Chương 8: Con cảm ơn mẹ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nói một mạch, như sợ mẹ hiểu lầm nhà cô vậy. Nhưng mẹ ở bên đây thì lại rất nhẹ nhàng, mẹ cũng ung dung mà đáp lại, trên môi vẫn là nụ cười nhẹ:
"À... Bác nhớ ra cháu rồi, là Sunny đấy à. Cháu lớn càng ngày càng xinh, bác không nhận ra cháu luôn đây này. Cháu mới về nước à, gia đình cháu cũng về luôn hay sao đấy?"
"Dạ, thì cháu cũng xin thú thật với bác. Dù ở bển lâu như vậy, nhưng gia đình cháu cũng nhớ quê hương. Với cả, sự nghiệp của công ty ở bên nước ngoài cũng đã ổn định hơn. Nên nhà cháu, mới chọn về nước sinh sống ở đây luôn."
Cách trả lời rất lễ phép, không thể chê vào đâu được. Nhưng đáp lại đó, lại là câu trả lời nhẹ nhàng, từ tốn của mẹ:
"Ồ, ra là vậy. Mấy chuyện này, nhà bác không để ý đâu, con đừng nghĩ gì. À mà, để cô giới thiệu với cháu, đây là thằng bé Pp người yêu của Billkin. Cô giới thiệu với cháu, để sao này cháu có gặp Pp đi với Billkin, thì cũng không lấy làm lạ."
Tôi hoàn toàn đứng hình, trước nước đi này của mẹ, nó nằm ngoài tầm suy nghĩ của tôi. Tôi ngơ ra, rồi bị mẹ kều vào tay mà choàng tỉnh lại, nhỏ nhẹ gương mặt hây hây đỏ đáp lại:
"Ừm... Thật ra tớ và Billkin quen nhau cũng được 8năm rồi, chỉ là hai đứa bọn tớ cũng là người của công chúng. Nên thói quen, che dấu việc yêu đương cũng đã hình thành từ lâu, nên giời mới... nói cho cậu biết."
Tôi được mẹ chỉ bảo như vậy, tôi cũng nên biết điều mà học theo chứ. Vậy nên tôi cũng khoe luôn, 8năm bên nhau của bọn tôi, dù nó không đúng lắm. Nhưng thôi kệ, mình tôi và anh biết điều đó là đủ, dù sao thì bọn tôi vẫn yêu nhau đấy thôi. Tôi nói rồi, quay qua nhìn mẹ cười, thật sự tôi rất cảm ơn bà, cảm ơn vì bà đã quan tâm đến tôi, sợ rằng tôi sẽ buồn.
Tôi và mẹ cứ nhìn nhau cười, bỏ lại Sunny đang đứng đơ ra, cô ta thực sự không ngờ được, mẹ lại che chở cho tôi đến như vậy. Sunny bây giờ chẳng còn muốn ở lại đây nữa, cô ta quyết định sẽ hẹn mẹ khi khác nên đã xin phép rồi về trước. Còn lại hai mẹ con chúng tôi nhìn nhau cười mỉm, rồi mẹ lại dắt tay tôi đi mua sắm. Mẹ bảo tôi, bà muốn nói chuyện với tôi lắm, nhưng không có diệp, nên mới hẹn tôi ra đây. Vậy nên, tôi và mẹ đã ghé vào một quán coffee gần đó, để nói chuyện qua lại. Mẹ bảo, thật sự mẹ không muốn can thiệp vào chuyện của đám trẻ bọn tôi. Nhưng thực sự mà nói, khi mẹ nhìn tôi cứ chán chường như vậy, mẹ xót lắm. Mẹ nhẹ nhàng cầm tay tôi, rồi lại vỗ vỗ bà bảo:
"Pp à, con biết không... Hôm mà con và Billkin cãi nhau, Billkin nó có gọi về cho mẹ. Nó lúc ấy, làm mẹ nhớ đến khi nó còn bé, lúc nó nhận ra mình đã làm sai, nhưng lại chẳng dám nói ra . Nó biết mình sai, nhưng nó sợ phải nói ra, nó không ngại xin lỗi. Nhưng hơn hết điều quan trọng là, nó sợ nó sẽ làm tổn thưởng con. Nó nói, nó đã làm con thất vọng về nó rồi, nó không muốn con còn phải buồn nữa."
"Dạ... Con đúng là rất thất vọng về anh ấy, mẹ ạ. Con tưởng khi con như thế, anh ấy sẽ luôn ở cạnh con, nhưng mà không mẹ ạ. Con không ngại việc anh ấy nhắc nhơ hay la rầy con, nhưng con không chấp nhận được việc, anh ấy như thế với con..."
Nói đến đây, tôi chực khóc cảm xúc tiêu cực của tôi vẫn còn ở đó, chưa nguôi ngoai đi đâu cả. Tôi cứ lảnh tránh mọi vẫn đề về chuyện đó, cố coi nó không tồn tại. Nhưng khi người khác chạm vào, thì vết thương vẫn ở vị trí cũ, chỉ là không rỉ máu nữa thôi.
"Mẹ biết, Billkin muốn tốt cho con, nó muốn lo cho con. Nhưng bản thân nó lại quên rằng, con cũng sẽ có cảm nhận riêng, nó đã quá sai khi quên đặt cảm nhận của con lên hàng đầu."
Mẹ nói xong, lại thở dài một tiếng. Rồi mẹ lại cười, mẹ bảo có lẽ chuyện này của chúng tôi nên phải đợi thời gian giải quyết.
"Mà thôi, mẹ dẫn con đi mua sắm. Chứ ngồi đây kể chuyện không vui hoài, thời gian sẽ giải đáp tất cả thôi!"
"Dạ vâng ạ."
Nói rồi, cả hai mẹ con chúng tôi đã oanh tạc gần chục cái cửa hàng ở trung tâm thương mại. Mặc kệ là mặt hàng gì, mỹ phẩm hay thời trang, chúng tôi gần như đều có mặt. Thế nên lượng chi tiêu của chúng tôi cũng không ít gì, mà mẹ lại muốn thanh toán hết cho tôi. Có đều là tôi nhất quyết không chịu, tôi bảo là đã lâu không có gặp mẹ để đi làm. Vậy mà giờ lại không xài tiền, mà để mẹ trả hết là không được. Mẹ cũng không để ý gì nhiều, thấy tôi không chịu cũng không bắt ép, chỉ bảo là một tí nữa. Mẹ thì thảm tính toán, sẽ kể cho Billkin nghe về vụ việc này, rồi tự nhiên Billkin cũng sẽ đưa thẻ của anh ấy cho tôi thôi.
Chúng tôi, chỉ có hai người thôi mà dạo hết 4tiếng trong trung tâm thương mại. Khi ra khỏi đó, mẹ gọi anh đến đón chúng tôi, rồi mẹ định bảo tôi ở lại nhà mẹ ngủ. Nhưng Billkin nhất quyết không chịu, anh ấy giảy nãy lên bảo không muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro