang ngó xem người phụ nữ kỳ lạ kia đang  làm gì

"em có thể nhìn xem cô ta là người thế nào không?" cael nhìn rin nói

"không đâu,  cô đó đã theo dõi 2 ta từ hôm qua tới giờ rồi, vả lại phải cách 3m mới nhìn được... không đâu không đâu, em không đi đâu" rin lắc đầu lia lịa,  cô có 1 khả năng bẩm sinh là đôi mắt có thể nhìn được tốt xấu bên trong của sinh vật

"đừng lo,  anh sẽ ở cạnh em mà...,  chúng ta dù gì cũng phải xem thử mục đích của cô ta là gì chứ" cael cười tự tin chấn an rin nhát gan

"v-vậy..., em sẽ thử..."

--------

"...

"hmm? " đang uống cafe và ăn bánh trong thanh lịch,  camila ngạc nhiên khi cael đã ra khỏi nhà và bước đến đứng trước mặt mình

sau lưng cậu là rin đang không dám tiến lên phía trước

"tôi có chuyện gì giúp được 2 cháu à..."

(đúng là giống mình thật) camila cười trong lòng

cael vẫn không nói gì, bước từng bước đến gần camila

sau khi khoảng cách cả 3 chỉ còn khoảng 3m

"đã được chưa rin!!" cael hét lên

"để em xem thử!! " rin cũng lớn tiếng để lấy dũng khí

tùy vào màu sắc của tâm hồn , sẽ nhìn ra được con người của người đó

và màu sắc được chia làm 6 bậc từ ác đến thiện do rin lập ra là đen đỏ tím vàng lục trắng

cô nhìn vào camila, người đã luôn theo dõi cả 2 cả chiều hôm qua

...

*lóe sáng!! *

"!!!!!!"

"ahhhh!!!,  mắt em!,  mắt em!" rin lập tức bị sự chói lóa của tâm hồn màu trắng của camila làm cho lóa cả mắt

"em không sao chứ rin!! " cael lo lắng trấn an em gái

"cô ấy...,  chói quá..., thuần khiết quá..., đẹp quá...như 1 thiên thần vậy" tầm nhìn trở lại bình thường, rin mê mẫn trước sự trong sáng của tâm hồn camila

(vậy,  đây là ánh nhìn sự thật của mình ấy hả..., nó có tác dụng như vậy sao) camila cười thầm vì cô chưa dùng lần nào

sau việc rin nhìn thấy tâm hồn chói lóa của camila,  3 người như đã thân thiết từ lâu mà ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro