8: 15°C

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trải qua suốt một tháng ròng rã cả hai đều bên nhau, cứ mỗi ngày trôi qua lại cứ như một vòng lặp cứ lặp đi lặp lại không đổi thay. làm tình hăng hái rồi lại thức dậy vào lúc ban mai, cười đùa từ phòng khách cho đến sân vườn, căn bếp tràn ngập kỉ niệm đẹp đẽ đến muốn quên cũng chẳng sao đành lòng quên được.

ushijima suýt chút thì quên thứ mình khát cầu của hiện tại vốn dĩ  chỉ đơn giản là được nằm trong vòng người nọ an giấc cho đến sáng hôm sau, cùng người bầu bạn tinh nghịch dạo đó dạo đâymỗi buổi tối hôm chủ nhật. khi bên kia gối đã không còn chỉ là một khoảng trống lãnh lẽo đến đáng sợ kể từ khi người ấy thật sự bước chân vào cuộc đời cậu. thật ngọt ngào biết bao khi tên hút gái này vậy mà lại rất chung tình, còn khăng khăng không cho cậu dùng riêng ống hút. cứ càng quấy rõ ra mặt những khi cậu ương ngạnh không muốn đan tay khi hai người dạo phố.

ngoài mặt cậu cảm thấy người này thật trẻ con biết chừng nào, ấy vậy mà đâu đó trong lòng lại muốn người nọ cưng chiều mình hơn...

ushijima tự bao giờ đã có thói quen tra cứu những quyển sách để học nấu ăn mà từ lâu bản thân mình mua về mà không mảy may động tới, còn có cảm thấy muốn tiết kiệm để tích tiền trang trí lại căn nhà nhàm chán này sao cho trông thật ấm cúng. cậu cũng cảm thấy mình rõ lố bịch làm sao khi sáng nào cũng như bà nội trợ mang tạp dề vào bếp, tendou lại như ông chồng láu cá ôm vợ bất chợt từ đằng sau trông không khác gì mấy phim tình cảm sến súa trên truyền hình là bao. nhưng cảm giác này có vẻ cũng không tệ đi? vậy mà còn có cảm giác rất vui nữa là đằng khác.

hôm nay là thứ bảy vì vậy mà cậu không cần phải đi học, mớ bài tập bị cậu mãi trì hoãn vì tập bóng cuối cùng cũng làm xong với sự góp sức của anh người iu aka tendou. sau buổi ăn tối tendou chán nản đờ mặt ra vì hôm nay đến phiên anh ta phải rửa bát, quả thật đó giờ tendou chưa từng phải đụng vào bất kì việc gì dù lớn hay nhỏ ở trong nhà cả. việc của anh ta chỉ có duy nhất mỗi cái chuyện ăn chơi thế nào cho nó an toàn và cả chi tiền làm sao cho đừng để bị bố mẹ cắt chi tiêu mà thôi. nên dĩ nhiên đây là lần đầu tiên tendou gã phải cầm miếng bọt biển rửa bát rửa dĩa. ban đầu cũng có đôi ba phần vụng về và làm rơi vài cái tách, nhưng dần dà bằng một cách nào đó mà trình rửa bát của anh người yêu cậu nó được nâng lên một tầm cao mới mà đến cả một 'chú bé nội trợ' như cậu cũng cảm thấy anh ta thật thạo việc. những khi được cậu khen anh ta còn giả vờ ngại ngùng dùng ngón trỏ gãi gãi lên má trái bảo rằng cậu lại khen quá. nhưng rõ ràng tendou là ba phần vui vẻ bảy phần khoái chí cơ kìa.

tendou của em không hẳn chỉ là một thằng trai hư, một thằng láu cá hay một thằng ngáo đá mà ngoài ra tendou của em lại tài trong nhiều thứ khác. dẫu cho anh ta có im ỉm không muốn kể nhiều về mình di chăng nữa thì ushijima em cũng đủ nhận thức được rằng người này tài ba thế nào.

trong suốt quãng thời gian cứ qua lại với nhau, hết hun hít đắm đuối rồi lại nhấp nhấp yêu thương đôi lúc cũng khiến ushijima cảm thấy thắc mắc không thôi về cái mối quan hệ này. hình như cái này người ta gọi là mập mờ mà có đúng không nhỉ? nhưng quả thật có hơi kì lạ khi chẳng là gì của nhau mà cứ đè nhau ra cắn cắn dập dập như lũ mèo đến mùa động dục vậy...

đôi lúc ushijima cũng cho rằng cả hai đã thật sự là người yêu của nhau rồi nhưng rồi lại vội lắc đầu nhất quyết không muốn tin vào suy nghĩ ngây thơ ấy của mình, biết đâu được anh ta chỉ muốn chơi đùa cậu. cũng có thể là vì hai người thân quá với nhau nên thành ra việc sẻ chia những lần sung sướng với nhau cũng là chuyện bình thường?

cái danh người yêu này hoàn toàn không phải là do anh định đoạt, điều này hoàn toàn là thật...

tendou chống hai tay ngoài sau đầu vẻ mặt lộ rõ vẻ buồn chán, đôi mắt tròn xoe ngó về phía cậu.

"ushi nè, bài tập hình như cũng đã làm xong rồi và cả rửa bát thì anh cũng đã rửa xong cả rồi thì phải"

"ừm có chuyện gì sao?"

"ừ thì... chuyện là..."

cậu dời cặp mắt vẫn đang chăm chú vào quyển tạp chí thể thao sang tendou, cảm thấy người nọ là đang một phần ấp úng mười phần khả nghi.

"nè sao lại nhìn anh như vậy chứ!"

"nhìn anh cứ như thằng nghiện"

"ơ kìa cục cưng"

tendou mồm chữ O tiến đến ngồi lên đùi cậu, một tay nắm lấy tay cậu đặt lên má mình rồi từ từ ma sát nhè nhẹ làm ra bộ dạng đáng yêu. đôi mắt tròn như trực diện nhìn vào mắt cậu, không giản đơn chỉ là mắt mà còn là tự mình nhìn thấu cả tâm can cậu thiếu niên.

"sao em cứ nghĩ xấu về anh"

tendou vẫn là cứ giữ tư thế của hiện tại rồi nói mà câu nói vừa rồi cậu cũng không biết là đối phương đang hỏi hay là đang trách mắng mình, cũng chỉ biết im lặng dùng mắt quan sát từng hành vi cử chỉ của người mình yêu.

"ushi nè"

"hình như là lâu rồi mình cũng chưa có làm-"

"lưng của tôi đã 81 tuổi rồi đó ông anh"

"ơ kìa thằng nhóc này, anh đây còn chưa than vãn hết câu trong khi từ nãy đến giờ bài tập toàn là anh làm"

tendou bất mãn bày ra vẻ mặt cộc cằn nhăn nhó, mắt anh khép hờ lại còn môi thì chu chu nói nên nhiều điều vô nghĩa. cũng may cho anh là quan hệ hiện giờ của cả hai cũng không đến mức gọi là tệ hại, chứ nếu không thì cậu còn sợ rằng mình đã đá đít anh ra khỏi nhà mình từ lâu vì cái thói nói nhiều.

"này anh nói nhiều quá đấy"

"sao cơ? chẳng phải khi có anh căn nhà bạt bẽo này của em mới trở nên tràn đầy sinh lực sao?"

"cái gì gọi là bạt bẽo cơ?"

"anh đây không biết nhưng ushi-kun không được nói anh lắm mồm, anh mà buồn là sẽ không đến chơi với bé đâu đấy nhé!!!"

"rồi rồi biết rồi mà"

tendou cười tít cả mắt vòng tay ôm lưng cậu quả đầu đỏ chót cứ được lúc lại dụi dụi vào hõm cổ cậu, thoang thoảng đâu đó mùi quế khiến đối phương lại càng say đắm cứ được lúc lại hít lấy hít để không muốn rời.

"đừng có nói là anh đang làm nũng đấy nhé?"

"hửm? làm sao? hay em chỉ thích những khi anh hư hỏng thôi?"

"anh thật biết cách làm khó người khác đấy."

"hì hì nhưng mà... thật sự thì em định hôm nay không làm gì hết à?"

"làm gì là làm gì?"

tendou không trả lời nhưng lại hít một hơi thật sâu nơi hõm cổ cậu, tendou hình như có chút tiếc nuối nhưng vẫn là rời khỏi nơi vùng địa đàng mà bản thân vừa được cảm nhận. anh cầm lấy một bên tay lực lưỡng đưa mũi vào ngửi ngang ngửi dọc, lúc thì đảo mắt nhìn cậu. lúc thì lại nhắm nghiền lại trông lại đê mê khó tả. tuy không rõ người trước mắt mình từ nãy đến giờ vẫn làm một loạt hành động kỳ lạ như vậy mà muốn làm gì, nhưng chỉ có duy nhất điều mà ushijima cậu nhận thức được vào lúc này là tendou đang rất muốn đè cậu ra làm tình.

"anh ushijima nè, tay anh lực lưỡng thế này chắc hẳn là phải tập luyện rất nhiều nhỉ? những lúc tự an ủi mình, tôi thật sự rất tò mò rằng anh ushijima đã làm thế nào đó."

"anh- anh đang làm trò gì vậy?"

"anh ushijima à, hình như thằng em của tôi nó nói nhớ anh rồi"

tendou dần dà tiến sát mặt mình với mặt cậu anh là cố khiêu khích cậu bằng cách nhìn trực diện vào mắt cậu, làm sao ushijima có thể trốn tránh anh ta được nữa trong khi tendou đã làm đến mức này? tendou vươn lưỡi liếm láp viền môi hình quả ấu vốn dĩ là khô khan nhưng nay lại ướt át của người đẹp. tay cùng lúc để sau gáy cậu nhằm chuẩn bị cho một nụ hôn triền miên và day dẳng.

sự hứng tình dường như không cho phép đôi bên được chậm rãi thực hiện đầy đủ từng bước một vì vậy mà từ từ tình tiết lại trở nên gấp gáp, điều hòa vẫn dừng lại ở mức 15⁰C nhưng nhiệt độ căn phòng giờ đây đã nóng hơn so với lúc trước rất nhiều. sau khi dứt khỏi nụ hôn nồng nàng ấy tendou bế một bên chân cậu gác lên vai mình rồi như vậy mà tiếp tục bế cậu tiến lại giường. tư thế kì cục này thật sự là lần đầu trong đời ushijima được trải nghiệm nên không khỏi chới với vì sợ ngã.

"anh ushijima đừng cấm dục tendou có được không? tendou đã học rửa bát rồi mà..."

"anh định  đến cuối  đời cũng  không định nhấc lên cái bát nào để rửa hay sao? nó là đang có lợi cho anh đấy"

"baby có muốn desk-play không?"

"anh đúng là bệnh rồi."

"bệnh thì phải chữa, vậy được rồi tôi để ushijima chữa cho tôi nha!"

còn tiếp


-


p/s: xin chào mọi người, sau một khoảng hơi dài thời gian mình nhận ra hình như mọi người thích thuần bl hơn là việc mình thêm các nhân vật phụ. đại loại như bạn gái của tendou? thật lòng xin lỗi vì khiến các bạn khó chịu nha TwT nhưng những gì mình viết điều khiến mình rất thỏa mãn.

lí do để mình viết longfic chính là mình tự tin rằng mình đã nghĩ được cái kết cho truyện, vì bình thường việc viết longfic đối với mình thật sự rất khó. khó duy trì được mạch truyện hấp dẫn, khó để mọi chuyện diễn ra một cách mượt nhất có thể và kết truyện không quá chán cũng không quá xàm TwT

mình không muốn truyện của mình viết với tiêu chí chỉ để thỏa mãn nhất thời, dù cho viết linh ta linh tinh không ai đọc đi chăng nữa mình vẫn muốn truyện được chau chuốt chỉnh chu một chút. vì vậy mà mình xin lỗi nếu các bạn cảm thấy khó chịu khi đọc truyện của mình nha ♡ dĩ nhiên cũng cảm ơn các bạn thật nhiều thật nhiều vì đã đọc~

glee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro