Chương 5: Em muốn gặp anh sớm hơn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người họ thân thiết thật đấy, tôi quen anh lúc anh đã là chàng trai 16 tuổi rồi. Có nhiều thứ khi bé của anh, tôi không biết nhiều lắm, mặc dù tôi có hỏi anh. Nhưng suy cho cùng, cũng chỉ là nhưng thứ nhỏ nhặt thôi, không bằng sự hiểu biết của Sunny về anh được. Tôi thích anh của hiện tại, nhưng cũng vẫn muốn biết anh của quá khứ, phải chăng tôi hơi tham lam đi?. Tôi nghĩ lại, rồi cũng hạ quyết tâm, tôi sẽ tự mình đi hỏi anh lại lần nữa. Hỏi không được thì thôi, dù sao người tôi đang yêu, muốn yêu và sẽ yêu. Vẫn là chàng trai Billkin của hiện tại mà, quá khứ thì cũng chỉ là quá khứ thôi. Vả lại bây giờ nhìn đi, cách anh ngồi mà né Sunny tám mét, là hiểu mọi chuyên như thế nào rồi. Tôi từ nảy giờ, mới đầu đúng là hơi ghen thật, nhưng rồi chính cái thái độ thờ ơ của anh, đã làm tôi cảm thấy an tâm. Có vẻ như, tôi không cần xuất hiện ở đây nữa, trò này không vui nhỉ, vì chỉ mỗi một người diễn thôi. Tôi nghĩ nghĩ rồi cười, vô tình thì anh lại thấy và nhìn tôi cười với vẻ mặt đáng yêu lắm. Tôi nhân lúc đó cũng nhìn anh, và tôi nói:
"Ừm, em có việc gấp cần phải giải quyết, nên em lên phòng làm việc nha."
"Ok, em lên đi rồi tí nữa anh lên liền với em nhé."
Chúng tôi cứ nhìn nhau, rồi mặc kệ người ở cạnh là cô bạn Sunny, cô ấy bây giờ đang rất hậm hực. Nhưng vẫn luyến tiếc anh lắm, vậy là cứ cố gắng ngồi đấy hàn huyên chuyện cũ. Còn anh thì im.lặng ngồi nghe, mà tâm trạng thì buồn ngủ lắm rồi. Mấy vụ cô kể, anh chăng hề có ấn tưởng tí nào, toàn những chuyện vặt vãnh thôi.
Về phía tôi, thì bây giờ tôi đang ở trên căn phòng của anh, căn phòng mà anh ở từ bé đến khi dọn ra ở cùng tôi. Căn phòng này màu xám, nhìn qua thì thấy nó cực kỳ đơn giản, với tủ quần áo, giường và bàn học. Mọi thứ trong phòng này, cái bàn học có vẻ như là hay ho nhất ở đây. Cái chiếc bàn học đó, có chứa nhiều kỷ niệm của chúng tôi, nào là bài tập của anh nhưng nét chữ của tôi. Bức thư đầu tiên, rồi đến cuối cùng của chúng tôi. Tôi cứ ngắm nhìn chúng mãi, rồi tự dưng lại xuất hiện một suy nghĩ rằng... "Có khi nào, căn phòng này của anh là nơi mà khi bé, anh thường hay dẫn cô gái ở tầng dưới vào chơi không?"
Tôi nghĩ nghĩ, rồi lại thấy buồn phiền, anh dẫn cô vào thì cũng đúng, khi đó họ là bạn thân. Có gì mà lạ ở đây chứ, cô ấy chắc cũng vui lắm nhỉ, được vào căn phòng của người mình thích. Liệu cái cảm xúc của mình khi lần đầu tiên bước vào đây, có giống với cô ấy trong lần được anh mời vào phòng chơi không nhỉ?. Những thắc mắc, suy nghĩ vớ vẫn trong tôi, cứ thế tuông trào ra không thể kiểm soát được nữa. Tôi hình như, đang rất ghen tị với cô gái ở lầu dưới cùng anh nói chuyện kia. Tôi ghen tị vì cô ấy được gặp anh sớm hơn, được bước vào căn phòng này sớm hơn. Nhưng có lẽ, cô ấy sớm muộn gì cũng sẽ ghen tị với tôi, có thể là bây giờ, cô ấy dâng ghen tị với tôi. Đơn giản chỉ vì tôi được lên phòng anh ngồi, có thể cư xử như một chủ nhà ở đây. Nghĩ vậy, tôi cũng nhanh chóng không buồn nữa, cho đến khi anh bước lên đây, ngay trước mặt tôi. Tôi liền thẳng thắn nói:
"Em muốn gặp anh sớm hơn..."
Tôi mín môi suy ngĩ, rồi ngẫm nghĩ lại vài câu chuyện cũ, rồi lại cười khờ với anh và bảo:
"P'Kin, nếu em và anh gặp nhau sớm hơn, thì anh nghĩ mọi chuyện sẽ như thế nào.? Có tệ hơn bây giờ không, hay chúng ta lại tốt hơn nữa, hay là mình có thể sẽ không yêu nhau... Anh nhỉ?"
Lúc này, tôi nhìn lại chỗ anh, chúng tôi hiên tại cách nhau chưa đến năm bước chân, nhưng lại xa cách đến thế. Tôi cũng buồn, anh thì lại càng không vui, anh chẳng chần chờ gì cả, mà bước lại chỗ tôi.
"Em ngốc à, nghĩ bậy gì thế, anh chỉ muốn mình em mà thôi. Không là em, thì cũng không là ai khác đâu, không thể là cô gái lúc nảy. Vì đơn giản là, cô gái ấy anh đã ở cạnh khi đang trưởng thành, mà còn không có cảm xúc thì khi trưởng thành rồi vẫn thế thôi. Còn nữa, anh không có cảm xúc với con gái, còn với con trai, thì đương nhiên anh sẽ không chắc chắn. Thế nhưng mà, cần chi phải nghĩ nhiều, trên đời ngày chẳng có nếu như đâu. Mà có thì, anh mà gặp được em sớm hơn, thì tốt hơn thôi chứ sao. Gặp anh sớm, anh sẽ đỡ phải ganh tị với tụi bạn, tại tụi nó có bồ hết rồi, mà anh vẫn chưa có."
Tôi ngồi nghe anh nói, thì chỉ biết mím môi cười nhẹ. Thật ra anh nói đúng đấy chứ, bản thân tôi và anh, có thích con gái đâu. Còn nam, thì đúng là chúng tôi không biết thật, nhưng mà cuộc đời này làm gì có nếu như chứ. Nghĩ thế là tôi lại cười haha, nhào lên trên giường nằm. Còn anh ở phía này, chỉ biết nhìn tôi mà thở dài. Lòng nghĩ ngợi sâu xa, anh biết biết rất rõ là đằng khác. Biết cái lí do, khiến ngày hôm nay chúng tôi trở nên dần có khoảng cách. Anh chỉ biết đi lại chỗ tôi, rồi lặng lẽ ôm tôi vào lòng, anh thật sự rất yêu tôi. Nhưng bây giờ, với tôi mọi thứ thật mơ hồ, tôi bây giờ đã không còn lo được lo mất nữa.
Chúc m.n buổi tôi vui vẻ, đầu tuần thuận lợi nhé, tui đang sắp thi rồi. Nói chung là cũng bận, nhma sẽ cố ra đều đều dù flop điên đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro