nhân loại đại lục thẳng tiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ặc

Bị quăng xuống đất một cách thô bạo bởi . Tôi từ từ tỉnh dậy khỏi cơn ngái ngủ,cú ném đó cũng không mạnh lắm nên tôi không bị tổn thương.

Shizu san quăng cũng mạnh thật,nhìn mặt đất xung quanh nứt mẻ hết luôn. Cũng may là hạng ma vương không phải để chưng,thân thể vô cùng rắn chắc,một chút này không tạo nổi ra một vết xước.

-Gọi mãi không chịu dậy,ta cho ngươi cảm nhận chút đất mẹ quê ta.(shizu)

-Thì quãng đường đúng dài luôn,tôi thức 6 ngày 5 đêm mà vẫn chưa đến,ngủ một tí lại bị bà.....cô quăng xuống. (Yuuchi)

-Hả? Ngươi tính nói gì cơ?

-Ôi thưa vị thần vĩ đại,xin hãy xót thương cho kẻ phàm trần ngạo mạn.

-Hừ!

May cho yuuchi là cậu đã thoát được một khiếp khi mà cái mồm của cậu phát âm từ bà thành tiếng. Cậu thề từ nay về sau sẽ không bao giờ ăn nói linh tinh với con ác thần này nữa.

Đi (bay) cùng shizu một lát (3 tiếng). Yuuchi thắc mắc rằng cậu cùng với mụ đàn bà phù thủy cũng đi được một đoạn khá xa ước tính tầm 2 tiếng của vận tốc âm thanh mà mênh mông chỉ toàn là cát với môi trường khí hậu khắc nhiệt.

Một lúc bay không dám phàn nàn bởi cú tự hủy đợt vừa nãy,yuuchi cuối cùng cũng thấy bóng dáng của đất liền và không khí của sự sống. Chỉ có điều là khí tức của những người ở đây không phải là khí tức của ma tộc,thay vào đó thì nhân tộc chiếm số đông còn vài dòng khí tức kì lạ mà cậu chưa gặp hay cảm nhận thấy từ trước tới nay.

Cũng mất khoảng tầm một giây khựng lại vì ngạc nhiên,yuuchi cũng suy nghĩ rằng :"shizu đưa quân của cổ đến vũ trụ khác đơn thuần là do nơi ở cũ của cổ chắc cũng hoang tàn lắm rồi,chắc vùng sa mạc vừa nãy chính là nơi mà cổ ở ban đầu. Khi toàn quân của cổ bị diệt thì thay vào đó cô lại thu phục cho mình một tên ma vương nên cũng phần nào bù đắp lại cho sự thiếu khuyết."

Phải nói rằng,chất lượng ở nơi này là quan trọng nhất,chỉ chênh lệch 1 cấp bậc cũng tương tự như biển sâu và núi cao,chỉ cần một chút uy phong của ma vương cảnh cũng đủ để tất cả bọn quái vật đứa chết,đứa bất tỉnh luôn rồi.

Không để dòng suy nghĩ bị loạn quá lâu,yuuchi dần tập chung nhìn vào mảnh đại lục phía trước. Nói là đại lục thì hơi bé,nhìn phóng theo tầm mắt thì thậm chí nó gấp 7 không 9 lần châu Á đấy chứ!!!

Ma nhãn,một skill cấp huyền thoại mà cậu lục được trong bãi skill của mình cũng không thể nhìn thấy hết mọi thứ trên này. Trong tầm mà cậu có thể nhìn thì có cảnh tượng hùng vĩ,bao la các ngọn núi có thể phá kỉ lục của ngọn núi lớn nhất mà thế giới phát hiện,đồng bằng thảo nguyên dài tít tắp. Phải nói là trái ngược hoàn toàn so với vùng đất ban đầu mà cậu đi qua. Có lẽ đây là lí do mà quân đội ma tộc không thể phát triển. Cậu đang tò mò rằng tại sao rõ ràng khí tức con người quanh đây mà cậu chẳng thấy bóng dáng bất kì nhân tộc nào nhỉ?

Đọc được luồng suy nghĩ của yuuchi,shizu lên tiếng giải đáp thắc mắc của cậu.

-Trên gianh giới giữa biển và đất liền của các tộc khác đều có một siêu kết giới có chức năng ngăn cách bên ngoài và bên trong,nếu như người tộc khác muốn vượt qua chỉ có cách phá vỡ kết giới vì chúng trải dài từ đây thẳng tắp đến cửa vũ trụ nên để mà đi qua không tạo nên tiếng động là bất khả thi.

Nghe xong,yuuchi thắc mắc. Nếu việc âm thầm vượt qua kết giới kia là bất khả thi vậy chúng ta thì vô kiểu gì?

Như để giải đáp cho sự thắc mắc của yuuchi,shizu giơ bàn tay lên,chụp lại tạo thành hình lưỡi kiếm,bàn tay dần tụ ma lực và thần lực lại. Chuẩn bị phá nát kết giới.

Thấy việc chẳng lành,yuuchi dồn hết sức chạy ra cản cô chủ của mình lại khiến cho cô ta nhăn mặt khó hiểu.

-Sao ngươi lại cản ta?

Cậu chỉ biết thở dài,xem ra mình gặp phải một cô chủ chỉ biết dùng nắm đấm để giải quyết rồi




                                                -Miraholive-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro