1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liêm, sinh ra đã là con trai duy nhất của nữ chủ tịch tập đoàn y dược lớn nhất thế giới. Tuy nhiên cuộc sống không trao đi màu hồng mà lại không tước đi một số thứ quan trọng khác. Nói một chút về quá khứ của cậu trai trẻ. Liêm là con trai đầu lòng cũng là duy nhất của hai nhà nghiên cứu châu á trong dự án tuyệt mật về NanoTek. Họ đến với nhau ngay trong hoàn cảnh sinh tử của nhân loại trước bờ vực tuyệt diệt. Tuổi thơ Liêm gắn liền với căn hầm trú ẩn u ám, sặc mùi tệ nạn cùng với sự xa cách gia đình. Bước ngoặt đến với cậu năm 16 tuổi. Lần đầu tiên, cậu được chìm sâu trong sắc dục. Suốt nhiều tháng liền cậu ta sống như người tình với một cô gái hơn cậu cả chục tuổi hành nghề giáo viên. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, lão Lí (trùm khu vực cũng như kẻ theo đuổi cô gái nọ) bắt quả tang hai người họ đang giao hợp với nhau. Cô gái ấy vì lo cho cậu học trò cũng như người yêu của mình nên đã giấu cậu trốn trong tủ quần áo. Từ khe cửa, Liêm phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đã in sâu thành sẹo trong tâm hồn cậu. Lão Lí dùng con dao mổ chém chết cô gái ấy. Lão mổ phanh bụng người yêu cậu như cách lão mổ lợn ở cửa tiệm lão, rồi hắn ta quan hệ tình dục với đống nội tạng bầy nhầy máu với vẻ sung sướng. Liêm sợ hãi, căm phẫn, ghê tởm trước cảnh tượng ấy, nhưng con cặc cậu vẫn còn cương cứng và nóng hổi do đang còn dang dở với người tình. Kể từ đó cậu bị chẩn đoán chứng rối loạn cương và khó lên đỉnh do chấn thương tâm lí gây nên, khó có thể chữa khỏi. Cái biệt danh đáng xấu hổ "con cặc không bao giờ biết mệt" bị các chị em hành nghề bán dâm truyền tai nhau về cậu. Cuộc sống chìm trong nhục dục khiến Liêm ngày càng chết mòn. Bề ngoài cậu là một thiếu niên phong trần, mạnh về mặt giường chiếu, nhưng bên trong tinh thần cậu mỏng manh như một giọt máu đọng trên một mặt hồ tĩnh lặng. Chỉ cần một tác động nhỏ thôi cũng khiến nó hoà vào và biến mất khỏi mặt hồ tĩnh lặng ấy.
Bi kịch xảy đến với Liêm ở tuổi 19. Mặc dù được người mẹ đưa đến một trạm trú ẩn dành riêng cho người thân của các giáo sư 2 năm trước, nhưng Liêm vẫn không thoát khỏi định mệnh đang vẫy gọi. Người ta nghe thấy tiếng hơn chục phụ nữ quần áo xộc xệch, chân tay run rẩy nhưng vẫn chạy khắp nơi tìm cấp cứu. Nạn nhân được xác nhận là Liêm, nguyên nhân tử vong là đột quỵ khi đang quan hệ tình dục vượt ngoài sức chịu đựng của con người. Khi các y bác sĩ đến nơi vẫn còn thấy dương vật của nạn nhân còn cương cứng mặc dù tim đã ngừng đập. Một lần nữa cái biệt danh đáng xấu hổ kia được xác thực trên toàn khu vực. Có người chửi rủa cậu sống buông thả, tiếc thương cho gia đình giáo sư đáng kính khi sinh ra kẻ như Liêm. Người thì không kìm được dục vọng, nuối tiếc vì bản thân không có cơ hội trải nghiệm cái thứ máy dập nhân loại kia. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ nỗi mất mát người thân trong gia đình lớn đến thế nào.

******

Khoảng 14 năm sau sự kiện ấy, năm 2199 thế giới được khôi phục thần kì nhờ vào công nghệ NanoTek. Nỗ lực nghiên cứu suốt hàng thập kỉ được đền đáp. Tân thế giới được kiểm soát bởi các tập đoàn tài phiệt gây dựng lên từ những nhà nghiên cứu dự án đầy tham vọng ấy. Bằng công nghệ NanoTek, con người có khả năng chi phối mọi nguyên tố hoá học của vũ trụ. Thế giới vốn ô nhiễm nặng nề bởi phóng xạ được thanh lọc hoàn toàn, ô nhiễm không khí, ô nhiễm đất, ô nhiễm nước được giải quyết triệt để, đem đến một thế giới của những năm đầu sau công nguyên. Người ta không phải lo về nhiên liệu hoá thạch hay kim loại nữa bởi bằng chính con người đã tạo nên nguồn năng lượng vô hạn cùng với thứ hợp kim siêu việt được gọi là Tek. Điểm yếu duy nhất của NanoTek là nó tốn cực nhiều chất xám để xây dựng cấu trúc vật chất. Vật được tạo ra bằng NanoTek càng phức tạp tỉ lệ thuận với khối lượng công việc đặt lên vai người nghiên cứu. Vì vậy mà không một nhà nghiên cứu nào dám đứng lên tuyên bố rằng mình đang thực hiện tái cấu trúc cơ thể sinh vật sống cả. Thậm chí việc du hành không gian bằng vận tốc cận ánh sáng còn khả thi hơn điều này. Ấy vậy mà ở trong một căn phòng nọ vẫn cô độc một người phụ nữ cô độc, đáng thương đang vật lộn với thứ được cho là vô thực ấy. Những báo cáo sơ bộ về thử nghiệm đầu tiên thành công đã níu giữ lại tia hi vọng ít ỏi về một giấc mơ của bọn họ.

******

Dương nằm dài trên mớ báo cáo và nghiên cứu của mình. Ánh mắt thâm quầng của cô chăm chú nhìn vào tấm ảnh gia đình của họ.
[Mình à, chỉ một chút, một chút thôi em có thể gặp lại thằng bé Liêm con của chúng ta...]
Cô ấy là vị chủ tịch đáng kính của tập đoàn tài phiệt lớn nhất phía đông. Mọi người đều biết ơn cô ấy không chỉ về thứ thuốc hồi phục của cô, mà còn nhờ có chồng cô - giáo sư Lee Kwang-hee đã đứng lên kêu gọi các tập đoàn tài phiệt khác cùng gác lại lợi ích cá nhân để khôi phục môi trường sống. Đáng buồn thay, vì lao lực trong công việc mà giáo sư Lee qua đời còn quá trẻ, để lại một gánh nặng lớn lên đôi vai gầy của Dương. Tiếp quản cơ nghiệp cùng với dự án còn dang dở của chồng, ước mơ cuối đời của hai người họ đã được đền đáp.
Trong một phòng lab tương đối lớn được chất đầy bởi các thiết bị tân tiến vượt thời đại, các vị bác sĩ hồi hộp đổ dồn ánh nhìn vào chiếc quan tài trước mặt, ai nấy đều giữ cho mình sự yên lặng khiến cho không gian dường như bị bóp nghẹt. Ở chính giữa phòng lab là một chiếc quan tài bằng Tek, chính xác hơn là một buồng tái tạo tế bào cơ thể. Ẩn dưới lớp kính nano là một cơ thể người dần được hình thành. Chỉ một lúc sau, tấm kính nano tan biến, nước trong buồng Tek trào ra lênh láng. Một cô gái trẻ đẹp diện một bộ đồ công sở nhanh chóng đỡ lấy người phụ nữ vừa bước ra khỏi quan tài. Các vị bác sĩ ở đó không giấu nổi xúc động, phần vì bao công sức vất vả ngày đêm của họ được đền đáp, phần vì đó cũng là ước nguyện cuối đời của vợ chồng giáo sư Dương gửi gắm.

******

Như vừa tỉnh dậy khỏi giấc mơ dài, Liêm trừng mắt bừng tỉnh. Trong đầu cậu gọi to hai tiếng "bố, mẹ" khi hình bóng hai người họ dần tan vào bóng tối. Trên thực tế
miệng của cậu chỉ ú ớ không thành lời. Cậu từ từ mở mắt ra, vô thức choàng dậy bước tới nguồn sáng phía trước, nhưng đột nhiên kiệt sức mà ngã xuống. Bất ngờ một cô gái sexy dưới lớp áo sơ mi trắng mỏng tanh đến kịp đỡ "cậu" khỏi cú ngã đau điếng.
"Chủ nhân, cô có ổn không ?"
"Cô...?, tôi á ?"
Dù rất mệt mỏi nhưng Liêm vẫn cố quơ tay sờ soạng cơ thể. Đầu vẫn ổn nhưng tóc dài vê lờ - Liêm tự nhủ. Cho đến khi Liêm sờ lên ngực và nhìn thấy bộ ngực H cup căng mọng trước mắt, "cậu" bất ngờ đến mức nói thành lời.
"Vãi bìu đây là vú, vậy còn thằng em..."
Chưa kịp nói hết câu, Liêm đã ngã vào lòng cô thư kí may mắn. Khi vừa tỉnh dậy, cô ấy thấy mình nằm trên một chiếc giường thoải mái. Mùi hương thơm nhẹ toả ra từ ga trải giường khiến cô cảm thấy mông lung khi nghĩ về cái gì đó nhưng không thể nào nhớ rõ được. Cô cẩn thận bước ra khỏi giường, rồi tiến tới mặt kính của toà nhà nơi cô đang đứng. Cô tự hỏi đây liệu có phải mình đã chuyển sinh như nhân vật chính trong manga rồi không. Trước mắt cô, một khung cảnh choáng ngợp bởi công nghệ với những toà cao ốc đâm xuyên khỏi tầng ozon, xung quanh được bao phủ bởi những rễ leo khổng lồ, dọc theo những con đường rộng rãi là một thảm thực vật mọc một cách khoa học và có tổ chức, thỉnh thoảng có một phi thuyền không gian tạo nên những cánh cổng thông đạo rồi đâm xuyên chúng. Những tia sáng mặt trời ấm áp xuyên qua tấm kính khiến cô nhớ về căn hầm trú ẩn u tối và cái ước mơ viển vông của lũ trẻ là được nhìn thấy ánh mặt trời. Trong khi Liêm đang hồi tưởng về quá khứ thì đột nhiên có tiếng thông báo từ AI rằng có người muốn gặp cô.
"Vào đi. "
Không nằm ngoài dự đoán, người đó là cô thư kí nọ. Cô ấy bước vào phòng, trên tay cầm một chiếc máy tính bảng bằng Tek, nhẹ nhàng nói.
"Chủ nhân, ngài đã tỉnh rồi ạ. "
"Ừm. "
Liêm vô cảm đáp. Như không muốn tốn thời gian, cô trực tiếp hỏi.
"Cô có thể giải thích cho tôi về những gì đã xảy ra không ?"
Hiểu ý chủ nhân mình, cô thư kí giải thích một cách chi tiết nhưng cũng tóm gọn trong các sự kiện chính, về quá khứ của Liêm, gia đình cô và sức ảnh hưởng lên thế giới, lí do mà cô còn được sống đến bây giờ. Nghe đến đây, Liêm bật khóc nức nở. Từ trước đến nay cô chưa hề rơi một giọt nước mắt nào, ngay cả khi rời xa bố mẹ để đi theo người dì chăm sóc, hay khi bị lũ buôn người bắt được rồi may mắn trốn thoát ở một khu trú ẩn đầy cám dỗ nguy hiểm, hay khi người tình của cô trước đây chết một cách tức tưởi ngay trước mắt, Liêm vẫn chưa hề đổ lệ. Đây có lẽ là những giọt lệ đầu tiên cũng như là cuối cùng của cô rơi xuống. Liêm ôm lấy thư kí, khóc oà như một đứa trẻ bởi giờ đây chỉ còn cô ấy là người thân duy nhất có thể thấu hiểu nỗi đau mất cha mẹ, nỗi tủi nhục do bản thân ích kỉ, bất hiếu khiến cho bố mẹ vì con mà hi sinh sinh mệnh mong manh ấy. Liêm nghiến răng rạch lên vết sẹo trong lòng mình trước đó một vết tích lớn, cô thề rằng sẽ bảo vệ tập đoàn này bằng mọi giá trên cương vị chủ tịch đáng kính như những gì mẹ đã làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro