🍷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy chắc chắn rằng cậu đã đọc kĩ phần warning này trước khi đọc fic nhé.
1. OOC
2. Là fic thuộc thể loại ABO nên chắc chắn có đề cập tới yếu tố liên quan tới sinh tử văn (con trai mang thai) vậy nên hãy chắc chắn rằng cậu cảm thấy ổn với thể loại này thì mới đọc nha.
3. Có từ tục (cân nhắc thật kỹ trước khi đọc)
4. Đây là lần đầu mình viết về thể loại ABO mà full H như thế này nên có thể có một vài chi tiết không được hợp lý.
5. Văn phong của mình không hay, mình chỉ viết vì mình muốn viết cho Najun.
6. Hãy cân nhắc thật kỹ trước khi đọc, đây là fic, không nhằm vào bất kì một cá nhân hay một tập thể nào, không liên quan tới đời thật và vui lòng không áp dụng lên thực tế.
Hãy góp ý thiện chí cho mình nếu như cậu cảm thấy câu từ có phần lủng củng, nội dung chưa hợp lý để mình có thể chỉnh sửa những bộ fic trong tương lai được tốt hơn nha.

"Tequila to remember
Whiskey to forget."

"Tequila của ba người, mời thưởng thức."

Giọng nói trong trẻo cùng mùi hương quen thuộc bay đến giữa âm nhạc xập xình và ánh đèn màu chớp nhoáng, đánh thẳng vào màng nhĩ và khứu giác của Na Jaemin.

Hắn đang vô cùng chán nản, giữ ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc bình hoa đắt tiền đặt ở trên bàn, vốn dĩ chẳng buồn bận tâm những chuyện xảy ra xung quanh. Nhưng vào khoảnh khắc nghe được giọng nói của người phục vụ, hắn đã ngay lập tức phải ngước mắt lên để nhìn cho rõ người đang đứng trước mặt.

Một cậu trai với gương mặt xinh đẹp mềm mại, thân hình nhỏ nhắn nom ôm vào lòng rất vừa vặn.

Ngay khi em đặt những ly đồ uống xuống bàn và khẽ kéo môi tạo thành một đường cong đẹp mắt. Na Jaemin biết rõ đó chỉ đơn giản là một nụ cười thương mại mà ai làm việc trong ngành dịch vụ cũng buộc phải có, nhưng hắn vẫn chẳng thể ngăn bản thân mình ngừng ngắm nhìn chiếc răng khểnh duyên dáng của em lấp ló dưới ánh đèn màu chớp tắt tại quán bar.

Giữa chốn ăn chơi mờ mịt khói thuốc, em tỏa sáng như một bông hoa dại kiên cường, bất chấp mọi chất tạp nham mà sinh trưởng. Ở nơi này, rượu bia, bài bạc, gái gú, trao đổi chất cấm đều đủ cả. Sự hỗn tạp từ những mùi hương chất dẫn dụ khác nhau khiến bầu không khí nơi đây bí bách, khó thở vô cùng.

Vậy mà em ở đây, không vướng bận tạp chất, mùi hương của thiếu niên thanh thuần sáng chói bần bật khiến hắn chẳng thể nào rời mắt.

Cảnh tượng lúc này thật giống như một bức tranh, bức tranh do Na Jaemin tự tay phác họa nên trong mắt hắn. Bức tranh lấy tone nền đen làm chủ đạo và em sẽ chính là tâm điểm. Bông hoa dại trắng muốt mạnh mẽ, quật cường lớn lên trong màn đêm u tối. Đối với hắn, em vô cùng đặc biệt và cũng rất đỗi thân quen.

Na Jaemin đưa mắt quét một lượt từ trên xuống dưới, vừa vặn va phải ánh mắt em cũng đang nhìn thẳng vào hắn. Em khẽ mỉm cười, đôi mắt tròn xoe tựa như mèo nhỏ dơ chân toàn đệm thịt lên đánh thẳng vào lòng hắn.

Đột nhiên, Na Jaemin ngửi thấy mùi hương cam quế ngọt dịu, cay cay hòa lẫn với mùi cồn ở trong không khí lởn vởn quanh cánh mũi. Toàn thân hắn cứng đờ, cảm giác cơ thể mình đã hóa thành một khúc gỗ, chẳng thể cử động.

Na Jaemin cảm nhận được rất rõ ràng em đang nhằm vào hắn, cử chỉ tuy đơn giản nhưng lại thập phần quyến rũ. Em đang "vô ý" ngang nhiên mà nhả chất dẫn dụ ra ngay trước mặt hắn.

Tiểu yêu tinh rõ ràng là đang muốn khiêu khích hắn.

"Huang Renjun."

Na Jaemin gọi tên nhưng cậu phục vụ nhỏ lại tỏ vẻ dửng dưng, cười mỉa mai nhắc nhở hắn.

"Na thiếu gia, ở nơi làm việc cảm phiền anh đừng gọi cả họ tên tôi."

Mặc kệ ánh mắt tò mò của đám bạn ngồi xung quanh, hắn đứng dậy nắm lấy cổ tay Renjun, một mạch kéo em đi thẳng tới phòng vệ sinh rồi khóa trái cửa.

Na Jaemin là con trai út của gia đình tài phiệt có tiếng trong lĩnh vực kinh doanh, đầu tư bất động sản. Ông bà Na sinh ra Jaemin ở tuổi xế chiều, trước khi hạ sinh Na Jaemin đã bộc lộ rõ bản tính nghịch ngợm, nằm trong bụng mẹ đá không ngừng, vài lần còn khiến bà Na đau như muốn chết đi sống lại.

Nhưng xảy ra tình huống không may, Na Jaemin bị sinh non gần một tháng, vừa được hạ sinh liền phải lập tức đưa vào lồng kính cả tháng trời mới được kề da mẹ, vậy nên ông bà Na rất yêu thuơng, chiều chuộng hắn.

Có ba mẹ nổi tiếng, anh trai tài giỏi, bản thân Na Jaemin từ khi sinh ra đã chẳng phải động chân động tay vào bất kì một việc gì, mọi việc lớn lao đều do một tay anh trai Na Yuta gánh vác.

Hắn là một trong những minh chứng rõ ràng nhất cho câu nói sinh ra đã ở vạch đích. Cậu út nhà họ Na còn sở hữu giao diện vô cùng đẹp mắt, học thức cao lại vô cùng khôn ngoan nên càng được ông bà Na chiều chuộng hết mực.

Bởi lẽ từ bé đã được yêu thương cưng chiều, muốn gì liền có đã hình thành cho Na Jaemin tính cách khó chiều, càng lớn hắn càng bộc lộ rõ hơn. Thứ mà hắn muốn thì phải có cho bằng được, bằng không bản thân sẽ trở nên cáu bẳn, chán ghét mọi việc diễn ra xung quanh dẫn tới giận cá chém thớt.

Na Jaemin vốn dĩ chẳng nể nang bất cứ người nào, hắn đã không ưa ai thì dù chỉ một chút thể diện hắn cũng chẳng mảy may cho người ta giữ lại. Ngang ngược tới vậy nhưng học lực của Na Jaemin quả thực không thể đùa. Giải thưởng, huy chương sau những lần đi thi đấu mang về cho nhà họ Na không ít.

Hắn vừa đẹp mã lại vừa tài giỏi, tuy rằng Na Jaemin rất nghịch ngợm, cũng vô cùng khó chiều nhưng lại chẳng phải loại phá gia chi tử. Hắn biết tiết chế, có chừng mực. Na Jaemin biết rõ danh tiếng của gia đình mình nên chưa bao giờ đi quá giới hạn để ba mẹ hay anh trai phải ra tay giải quyết hậu quả mà hắn gây ra.

Vậy nên dù cho tính cách của Na Jaemin có hơi ngang tàn, ăn chơi không kể xiết thì cũng chẳng ai dám lên tiếng trách móc hắn, chỉ âm thầm truyền tai nhau rồi ngầm chấp nhận chuyện cậu út nhà họ Na lắm tài nhiều tật.

_

Mỗi câu từ Na Jaemin nói ra đều có trọng lượng, ai cũng phải dè chừng. Vậy mà người trước mặt, hiện tại lại trưng ra bộ mặt dửng dưng bất cần đời. Một chút sợ hãi cũng chẳng thể kiếm ra khiến hắn nhất thời cảm thấy sĩ diện của bản thân bị Huang Renjun đả kích tới mức tổn thương nặng nề.

Hỏi về lý do tại sao hắn quen cậu phục vụ nhỏ xinh xắn này, tất cả chỉ gói gọn trong ba từ "tình một đêm".

Hôm ấy Na Jaemin bị người ta chuốc thuốc, hại hắn toàn thân khó chịu, nóng rực như lửa đốt. Mở cửa nhà vệ sinh chưa kịp khóa thì hai chân Na Jaemin đã mất lực, ngã khụy xuống.

Cậu phục vụ xinh đẹp tình cờ đi vào nhà vệ sinh đúng thời điểm Na Jaemin đang mất tỉnh táo, hỏi hắn có cần giúp đỡ gì hay không. Hắn chẳng tài nào nhớ nổi bản thân lúc ấy đã nói những gì, chỉ nhớ rằng vào ngay lúc đó hắn đã bị cuốn sâu vào trong đôi mắt cậu.

Hình ảnh bạn nhỏ với gương mặt xinh đẹp, toàn thân đỏ ửng như trái cà chua chín, cơ thể nhớp nháp trong chất lỏng cay cay mang tên Tequila do chính tay hắn đổ lên. Miệng em không ngừng rên la, mất kiểm soát nhả chất dẫn dụ không ngừng, nằm dưới thân bị hắn chơi tới mức bật khóc nức nở. Khoảnh khắc Renjun nghẹn ngào cầu xin hắn đừng đâm em nữa vẫn luôn tồn đọng trong tâm trí Na Jaemin từ đêm hôm ấy chẳng thể xóa mờ.

Na Jaemin trước khi chìm vào giấc ngủ đã ôm chặt Huang Renjun rồi mới thiếp đi. Vậy nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy đã không còn thấy người nằm bên cạnh, phương thức liên lạc cũng không có. Hắn thử cho người tìm kiếm cũng chẳng nhận lại được bất cứ thông tin gì, như thể đêm mãnh liệt tối qua chỉ là một giấc mơ trong tiềm thức của riêng hắn.

Cho tới ngày hôm nay, gặp lại Huang Renjun ở nơi mà ngày nào hắn cũng ghé tới nhằm kiếm người, Na Jaemin triệt để bị chọc cho tức điên. Chất dẫn dụ mùi hổ phách cũng theo đó mà tuôn trào.

"Mấy ngày qua em đã đi đâu vậy? Tôi không thấy em ở trong quán."

Huang Renjun cười cợt nhả, khẽ nhếch một bên chân mày, nhìn vào Na Jaemin với ý tứ châm chọc rõ ràng.

"Tại sao tôi lại phải ở đây? Tôi đâu phải là nhân viên, thích thì đến, không thích thì ở nhà thôi."

"Tôi đã đi tìm em khắp nơi..."

Nghe Na Jaemin nói tới đây, Huang Renjun không nhịn được mà cười lớn. Em có phần hơi ngả ngớn, khẽ dựa vào bờ ngực nở nang của hắn, tay không yên phận trượt nhẹ trên đường hàm sắc bén.

"Thiếu gia nhà họ Na đã phải đi tìm em à? Làm mất thời gian của anh quá."

Giọng điệu giễu cợt của Huang Renjun, chỉ nghe thôi hắn cũng cảm thấy khó chịu, tay hắn vòng qua siết chặt lấy eo của đối phương, không cho phép Huang Renjun chạy thoát. Môi hắn áp sát cần cổ mịn màng của ai kia, nhẹ nhàng mút mát, thanh âm bật ra như nài nỉ.

"Nói cho tôi biết đi, em là ai?"

"Là con trai của ông chủ quán bar này."

Na Jaemin dù cho có hống hách bao nhiêu cũng rất biết người biết ta, quán bar này không chỉ có một chi nhánh mà là một chuỗi các quán bar trải dọc khắp Hàn Quốc, thậm chí còn có những chi nhánh con tại nước ngoài. Xuất thân của Huang Renjun thực sự cũng chẳng phải dạng vừa.

Renjun cảm nhận được hắn dừng lại hành động mà mình đang làm sau câu trả lời của em. Đáng yêu quá.

Huang Renjun bật cười, chủ động vòng tay qua cổ hắn, em đã nghe về danh tiếng của Na Jaemin từ lâu, bản thân tương đối có hứng thú. Cho tới khi có cơ hội chiêm ngưỡng người ở ngoài đời thật, Renjun cảm thấy Na Jaemin rất thú vị, muốn trêu đùa hắn một chút. Đâu ai ngờ được rằng Na Jaemin thực sự đã bị em chọc giận mà tìm tới tận đây. Chẳng uổng công em cho phép hắn chơi mình tới mức nằm bẹp trên giường hai ngày liền.

Na Jaemin quả thực là rất ngon lành, múi bụng cùng với cơ bắp rõ mồn một, nhìn vô cùng đẹp mắt. Con quái vật phía dưới cũng chẳng phải dạng vừa, đêm đó đã chơi em tới dục tiên dục tử. Thiếu gia nhà họ Na đến đây tìm em, đương nhiên em biết, thậm chí còn biết rất rõ nhưng con trai cưng nhà họ Huang lại thích chơi trò lạt mềm buộc chặt, em vẫn còn muốn ăn chơi thêm vài hôm nữa, không để bản thân dễ dàng lộ diện như vậy được. Và đúng như trong dự đoán của em, chỉ cần để tâm tình hắn lung lay một chút, nói vài câu bỡn cợt liền có thể triệt để chọc Na Jaemin tức điên. Kết quả hiện tại là em và Na Jaemin đang cùng nhau ở trong nhà vệ sinh, mê mẩn vuốt ve đối phương nhằm tìm kiếm sự thỏa mãn cá nhân.

Bị chơi trong nhà vệ sinh của quán bar à? Ý tưởng không tồi, nghe rất kích thích đó chứ.

"Có muốn không? Em sẽ gọi người phục vụ riêng chu đáo cho thiếu gia."

Na Jaemin mút mạnh cần cổ Renjun, yêu thương để lại một vệt đỏ đánh dấu. Tay hắn luồn sâu vào áo em, mò mẫm thấy trái thù du xinh đẹp liền ngắt nhẹ một cái.

"Ưm..."

Cơ thể của Huang Renjun vô cùng mẫn cảm, bị đụng chạm một chút sẽ liền cứng lên. Na Jaemin đúng là khó xơi, không trêu được hắn tới nơi mà ngược lại người ham muốn hơn còn chính là bản thân mình.

Na Jaemin gợi lại cho Huang Renjun ký ức về đêm hôm ấy, em nhớ đến cảm giác khi thân trên được "tưới" bằng Tequila cay nồng. Mùi hương cay cay đánh thẳng vào hai bên cánh mũi cùng với cảm giác tê tê khi thứ chất lỏng ấy chạm đến nơi đầu ngực của em. Thân thể mềm mại được lưỡi của Na Jaemin ưu ái chăm sóc ở từng tấc da, Huang Renjun nhớ đến đã thấy say rồi.

"Chỉ có thể làm với em thôi."

Hắn tìm đến môi em, điên cuồng dây dưa. Môi lưỡi hòa quyện rất ăn ý, như thể em và hắn đã từng hôn nhau cả trăm lần trước đây.

Động tác của Na Jaemin vô cùng thuần thục, nhanh chóng cởi bỏ được khóa quần của em. Chiếc quần bò đáng thương bị tụt xuống mắc ngay ở ngay mắt cá chân nhưng chủ nhân của nó dường như đang quá bận rộn mà chẳng buồn để ý đến. Na Jaemin đè Renjun nằm trên bệ rửa tay và bằng một vài động tác nhỏ, hắn đã hoàn toàn lột bỏ đi chiếc quần bò vướng víu của em. Na Jaemin nắm lấy cổ chân nhỏ nhắn, dịu dàng dải từng nụ hôn lên đó.

"Em nhột."

Na Jaemin bật cười, nhìn cơ thể mảnh mai, nửa kín nửa hở nằm trên bệ rửa tay, nhìn non mềm nhưng cũng rất đỗi khiêu gợi.

"Vậy thì vào việc luôn nhé."

Hắn ra lệnh cho Renjun tự cởi áo, chiếc áo khoác ngoài bị ném vào bồn rửa tay bỗng nhiên phát ra một tiếng bịch khiến Na Jaemin tò mò. Hắn đưa tay vào trong túi áo, rút ra được một chai rượu mini nhìn tương đối quen thuộc.

"Patron Silver Tequila?"

Hắn nhìn Renjun khẽ gật đầu liền đưa tay lên xoa đầu em.

"Giỏi lắm bé yêu."

"Chính là vì nhìn thấy anh nên mới lấy một lọ ở trong quầy mang theo."

Chất xúc tác trong cuộc làm tình lần trước của cả hai cũng chính là Tequila. Lần này còn được Renjun tận tình có ý mà mang tới, tuy rằng hơi ít nhưng chắc chắn sẽ rất ngon miệng.

Na Jaemin cầm lấy chai rượu, chẳng kiêng dè, mở nắp uống một ngụm. Hắn tiến đến, giữ cần cổ em kéo sát lại gần. Tequila chạm vào đầu lưỡi khiến cảm xúc của em bùng nổ, toàn thân tê dại. Hứng tình lên cao, bây giờ em chỉ muốn người trước mặt lập tức chơi chết mình.

Chất lỏng cay nồng bị lưỡi cản trở, không thể trôi toàn bộ xuống cổ họng của cả hai liền chảy ra ngoài. Na Jaemin nhả môi em, ngắm nhìn cảnh tượng đẹp đẽ trước mắt, Renjun toàn thân trắng nõn nã, môi hồng bóng lưỡng, khóe miệng dính nhớp nháp chất lỏng mang tên Tequila.

Dáng vẻ này gợi tình quá đỗi. Na Jaemin thực sự sẽ phát điên vì em mất.

Nhanh chóng lột bỏ những thứ vải vóc vướng víu trên người, Na Jaemin muốn nhanh chóng cảm nhận được cảm giác đê mê của đêm hôm ấy. Hắn thực sự không thể chờ đợi thêm được nữa.

Hắn đưa tay nắm lấy cổ chân nhỏ nhắn, kéo sát cơ thể của em gần hơn, dịu dàng hôn lên từng tấc da thịt đầy cưng chiều.

"A! Na Jaemin."

Na Jaemin không báo trước đã đâm vào lỗ nhỏ của Renjun khiến em đau đớn hét lên. Thứ ấy của hắn quá khổ so với cúc huyệt của em, thật sự rất đau. Na Jaemin cũng bị em kẹp chặt tới phát đau mà đâm ra bực bội, bàn tay to lớn vỗ một cái lên bờ mông trắng trẻo.

"Bé yêu, ngoan, đã làm một lần rồi mà. Nghe lời anh, thả lỏng ra... Đ-Đúng rồi. Giỏi lắm."

Renjun toàn thân đỏ ửng, mắt em nhắm chặt, hai tay cuộn tròn cố gắng điều chỉnh nhịp thở của bản thân để không kẹp đau người anh em của Na Jaemin. Renjun mím chặt môi, mơ màng cảm nhận được đôi tay của hắn đang chu du khắp thân thể mình.

"Mở mắt ra nhìn anh đi bé."

Renjun vừa mở mắt ra đã khóc, cả người vặn vẹo, tay cố với lấy bả vai của Na Jaemin làm điểm tựa.

"Em nóng, khó chịu lắm Jaemin."

"Sẽ hết khó chịu luôn đây."

Na Jaemin bắt đầu chuyển động hông, ra vào bên trong cơ thể em. Lực hông của Jaemin mạnh tới kinh hồn, đâm vào đã xốc cả cơ thể em suýt đập đầu vào gương tới mấy lần. Khoái cảm mang lại khiến Huang Renjun dường như phát điên phát dại.

"S-Sướng quá!"

"Đừ- Đừng làm mạnh như thế... S-Sẽ hỏng."

Na Jaemin nắm lấy cằm Renjun, buộc em phải đối diện với hắn. Na Jaemin hiện tại đã bộc phát bản tính chiếm hữu cao ngất ngưởng đến đáng sợ. Hắn muốn nuốt trọn Huang Renjun ngay lúc này, Na Jaemin dồn toàn sức vào dương vật như thể muốn đâm hỏng em. Giọng điệu khàn đục đi vì dục vọng của hắn vang lên rõ mồn một bên tai em.

"Nói. Là ai đang đâm nát em?"

"Anh, là anh đâm."

"Anh là ai cơ?"

Renjun vặn vẹo, cố gắng đưa tay ra, mò mẫm đường quai hàm sắc bén của Na Jaemin mà ôm lấy.

"Jaemin, em muốn hôn."

Tiểu hồ ly thơm ngon dưới thân đã đưa ra yêu cầu, đối mặt trước đôi môi mềm xốp, ẩm mượt như đang cố tình mời gọi, hắn liệu có thể buông lời từ chối sao?

Sẽ không và hắn sẽ chẳng ngu gì mà từ chối.

Na Jaemin nhào tới gặm nhấm đôi môi anh đào một cách ngon lành, thân dưới vẫn động, đôi tay to lớn liên tục vuốt ve lấy cơ thể mềm mại. Mùi cam quế và hổ phách, tưởng không hợp nhưng lại hợp không tưởng hòa quyện vào nhau nhuốm đẫm cả gian phòng.

Na Jaemin là một người làm kinh doanh, hắn luôn muốn phải triệt để tận dụng được mọi thứ để đạt được kết quả như hắn mong muốn. Và đương nhiên khi áp dụng điều đó ngay lúc này, hắn sẽ không chừa chỗ cho bất kì tấc da thịt nào trên cơ thể em được phép nghỉ ngơi. Na Jaemin vui vẻ đổ toàn bộ số chất lỏng còn lại tronh chiếc bình thủy tinh nhỏ lên cơ thể mềm mại nằm dưới thân, chậm rãi hôn liếm.

*Cốc cốc*
"Na Jaemin, có trong đó không đấy? Đi về thôi mày ơi."

"Ưm ưm..."

Renjun hoảng sợ vội vàng vùng vằng, cố gắng đẩy Na Jaemin ra nhưng bất thành. Em không phải là người có fucking kink để cảm thấy bản thân sẽ ham muốn nhiều hơn nếu bị người khác nhìn thấy bản thân trong tình trạng này đâu.

Làm tình trong nhà vệ sinh thì quả thực rất thú vị nhưng việc bị phát hiện đang làm tình trong nhà vệ sinh thì không. Em hạ giọng thủ thỉ vào tai hắn.

"Jaemin, có người đó, anh dừng lại đi. Em không muốn bất kì ai nhìn thấy chuyện này đâu."

Sau khi nghe em nói xong, hắn không những không ngừng lại mà còn cố tình gia tăng lực hông khiến Renjun suýt chút nữa thì hét lên. May mắn thay Na Jaemin đã lường trước được chuyện đó nên hắn đã kịp nuốt gọn toàn bộ số thanh âm ngon lành ấy vào trong miệng mình.

*Cốc cốc*
"Này Na Jaemin, cái thằng này, ở trong đó thì lên tiếng đi chứ."

"Tao ở lại có việc, chúng mày về trư- Argh! Về trước đi!"

"Thôi, anh em mình đi một hội, về thì về chung chứ."

"Tao đã bảo tao có việc m- Mẹ kiếp Huang Renjun, em đừng có kẹp anh như thế!"

"Hả? Mày ổn không đấy Jaemin?"

"Ta-Tao ổn Oh fuck! Không sao, chúng mày cứ về trước đi, tí tao xong việc sẽ về sau."

"Ừ vậy bọn tao đi nhé."

Cho tới khi tiếng bước chân nhỏ dần rồi biến mất, Na Jaemin mới xốc cả người em lên, nhìn chằm chằm vào cơ thể đỏ ửng, dịu dàng vuốt ve.

"Em nói rằng em không có fucking kink nhưng mà sao anh cứ có cảm giác như em rất muốn được người khác nhìn thấy chúng mình vào ngay lúc này nhỉ? Giờ người ta lại đi mất rồi, hay là em thử tự mình chiêm ngưỡng xem."

Hắn quay người em lại, để em nhìn ngắm cảnh tượng tình thú hiện tại của cả hai ở trong gương. Cơ thể nhễ nhại mồ hôi, tuy tóc đã dính bết vào trán nhưng điều đó cũng chẳng thể ngăn được ham muốn của Na Jaemin lúc này. Hắn không nể nang ai, phóng ra chất dẫn dụ một cách điên cuồng. Mùi hổ phách gay mũi khiến cả người Renjun như mất đi trọng lượng, nếu không nhờ Na Jaemin ôm chặt lấy thì có lẽ em đã khụy ngã xuống sàn rồi.

Gương phản chiếu rõ mồn một hình ảnh em đang bị Na Jaemin chơi từ phía sau, so với tư thế lần trước thì hoàn toàn không khác, thậm chí em còn cảm thấy sướng hơn.

Nhìn bản thân mình trong gương đang dâm đãng rên rỉ đòi hỏi nhiều hơn nữa mà Renjun chỉ muốn chui đầu xuống đất vì xấu hổ. Cái cảm giác vừa sung sướng vừa ngại ngùng thực sự rất khó đỡ. Không nhìn thì thôi, nhìn thấy rồi chỉ khiến Húng Renjun muốn trốn đi.

"Em nhìn xem. Chúng mình rất đẹp đôi mà, có đúng không?"

"Jaemin, h-hình như em sắp bắn rồi."

Hắn nghe thấy xong liền dùng tay bịt lấy đỉnh đầu cậu em của Renjun, khẽ nhướng mày mỉm cười đầy khiêu khích.

"Không cho em bắn."

"Cái định mệnh, anh bị điên à? Bỏ tay ra, mau cho em bắn."

"Chờ bắn cùng với anh đi."

Na Jaemin một lần nữa lật người em lại, để bản thân mình đối mặt với Renjun. Cày cuốc dưới tư thế này là điều mà Na Jaemin mê mẩn khi làm tình với Renjun. Cục cưng của hắn rất xinh đẹp, sẽ chẳng có gì là sai khi hắn muốn được nhìn ngắm sự xinh đẹp đó nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Được nhìn ngắm gương mặt tựa như thiên thần nhỏ bị giữ lại dưới chốn nhân gian, cùng hắn phơi bày ra những biểu cảm của dục vọng nguyên thủy nhất. Đây chính là phúc lợi của Na Jaemin.

"Bé Renjun sinh con cho anh nhé, có được không? Anh muốn bắn vào trong khoang sinh sản của em."

Huang Renjun thở dốc thều thào.

"Sinh con đau lắm, còn mất dáng, anh đ-đừng bắn vào trong."

Câu hỏi của Na Jaemin chỉ mang tính chất thông báo, hoàn toàn không được hắn sử dụng để hỏi ý kiến trong trường hợp này. Súng đã lên nòng, còn có thể không bắn?

"Renjun cho anh đánh dấu em đi mà, có được không?"

Na Jaemin đang trong quá trình chạy nước rút để chuẩn bị khai hỏa, chỉ muốn nhanh chóng đánh dấu hoàn toàn người kia. Huang Renjun cũng rất nghe lời, nhẹ nhàng nâng góc mặt lên để lộ cần cổ trắng ngần cho Na Jaemin đánh dấu nhưng cũng không quên cảnh báo.

"Có chơi có chịu, đụ cho đã xong dám bỏ của chạy lấy người thì đừng trách bố em bẻ cổ anh."

Na Jaemin ngoan ngoãn gật đầu.

"Muốn đánh dấu em, anh muốn cưới một mình Renjun thôi."

Hắn cắn mạnh vào tuyến mùi đang sưng phồng đằng sau cổ của Renjun, nhanh chóng rót đầy chất dẫn dụ mùi hổ phách vào bên trong. Vốn dĩ trước giờ hai mùi đều là mùi hương mang theo vị cay cay nhè nhẹ, tưởng chừng khi kết hợp sẽ vô cùng gay mũi. Nhưng mùi hương thật sự hoàn toàn không tệ một chút nào, ngửi xong liền cảm thấy vô cùng thư giãn.

Hoàn tất thủ tục đánh dấu, Na Jaemin ôm chặt lấy eo em bắt đầu chạy nước rút, vì đâm thẳng vào cửa khoang sinh sản nên Renjun đau đớn tới quằn người.

"Thả tay ra cho em bắn đi mà, làm ơn. Anh mà cứ tiếp tục bịt thì em sẽ đóng cửa khoang sinh sản lại đấy."

Na Jaemin nghe xong thì bật cười, hắn nhanh chóng thả tay ra để em bắn. Bản thân dập thêm vài lần mạnh bạo như giã cối rồi cũng trút toàn bộ tinh hoa ấm nóng vào bên trong khoang sinh sản của Renjun.

Nhìn Renjun mệt tới mức thở không ra hơi, hắn đau lòng vuốt ve lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của em rồi thủ thỉ.

"Hôm nay anh hơi mạnh bạo, làm Renjun của anh chịu đau rồi. Anh xin lỗi bé."

"Cái gì mà hơi, chắc hôm trước thì anh không mạnh bạo đấy."

Huang Renjun nghe Na Jaemin vừa nói dứt câu thì lập tức phát cáu, ban đầu chỉ chơi nhau vui vẻ. Na Jaemin cởi quần liền như dã thú, đâm em như thể muốn hóa em thành bãi nước, chưa thành kết Renjun đã đau muốn ngất.

Lần này vừa thành kết vừa đánh dấu, tên điên này đụ em muốn ná thở. Mở mồm ra nói câu hơi mạnh bạo chẳng nhẽ lại không thấy ngượng?

Na Jaemin bị chửi cũng chẳng dám ho he gì, chỉ chậm rãi dùng giấy lau đi mồ hôi và Tequila còn dính nhớp trên cơ thể em. Hắn còn tận dụng cơ hội hôn nhẹ lên môi em một cái xong vui vẻ bật cười.

Huang Renjun đơ cả người, Na Jaemin ban nãy và Na Jaemin lúc này khác nhau quá. Phải hay không Na Jaemin thực sự có hai nhân cách? Tại sao hắn cười lên lại trông như mèo con thế này?

Không để Renjun có cơ hội từ chối, Na Jaemin nhanh chóng rút chiếc nhẫn nằm trên ngón áp út mà hắn vẫn thường hay đeo xuống lồng vào ngón tay em.

"Cho em hai ngày để nghỉ ngơi, hôm kia anh đưa Renjun đi thử đồ cưới luôn nhé?"


end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro