"Không phải anh thì là ai nữa!?" (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em - Y/n Black và hắn - Draco Malfoy là một couple nổi tiếng ở Hogwarts, em năm 3, còn hắn đã năm 6.

"Y/n, ôm"

"Không, anh có còn phải là con nít nữa đâu mà suốt ngày nhõng nhẽo với em thế!?" Em nói thế mà vẫn dang tay đón hắn ta đang lao về phía mình.

Hắn ta là vậy, lúc nào cũng lẽo đẽo theo em cả, toàn làm nũng rồi nhõng nhẽo thôi, nhưng mà biết làm sao được, đã đẹp trai rồi còn làm nũng cưng như thế thì ai mà chịu cho nỗi bây giờ.

"Y/n ơiii" hắn lại dùng cái giọng ngọt như mía lùi kia để nhõng nhẽo

"Yên nào, để em làm nốt cho xong bài tập ạ"

"Kìa, Y/n không thương anh à"

"Dĩ nhiên là có, nhưng anh không thấy em bận sao?"

"Y/n hết thương anh rồi! "

"Ừ! "

Hắn ta dỗi mà vùng vằn bỏ đi, nói là bỏ đi thế thôi, chứ vài phút sau là quay lại thư viện mà ngồi yên lặng nhìn em học bài.

"Sao anh chả bao giờ học bài thế? "

"Vì anh giỏi bẩm sinh"

"Chả nói chuyện với anh nữa, đồ khoe khoang"

"Ơ kìa, anh đùa-" chưa kịp nói xong, em đã biến mất khỏi thư viện từ lúc nào.

Mà cái kịch bản trong tất cả các những chuyện hay bị hiểu lầm là phải đâm đầu vào những anh đẹp trai mà té, mà ngã.

"Ối" sách rớt hết cả xuống sàn, em mau mắn lượm lên.

"Em có sao không? "

Em ngẩng lên, một gương mặt tuấn tú và dáng người cao ráo đập vào mắt em.

"Em xin lỗi anh Cedric ạ, em vô ý quá"

"Không sao, em đi đâu mà vội thế? "

"Em có việc ạ"

"Việc? " Cedric nheo mắt, nhìn về phía thư viện mà Draco đang hớt hải chạy về phía này

Em chỉ biết gật đầu cười khổ với Cedric.

"Chúc em may mắn với 'việc' này nhé" Cedric cũng phì cười với nụ cười khổ của em rồi quay lưng rảo bước.

"Em đang làm gì với anh ấy đấy? "

Draco đứng sau em, khoanh tay mà cất giọng điệu đầy khó ưa mà hỏi.

"Nãy em tông vào anh ấy, em xin lỗi anh ấy " em quay sang, ngước đầu nhìn hắn.

Hắn cao hơn em gần một cái đầu rưỡi, nên mỗi lần muốn nhìn thẳng mặt hắn là phải ngửa cổ lên, họặc hẳn sẽ tự động cuối thấp xuống, nay chắc lại dở chứng, bắt em phải ngửa cổ lên nhìn hắn, mỏi cả cổ.

"Phải không? " hắn gằn giọng hỏi lại, khuôn mặt nhăn nhó khó ưa lộ rõ vẻ hoàn toàn không tin.

"Chứ sao nữa? Anh lại suy diễn cái gì đấy"

Hình như nói trúng tim đen của hắn hay sao ấy, mặt hắn trở nên giãn ra hơn, cũng hơi đỏ. Quả thật, chỉ trong vòng vài giây, bộ não của hắn đã suy diễn ra được 7749 viễn cảnh trong đầu rồi.

"Anh có suy diễn cái gì đâu, em cứ nói quá lên" hắn lắp bắp nói.

Đấy, lại chối, mà cái dòng nói lắp bắp dễ thương gì đâu, ta nói yêu rồi là không đứa nào bình thường hết. Em nhìn hắn mà lại phải phì cười, sao mà đáng yêu thế không biết.

Y như rằng, vài ngày sau, nghe đâu tin Cedric bị hắn ta và hội bạn Slytherin của hắn bắt nạt...

"Draco, anh quá đáng vừa thôi" em cáu hết cả lên mà trách hắn, sao hắn lại vô lí hại người khác thế chứ.

"Anh làm gì? "

"Lại còn hỏi ngược lại em nữa? Hôm qua anh làm gì huynh trưởng nhà Hufflepuff đấy? "

"Làm gì là làm gì? " hắn giả khờ, cứ nghệch cái mặt ra như thể vô tội.

Em bực hết cả mình, muốn ăn tươi nuốt sống hắn luôn.

"Anh lại bắt nạt người ta! "

"Anh có làm gì đâu mà bảo anh bắt nạt?"

"Anh không làm gì sao mắt Diggory bầm thế kia? "

"Sao anh biết được? "

"Anh ghen vô lí vừa thôi"

"Ừ, anh ghen đó rồi sao!? "

"Ghen gì vô lí vậy?"

Cứ thế là hai đứa cãi nhau, cãi nhau một hồi là chắc chắn phải giận nhau rồi.

"Em khoái nó nên bênh nó chứ gì"

"Anh đánh người ta vô cớ thế bảo sao em không bênh anh"

"Ừ, thế em cứ bênh thằng lửng vàng kia đi nhé, mặc kệ người yêu em ở đây đi"

"Bên nào đúng thì em bênh! "

Hắn hậm hực bỏ đi, em bé của hắn vì một tên lửng vàng mà mắng hắn như thế.

Hại em phải lê qua bên phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff mà xin lỗi Cedric Diggory, xời ơi, ảnh thì gái bu khỏi phải nói, em cúi đầu xin lỗi lia lịa, xin lỗi giùm người yêu mình.

Ừ, việc đó hắn cũng chứng kiến, mà chứng kiến được cảnh mất cảnh không nên khổ nữa, hắn lại thêm chắc chắn cái suy nghĩ của mình rằng em qua lại với tên lửng vàng kia, giờ em qua để hỏi thăm người tình lén của em, hắn nghiến răng ken két.

"Nhìn cái gì? " hắn cáu gắt với một bạn phù sinh chỉ vô tình đi ngang qua anh ấy, hắn liếc bạn ấy muốn lòi cả tròng mắt ra ngoài.

Hắn sẽ khiến em phải trả giá vì lừa dối hắn, và dĩ nhiên, cả Cedric Diggory, dám dụ dỗ bé con của hắn. Hắn đang quạu lắm rồi, tưởng như hắn có thể cắn bất cứ người nào ngáng đường hắn vậy.

Thế là, hắn lập kế hoạch cho bước đi của mình, em và hắn chỉ đang giận nhau, chưa chia tay, ơ nếu thế mà em với tên lửng vàng kia không có gì thì sao? Biết đâu hắn đi bước này mà mất luôn vợ thì sao!? Vậy là...

Hắn phải trả thù tên lửng vàng kia.



Lại là em đây :) một truyện mới, mong mn đón nhận ạaa! Đăng giờ linh xem coi tương tác có ổn hơn khônggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro