57.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

«gì chứ...,  thất bại rồi...» đứng trước khuôn mặt lạnh lùng và ánh mắt sắc bén như dao của veronica, toba taiha quỳ và run rẫy thở không ra hơi

veronica bước đến 2 người, từng bước từng bước, điều hiện ra cô muốn trừng  phạt cả 2 vì đã không hoàn thành nhiệm vụ

"th-thưa mẹ!! mọi chuyện đều đi theo đúng lộ trình...,  nhưng đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn!!" taiha cúi đầu nói,  nhưng tiếng chân vẫn không ngừng lại, bước chân của tử thần khiến cậu sợ hãi không nói nổi nữa

(phải nói,  nếu không...  cả 2 sẽ chết mất!!)

dù bị thương, tim thì đập rất nhanh nhưng toba vẫn cố bình tâm lại

*hít*

"cô ta!!, camila đã cản bọn con lấy đầu aria!!,  và còn nhờ bọn con gửi lời chào sức khỏe đến với mẹ!! " toba lấy hết sức bình sinh để hét lên


tiếng bước chân,  cũng đã dừng lại sau tiếng hét đó


cả 2 lập tức ngước lên,  thì nhìn thấy khuôn mặt méo mó giận dữ đầy sát khí của veronica


«cô ta...,  đến đây rồi!...» giọng nói đã trầm lại và còn kèm theo sự tức giận,  cô lập tức quay lưng quay trở lại phòng thí nghiệm của mình


*ầm! * cửa đóng lại 1 cách mạnh bạo,  giải thoát toba taiha khỏi áp lực mạnh mẽ


"à a...!!, em tưởng bản thân đã chết rồi...,chân em nhũn hết rồi" taiha ngồi bệch xuống sàn mà than vãn

"đi mau thôi, trong thời gian này đừng ở trước mặt mẹ nữa...,  chị cảm thấy sắp có chuyện xảy ra rồi..."

"...

ừm,  nghe theo chị vậy" nói rồi 2 người cũng rời đi

để lại veronica vẫn 1 mình trong phòng thí nghiệm

...

(cô ta đã xuất hiện ở gần đây, không sớm thì muộn cô ta cũng sẽ tìm được chỗ này

hoặc có lẽ,  cô ta đã biết được chỗ này nhưng giả vờ không đến vì sợ mình sẽ rời đi 1 lần nữa)

«được lắm..., nếu đã đến

thì chuẩn bị chôn xác tại đây đi» veronica cười gian ác tâm thần và bệnh hoạn, trên tay là 1 lọ dung dịch đỏ như máu

*phốc* mở nắp ra,  veronica ước ực 1 phát

«chậc mùi như xác thối rửa vậy...»

*thình thịch*

«ughh!!» cả thân thể veronica,  bắt đầu rung động

*ầm... * cô chống tay lên bàn trong mệt mỏi

*xoảng...!!! * cô đứng không vững mà khụy xuống, kéo theo rất nhiều lọ thuốc đổ vỡ vươn vãi khắp nơi


«ta sẽ..., trút những đau đớn này...lên ngươi... sớm thôi...»

*bịch...*

«ca...mi...la...» veronica ngã xuống sàn và ngất đi,  không còn dấu hiệu gì của sự sống trên cô

veronica,  đã chết

----------

*xẹt! *

«!!!!» gì thế cô camila,  trong cô xuống sắc lắm tại ngôi nhà camila thuê tạm trong thị trấn

cael đang ngồi trò chuyện cùng camila tại phòng khách thì thắc mắc hỏi


«không...,  chỉ là...»

«ta vừa cảm giác như đã mất đi thứ gì đó, mơ hồ không rõ ràng... » cô nói với khuôn mặt đượm buồn

"...

*ầm!! *

"tỉnh rồi!!, cô ấy tỉnh rồi!! " cửa phòng mở ra,  rin chạy vào hoảng hốt nói

camila cùng cael cũng gấp rút đi theo

"tôi đang ở đâu..."

«nhà tôi thuê...» nghe tiếng nói,  aria nhin qua


«xin chào...»camila vẫy tay cười nói

aria vừa nhìn thấy camila,  đã lập tức trở nên hoảng loạn mà bật dậy lùi ra xa 5m



"wa...,  cô ấy nhanh nhẹn thật..." cael và rin ngạc nhiên


"ughh..." vì bị thương mà lại vận động mạnh,  aria ngay lập tức khụy xuống cùng 1 chút máu chảy ra từ khóe môi

«bình tĩnh đi,  tôi là người cứu cô đấy...» camila ngồi xuống ghế cạnh bên bình tĩnh nói

aria nghe vậy cũng nhìn rõ camila hơn

"dù có nét tương đồng nhưng lại không phải cô ta, xin lỗi...,  tôi bị ám ảnh bởi khuôn mặt đó nên đã vô thức nhận nhầm" aria cúi nhẹ người xin lỗi camila


«chà,  tôi biết là chúng tôi có nét khá giống nhau, người nào gặp em ấy rồi thì gặp tôi với ý nghĩ như thế cũng bình thường thôi» camila nhún vai nói

"1 lần nữa, xin lỗi vì đã vô ý nảy sinh thù địch với cô,  và cũng cảm ơn vì đã cứu tôi...,  giờ tôi đã ổn nên tôi sẽ ngay lập tức... khục..." aria đang noi thì ngay lập tức nôn ra máu

«tôi biết cô sẽ muốn rời đi ngay lập tức nên tôi chỉ chữa trị vết thương ngoài da thôi,  nội thương thì chưa động tới nên là...,  quay lại giường nghĩ đi...»camila nhíu mài nói

"tôi có thể tự giải quyết được...

«nếu tự giải quyết được chuyện bị 2 loại năng lượng tàn phá thì đã không rơi vào thảm cảnh xém bị giết rồi»

"!!!!!..., cô... nhìn ra?!"

«tôi đâu có bị mù,  về giường nghĩ đi,  tôi sẽ giải quyết chuyện 2 loại năng lượng cho cô nhưng không phải bây giờ, chắc cô không muốn dòng máu thiên thần bị tuyệt chủng phải không...»

"!!!!!..., cô...  sao cô!! khục!"

«chậc...,  kích động là thế đấy...» camila tặc lưỡi nói

"chị à,  hay là chị về giường nghỉ ngơi đi..." cael bước đến nói


"đúng đó!,  chị hiện là người bệnh phải nghỉ ngơi mới có thể khỏe lại chứ "rin ra sức thuyết phục

aria nhìn 2 đứa nhỏ rồi quay lại nhìn camila

«nếu muốn giết cô tôi đã không đưa cô về...»

"...

"được rồi, vậy tôi xin làm phiền vậy..." aria thở dài rồi đồng ý khiến cael và rin vui mừng, 2 đứa dìu aria quay lại giường của mình

(mà...,  tại sao mình không còn cảm nhận được áp lực từ ả veronica nữa nhỉ?,  do ở cạnh cô ta sao?) vừa nghỉ ngơi, aria quay sang nhìn camila đang đọc sách

---------


trong 1 khu rừng nọ,

"cái gì chứ...,  mẹ đã... " taiha không dám tin vào mắt mình, trước mặt là thi thể của veronica đã không còn sức sống

"tại sao lại thế!!! mẹ chẳng phải khi nãy vẫn rất tốt sao!! " taiha hét lớn, toba ngồi bên cạnh trong u sầu nói


"chị cũng không rõ,  khi chị cảm nhận được sự hiện diện của mẹ như ngọn đèn trước gió đã ngay lập tức quay lại... và chị đã thấy bà ấy nằm gục trên sàn..."

"xung quanh đều là những lọ thuốc thử nghiệm, có lẽ bà ấy đã tự thử thuốc của mình và rồi...,  chuyện không may đã..."

"không thể nào!!" taiha không tin

"chẳng phải mẹ rất mạnh sao, bà ấy không thể nào bị trunga độc như vậy được, chắc chắn có kẻ nào đó đã ám sát trong lúc bà ấy lơ là...,  chắc chắn là...

"taiha!! " toba lập tức quát lớn khiến cậu im lặng

"như em nói,  mẹ rất mạnh nên chuyện bà ấy bị ám sát là không thể nào, hiện trường không có dấu vết của người thứ 2, tất cả mọi thứ ở đó đều chỉ ra rằng bà ấy bị trúng độc của bản thân thử nghiem mà chết,  em phải tập chấp nhận nó! "

"nhưng...nhưng...

khốn khiếp!!"

*ầm!! * taiha đấm vào thân cây bên cạnh khiến nó toát ra


"...

(taiha,  chị biết em buồn vì cái chết của mẹ,  chị cũng vậy... nhưng 1 ngày nào đó khi nhớ lại hôm nay,  em sẽ không cảm thấy buồn nữa mà là... cảm thấy may mắn vì mẹ đã ra đi trước khi chúng ta trưởng thành...) toba bình thản nhìn veronica

"chúng ta,  chôn cất bà ấy thôi,  cũng không thể để bà ấy trong khu rừng này..., chị biết 1 cánh đồng hoa rất đẹp,  chúng ta sẽ chôn cất bà ấy ở đó..." toba u sầu nói

"uh...,  cứ làm theo chị đi... "taiha vẫn còn sốc vì chuyen xảy ra quá đột ngột

cả 2 đã đến đó,  và chôn cất veronica giữa cánh đồng hoa rực rỡ

nhưng tất cả lại chẳng biết rằng, veronica chị đang chết giả


*mở mắt* veronica bất chợt mở mắt ra

vừa mở mắt, cô đã lập tức xem xét xung quanh


(1 nhà ngục?)

«xin chào chủ thể veronica, tuy đã ở bên nhau hơn trăm năm, thì bây giờ chúng ta mới có thể gặp nhau» nghe tiếng nói,  veronica quay ra sau rồi mỉm cười

«ta cũng rất vui được gặp các ngươi» veronica chủ thể,  đối diện với 7 nhân cách sâu thẩm trong tâm thức

------------

1448 từ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro