Chapter 1: Đi học, lớp 3 - E?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Well... Ở đây là... Nơi quái nào vậy?!

Khoang, tua lại vài phút trước...

※※※※※※※※※※※※※※※

Tôi đang ngồi chán nản mà không biết làm cái gì để hết chán. Sau khi mọi chuyện êm ấm, Tempest đang rất yên bình và công việc của tôi chỉ là ngồi trên ghế, cầm bút viết để viết lên mấy cái tờ giấy.

Nói vậy chứ yên bình như thế là tôi vui lắm rồi.

- Ranga.

Chán quá nên tôi gọi Ranga lên nói chuyện. Nghe thấy tôi gọi, Ranga trong bóng của tôi từ từ ngoi đầu lên và cất tiếng.

- Vâng, có gì không chủ nhân?

- Không, chỉ là ta chán quá nên gọi ngươi lên nói chuyện thôi.

Cái lí do lãng nhách của tôi thật là... Nhưng, tự dưng cậu ta quơ qua quơ lại chiếc đuôi của mình.

- Vậy sao? Tôi vui vì ngài lại chọn tôi là người nói chuyện.

Thì ra nó là cái lí do. Riết rồi ai ở Tempest cũng đề cao tôi quá lên hết trơn á.

- Haha... À mà... Nếu ta đi lòng vòng ở Tempest rồi tới vài nơi trong vài ngày chơi được không nhể?

Tôi hỏi Ranga, nhưng có người trả lời tôi còn trước cả Ranga.

《 Ngài không nên bỏ công việc mà đi  chơi. 》

" Tôi đi tí chắc không sao đâu mà. "

Tôi cố gắng nói với Ciel.

《 Nhưng thưa ngài...

Cổ đang nói với tôi thì Ranga trả lời.

- Bây giờ Tempest đang rất yên bình tất cả đều là nhờ ngài, vậy thần nghĩ mọi người sẽ không phản đối nếu ngài nghỉ ngơi vài hôm đâu ạ.

Thấy thời cơ, tôi liền nói với Ciel.

" Thấy chưa, cậu ta nói rồi đó. Nên tôi đi được mà đúng không, Ciel? "

《 Nhưng... Thôi, tôi thua ngài rồi đấy. Nhưng nhớ là lúc về, ngài phải xử lí hết giấy tờ đấy. 》

Ciel nói với tôi, tuy cổ đồng ý nhưng lại không quên nhắc về việc mấy cái giấy tờ.

" Tôi biết rồi, biết rồi mà. "

Nói chuyện xong với Ciel, tôi nói với Ranga.

- Vậy tí ta đi, nhờ ngươi thông báo với những người ở Tempest nha.

- Vâng thưa chủ nhân.

Ranga vui vẻ vâng lệnh tôi.

Sau khi cậu ta chui lại vào bóng của tôi. Tôi [ Dịch Chuyển ] ra bên ngoài Tempest. Tôi đi men theo một con suối gần đó, hít thở không khí trong lành khi thoát ra được cái nơi tù túng đó. Lâu rồi mới được ra ngoài thật là vui quá đi. Không biết tôi nên đi chơi ở đâu đây nhể? Hay là xuống mê cung rủ Ramiris, Veldora, và Milim quậy một trận. Hm... Khó nghĩ thật.

Khi tôi đang đi dạo thì có một giọng nói quen quen.

" Ồ, chào cậu Rimuru - dono. "

Là ông Thần "Kiểm Soát Các Vũ Trụ Thuộc Dị Giới" nè. Không biết ổng có việc gì không nữa.

" Là ông đó à Thần - san? Có chuyện gì không? "

Người có vai vế lớn như ổng liên lạc với tôi thì chắc chắc có một chuyện gì đó quan trọng lắm đây nè.

" Hô hô, cũng không có gì quan trọng lắm đâu, nhưng cẩn thận nhé cậu Rimuru - dono, dạo gần đây có nhiều lỗ hổng thời không lắm đấy. "

" Ờ, thì ra là vậy... Cá... Cái gì?! "

Cái chuyện quái gì vậy trời, tự dưng mấy cái lỗ hổng đó xuất hiện, có chuyện lớn rồi đây...

" Vậy... Làm sao để tôi sát định được nó? "

Tôi hỏi ổng để biết nó có gần với Tempest không, nếu gần thì sẽ rắc rối to.

" Ta xin lỗi cậu nhé Rimuru - dono, nó xuất hiện ngẫu nhiên tùm lum hết, nên xác định cũng khó. "

Vậy là nguy hiểm rồi, ai trong Tempest mà lỡ lọt xuống là coi như xong luôn đấy. Chắc phải nghĩ cách để xác định mới được.

" Không sao, cơ mà có bao nhiêu cái lỗ hổng? "

" Ta nghĩ là 1 cái đấy. " - Ổng ngừng lại một tí, rồi nói tiếp. - " Cậu cũng không cần quá lo đâu. Hô hô, tạm biệt cậu Rimuru - dono. "

" Này, chờ đã! "

Ổng nói hết câu là ngắt kết nối luôn. Haiz... Làm sao đây?

" Ciel, cô có xác định được mấy cái lỗ hổng đó không? "

Tôi hỏi Ciel.

《 Tiến hành định vị...

Tôi xin lỗi, nhưng rất khó xác định. 》

" Vậy à, mà cô cũng chả cần phải xin lỗi tôi đâu. "

Tới Ciel còn không xác định được thì căng rồi đây...

Thôi đi dạo lòng vòng tí vậy...

Tôi đi tới một gốc gây cao lớn nọ. Vừa bước tới... Tôi lại gặp ngay cái lỗ hổng thời không. Ta nói nó xui!

Dưới chân tôi, một cái hố to và rất sâu, sâu tới nỗi như không có đáy. Tôi bị rơi xuống thì tung cánh ra, toang định bay lên thì bị cái hố nó hút xuống. Nó hút cực kì mạnh, đến nỗi tôi còn chẳng nhích lên được 1 cm.

Giờ thì tôi chẳng còn thấy cái gì nữa... Tối thui rồi.

※※※※※※※※※※※※※※※

Trở về hiện tại...

Đó là điều trước khi tôi đến thế giới này, tại sao lại trúng tôi cơ chứ, còn nhiều người khác mà.

Bỏ qua một bên, tôi phải tìm hiểu về cái thế giới này cái đã.

" Ciel, phân tích thế giới này giúp ta. "

《 Vâng. Tiến hành phân tích...

   Đã xong. 》

Không hổ danh là Ciel, cô ấy làm việc nhanh thật, khâm phục quá đi. Không có cổ thì tôi chả biết làm sao khi bị đưa tới chỗ này nữa.

《 Đây là một thế giới khá giống thế giới cũ của ngài. Nơi đây không thuộc dị giới vì vậy tất cả những người ở đây đều bình thường. Nơi này có một con quái vật màu vàng, có xúc tu, cũng là kẻ đã gần như phá hủy mặt trăng, hắn có tốc độ mach 20. 》

" Cảm ơn đã cho ta biết. "

Ciel nói những gì cô biết về thế giới này cho tôi. Khá ngạc nhiên vì ở đây rất giống thế giới cũ của tôi, ngạc nhiên hơn nữa là có một con quái vật có thể phá hủy mặt trăng có tốc độ mach 20.

Nhưng bây giờ quan trọng là chỗ ở.

" Làm sao để có chỗ ở đây Ciel? "

《 Ngài chỉ cần đi thẳng, tới ngã tư thì rẽ trái, đi một lúc gặp ngã ba thì tẽ phải, tới con hẻm thì rẽ vào, ở đó đang có nhà được bán. 》

" Nhưng mà ta không có tiền Ciel à... "

《 Ngài có Skill mà. 》

Ừ hén, tôi quên bén mất tiêu luôn á. Nhưng mà tôi không dùng vào việc phạm pháp đâu nhá, thề đó! Tôi chỉ dùng để mua nhà và sinh hoạt thôi.

Sau khi tôi tạo giấy tờ tùy thân tôi sẽ đi mua nhà, tôi lấy tên là Mikami Rimuru, well... Lấy họ là Tempest thì có hơi kì nên tôi lấy họ cũ luôn. Giờ tôi đã có một nơi để ở rồi.

Bước vào nhà, nhìn bên trong, tôi nhớ lúc còn là một tên nhân viên văn phòng 37 tuổi, đồ đạt đúng giản dị. Chỗ ở cũng tốt đấy chứ.

Đặt lưng lên chiếc giường đơn trong căn phòng, tôi hỏi Ciel.

" Chả lẽ giờ tôi chỉ ru rú trong nhà mà ngồi đợi cái lỗ hổng xuất hiện thôi à? "

《 Không, ngài có nhớ tôi đã nói có một con quái vật không ạ? 》

" Ừ, còn nhớ, mà có gì sao? "

Tôi thắc mắc hỏi lại Ciel.

《 Con quái vật đó là một thầy giáo của lớp 3 - E, lớp được những người trong trường dè bỉu, con quái vật đó đã đặt ra một điều kiện, nếu học sinh trong lớp giết hắn trước khi tốt nghiệp thì nó sẽ không phá hủy trái đất, còn nếu không thì... Ngài biết đấy, hắn sẽ hủy diệt nơi này. 》

" Ồ! Vậy coi nó như một lớp vừa học vừa làm sát thủ nhể? Mà... Con quái vật đó là người tốt? "

Tôi hỏi lại, có vẻ con quái vật đó có ý thức chứ không phải là không và đi phá hoại.

《 Hắn có ý thức và là một người tốt với tư cách giáo viên. 》

" Vậy à, nhưng cô nói với tôi chuyện này... chả nhẽ... "

Tôi nghĩ cổ muốn tôi đóng giả làm học sinh để vào đó học, nhưng chắc khôbg có chuyện đó đâu ha.

《 Đúng như ngài nghĩ. 》

" Hả?! Ờ thì cũng được, nhưng... Cô đừng đọc suy nghĩ của tôi nữa! "

Thiệt tình chứ, nhưng mà... Vậy là tôi phải xoay sở giấy tờ nhập học rồi. Tôi phải tạo ra một bộ đồ để phù hợp cho việc xin nhập học mới được.

- [ Sáng Tạo Vật Chất ]

Tôi tạo ra một cái áo hoodie màu xám cùng chiếc quần jean xanh đậm. Cũng lâu rồi tôi chưa diện mấy bộ đồ như vầy, kệ đi, vậy là ổn rồi, đi thôi.

Tôi đi ra khỏi nhà, theo sự chỉ dẫn của Ciel để tới một ngôi trường tên là Kunigaoga, trông rất hiện đại. Tôi bước vào và đi tới chỗ phòng hiệu trưởng xin nhập học.

Mở cửa, trước mắt tôi là một người đàn ông lịch thiệp với mái tóc nâu hạt dẻ cùng đôi mắt kì lạ có màu tím khói. Có vẻ ngôi trường này không đơn giản như tôi nghĩ.

Người đàn ông kia lên tiếng.

- Muốn xin nhập học à?

Chất giọng lạnh băng đó khiến tôi sởn gai ốc.

- V... Vâng.

Tôi đi tới và đưa học bạ giả lên bàn của người đàn ông nọ. Nhìn sơ qua ổng nói với tôi.

- Cậu phải làm bài kiểm tra để xét học lực.

- Xin lỗi nhé, tôi không muốn làm đâu, thay vì vậy, sao ông không đẩy thẳng tôi xuống lớp 3 - E thấp kém đi nhể.

Tôi nói bằng một giọng đùa giỡn sao cho giống một thằng học sinh cá biệt nhất có thể.

Rồi sau một lúc, cuối cùng tôi cũng được ổng cho vào lớp 3 - E, lớp đấy học ở cơ sở cũ, nhiêu đấy thôi cũng đủ đêt tôi hiểu sự phân biệt ở đây như thế nào rồi. Còn cái ông hiệu trưởng ấy, đôi mắt lạnh băng vô hồn của ổng khiến tôi nghi hoặc về những học sinh ở trụ sở chính.

Hm... Kì lạ thật đấy, mà thôi, giờ tôi về nhà đợi tới ngày mai để đi học vậy.

Tôi đi vô một đường hẻm tối, không có người rồi dùng [ Dịch Chuyển ] để vào thẳng phòng cho nhanh. Ai nói tôi lười thì... Đúng rồi đấy.

Về tới phòng, tôi leo lên giường rồi tắt đèn, giảm nhận thức của bản thân rồi chìm vào giấc ngủ.

※※※※※※※※※※※※※※※

Mở mắt dậy, tôi thấy trời đã sáng, bèn bật dậy, tăng nhận thức lên lại, đi vệ sinh cá nhân, thay đồng phục rồi chuẩn bị tới lớp 3 - E.

" À mà Ciel, bộ con quái vật đó cho học sinh tự lên kế hoạch ám sát hả? "

Tôi hỏi Ciel về điều tôi thắc mắc.

《 Sẽ có giờ ám sát khi mới vào học, giữa các tiết học và lâu lâu là ngay trong giờ học. Đặc biệt, con quái vật đấy chỉ có thể bị thương bởi vũ khí được đặc chế từ một loại nhựa mà bộ Quốc phòng cung cấp. Đương nhiên với kiếm của ngài thì vẫn chém được bình thường. Còn nữa, có 2 giáo viên khác ở đó là 1 đặc vụ và sắp tới sẽ có 1 sát thủ. 》

Nói xong, Ciel tạo ra súng, đạn và dao trên tay tôi. Chúng cũng khá giống những thứ được làm từ kim loại.

Nhìn cũng được đấy, nhưng tôi phải che luôn cái mùi nhựa này mới đi ám sát được.

Rồi tôi đi tới lớp học, phong cảnh ở đây đối với tôi rất quen thuộc. Tôi đi trễ hơn mọi người một chút tại đằng nào thầy giới thiệu xong tôi mới được vô mà.

Cơ sở cũ ở trên núi, khá thích hợp để tập luyện thể chất luôn đấy.

Bước lên mấy cái bật thang, trước mặt tôi là một dãy phòng được làm bằng gỗ, khá cũ kĩ. Tôi bước vào, ngó qua ngó lại tìm lớp 3 - E. Khi đã xác định được cái bảng lớp, tôi bước tới.

Một con quái vật màu vàng không khác gì bạch tuột đang đứng trước của lớp, kế bên là một người đàn ông mặt áo sơ mi trắng, tóc đen.

- Ồ! Em là học sinh mới đó sao.

Con quái vật màu vàng tiến lại gần hỏi tôi, giọng điệu khá vui vẻ.

- Vâng, em là Mikami Rimuru.

Tôi cũng vui vẻ giới thiệu.

- Mikami nhỉ, cứ gọi thầy là Koro - sensei và... Cố gắng giết thầy trước khi tốt nghiệp nhé.

Thì ra là có tên luôn cơ à, Koro - sensei nhể.

- Cứ gọi em là Rimuru là được.

Tôi nói với Koro - sensei, dù sao gọi Rimuru tôi cũng quen hơn là Mikami.

- Bây giờ em đứng ngoài đây chờ thầy tí hen.

Nói rồi ổng bước vào, đúng như Ciel nói, ổng không xấu xa. Chờ đây tí vào lớp thôi.

※※※※※※※※※※※※※※※

Ngôi kể của Nagisa...

Tôi đang ngồi trong lớp đợi Koro - sensei vào bắt đầu giờ học.

Cạch!

Tiếng cửa mở vang lên, Koro - sensei bước vào, tôi và mọi người đã chuẩn bị súng để bắn thầy ấy rồi.

Khi lớp trưởng chuẩn bị hô thì Koro - sensei lên tiếng nói.

- Từ từ các em, hôm nay chúng ta có học sinh mới rất là dễ thương.

Thầy vừa nói vừa uốn người qua uốn người lại, nhìn sơ qua cũng đủ buết học sinh mới là nữ rồi. Bỏ qua một bên, mọi người trong lớp khi nghe xong khá ngạc nhiên, mỗi người một biểu cảm khác nhau.

- Vào đi em.

Koro - sensei nói với người đứng ngoài cửa.

Một bạn nữ có mái tóc xanh như bầu trời cùng đôi mắt vàng sáng bước vào. Mọi người trong lớp nhìn theo trầm trồ.

- Chào mọi người, tôi là Mikami Rimiru, cứ gọi tôi là Rimuru rất mong mọi người giúp đỡ và tôi là con trai đấy.

Cậu bạn Rimuru nói xong khiến mọi người trong lớp bất ngờ mà cùng nhau la lên, thầy cũng không ngoại lệ.

- Cái gì?!

- À... Ờ... Em xuống bàn cuối gần chỗ bạn tóc đỏ tên Akabane Karma ngồi đi.

Thầy cố gắng bình tĩnh lại rồi nói với Rimuru, chắc là thầy vẫn còn khá sốc.

- Rồi giờ ban cán bộ lớp làm việc đi nào.

Thầy thấy cậu bạn mới đi về bàn rồi nói, tôi nghe vậy liền hô.

- Đ... Đứng lên!

- Chú ý!

Cả lớp đều đứng lên chĩa súng vào người thầy và...

- Bắn!

Hàng loạt viên đạn được bắn ra và mục tiêu chính là thầy, nhưng thầy luôn tránh được hết vì di chuyển với tốc độ mach 20. Tuy vậy, chúng tôi vẫn bắn vì hi vọng có thể giết được thầy.

※※※※※※※※※※※※※※※

Ngôi kể của Rimuru.

Khi cả lớp gần như đã hết đạn, tôi móc khẩu súng trong túi tôi ra dùng Skill gia tăng tốc độ lên và chuẩn bị bắn.

Bằng!

Tiếng súng vang lên, tôi cố tình chỉ bắn trúng xúc tu của Koro - sensei thôi, nếu bắn ngay người luôn thì sẽ bị nghi ngờ.

Đương nhiên là tốc độ của viên đạn sẽ hơn mach 20 rồi.

Cái xúc tu màu vàng rớt ra, còn chỗ bị bắn thì bắt đầu tan chảy. Tất cả những người trong lớp đều hướng mắt về tôi mà không khỏi bất ngờ.

- Ể? Em... Em Rimuru làm tốt lắm, đã bắn trúng thầy.

- Hả?!

Nghe vậy, cả lớp đồng thanh còn thầy thì vừa hồi phục cái xúc tu khi miệng vẫn còn há hốc.

- Rốt cuộc... Cậu là ai vậy?

Cậu bạn có mái tóc xanh hơi giống tôi quay xuống nói. Tôi chỉ là một con Slime bình thường vô hại thôi mà đúng không nhể?

___________________

Thứ Bảy/ Ngày 29/ Tháng 8/ Năm 2020

Tổng độ dài: 2723 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro