3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi hai bóng hồng vẫn đang trao cho nhau những cử chỉ đầy ân ái, thì đột nhiên có tiếng hẵng giọng của một người đàn ông trung niên. Âm thanh lạ khiến cả hai cô gái giật mình đôi chút. Họ liền hướng sự chú ý đến nơi phát ra âm thanh đó.
"Này hai quý cô, có vẻ cả hai đang vui vẻ mà quên một việc quan trọng nhỉ. "
"Kanbei, sao ông chú vào được đây ?!"
Yeong-ah hốt hoảng khép đôi chân gợi cảm mà trước đó cô đang banh rộng một cách hư hỏng trước Linh. Có vẻ vận xui vẫn bám lấy Yeong-ah, trong khi cô đứng dậy thì cái chân váy ngắn đến vô lí cứ thấp thoáng lộ ra màu da hồng hào ẩn dưới lớp vải trong suốt. Nó khiến Kanbei chỉ biết thở dài ngao ngán.
"Tôi đang dự định tới thăm boss thì đột nhiên thấy cửa không khoá. Có vẻ có chuyện chẳng lành xảy ra nên tôi liền xông thẳng vào. Và rồi chuyện gì đến các cô đều biết rồi đó..."
Trong mắt Linh, Kanbei có vẻ không còn trẻ lắm. Mái tóc màu muối tiêu dài vuốt ra sau kiểu tạm bợ, đôi mắt lờ đờ đầy nếp nhăn, bờ môi hơi thâm nhẹ do bệnh nghiện thuốc lá nặng, khiến ai nhìn vào cũng nghĩ Kanbei là lão trung niên làm công ăn lương bình thường. Nhưng khi ông vào chế độ chiến đấu mới khiến bọn họ phải sửng sốt. Hai cánh tay ông được thay thế bởi hai cánh tay Tek, khắp cơ thể chằng chịt những vết sẹo lớn nhỏ từ đao kiếm đến vết đạn lỗ chỗ khiến mọi đối thủ phải dè chừng. Qua lời giải thích của Yeong-ah thì bọn họ là chủ tịch hai tập đoàn con dưới sự kiểm soát của Linh, là hai ông trùm trong lĩnh vực thời trang và thực thi pháp luật. Những tập đoàn con này không chịu ảnh hưởng bởi luật "độc bản" trong giới chaebol nếu như họ nằm dưới bóng của một chaebol lớn hơn và cam kết không tranh giành thị trường với chaebol lớn khác.
"Chủ tịch, đã đến lúc ta nên bàn về chiến lược phát triển sắp tới của tập đoàn chúng ta rồi. " Kanbei trầm giọng nói.
"Chú ấy nói đúng đó chị đại. Ta cần phải khiến lũ người phương tây biết đến sự đáng sợ của chúng ta. " Yeong-ah như biến thành con người khác khi nói về chủ đề này. Quả thực một vị CEO nên toát ra phong thái ngay thẳng như vậy thay vì hành xử dâm đãng như một con đĩ hứng tình trước đó. 
"Vậy có phải ta nên đẩy nhanh việc nghiên cứu thuốc tăng cường trên nhiều lĩnh vực, và phân hoá chúng theo nhiều cấp độ để bán được sản phẩm một cách triệt để..."
Linh nói một hơi dài về con đường tương lai. Bằng cách đó chắc hẳn họ sẽ phát triển mạnh mẽ trên thương trường. Thế nhưng Yeong-ah bất ngờ xen vào.
"Không, thưa chủ tịch. Tất cả định hướng phát triển trong vòng 1 thế kỉ tới đây đã được các nhà nghiên cứu của chúng ta cùng với cựu chủ tịch là mẹ của chị đã lên kế hoạch tỉ mỉ, đã và đang thực hiện trong nhiều năm rồi ạ. "
"Vậy tôi sẽ phải làm gì khi ngồi trên cái ghế này? Lẽ nào mẹ tôi muốn tôi tiếp tục phang mấy em "sinh viên" trong ngành như trước. "
Nghe những lời Linh nói, Yeong-ah liền tối xầm mặt nói nhỏ.
"Mặc dù ta đang dẫn đầu về phát triển kinh tế, nhưng cũng vì nghiên cứu về NanoTek trên cơ thể sinh vật mà ta hiện đang rơi vào bế tắc trên bàn ngoại giao - thứ là điểm yếu chí mạng của cựu chủ tịch. Bà ấy có kĩ năng đàm phán và giao tiếp ở mức thảm hại. "
Nãy giờ Kanbei không nói một lời, chỉ đứng dựa lưng vào tường và giữ sự im lặng cần thiết. Còn Linh, cô vô thức đứng khép chặt đùi của mình khiến da thịt chạm vào nhau, tôn lên những đường nét gợi cảm chết người, hai tay khoanh trước ngực đẩy hai trái bánh bao H cup to bự về phía trước khiến cặp cúc phải gồng mình giữ lại hai bên vạt áo. Cô trầm ngâm suy nghĩ một hồi.  Trong khi đó, Yeong-ah vẫn tập trung giải thích.
"Vậy nên, mục tiêu cấp bách hiện giờ của chúng ta là tạo mối quan hệ với những chủ tịch đời thứ 2 của các tập đoàn lớn, và hạn chế dây dưa với mấy lão già cổ hủ đời đầu..."
["Quan hệ" à ?]
Linh nghĩ một cách sâu lắng. Vốn dĩ từ trước đến nay "quan hệ" là việc mà cô làm tốt nhất. Linh dấn sâu vào dòng suy nghĩ lệch lạc mà đến cô cũng không kiểm soát được. Có lẽ cô không thể ngờ rằng bằng mùi hương cơ thể cuốn hút ấy sẽ khiến cho cả thế giới này phải quỳ rạp dưới vùng kín của cô. Nhưng trước hết, cô phải tìm cách tháo dỡ nút thắt về quan hệ đối tác đa phương với những chaebol khác ở hội nghị bàn tròn sắp tới. Trong khi Linh đang đăm chiêu nhìn ra không gian phía ngoài toà nhà, thì Yeong-ah bất ngờ ôm lấy cô từ phía sau.
"Chị Linh đừng suy nghĩ nhiều nữa. Nó sẽ khiến nhiều nếp nhăn hiện lên khuôn mặt xinh đẹp này mất. Như một ai đó vậy. " Rồi Yeong-ah đưa mắt đá đểu Kanbei một cái như muốn chê bai tuổi tác của lão tuổi đầu 40.
Cái nhìn xỉa xói ấy đụng đến cái tôi cao của Kanbei. Ông giả vờ chẳng để tâm nhưng trong lòng liền khắc ghi cục tức này. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Còn Yeong-ah vẫn thì thầm bên tai Linh mấy câu từ không được đứng đắn cho lắm.
"Chị Linh, có phải chị vừa nghĩ đến chuyện làm tình với họ đúng không. "
"Em đang xàm ngôn cái gì vậy ?!"
"Chẳng phải cơ thể chị đang rất thành thật sao. Xem nè, bên dưới chị vẫn còn đang ẩm ướt lắm. "
Nói rồi Yeong-ah rút tay ra khỏi quần lót của Linh. Một chút dịch trong suốt vẫn còn đọng trên hai đầu ngón tay giữa của Yeong-ah như là một bằng chứng không thể chối cãi. Nó khiến Linh giận đôi chút bởi mọi suy nghĩ của cô bị nắm thót bởi một con bé cấp dưới. Rồi Yeong-ah bật mode dâm đãng thì thầm nói.
"Có phải chị đang lo rằng nếu chẳng may bị dính "đạn" sẽ ra sao đúng không ?"
Nghe được những lời đó, Linh chẳng thể nào giấu dược sự bất ngờ mà quay lại phía sau.
"Làm sao em biết những điều đó ?"
Rồi bất ngờ Yeong-ah hơi kiễng chân lên, chủ động trao cho Linh một nụ hôn ngọt ngào.
"Đừng lo lắng, chị sẽ chẳng thể nào có thai được đâu. Bởi vì với công nghệ hiện nay bọn em không thể tái tạo chính xác bộ mã di truyền được. Đó là điều bất khả thi. "
"Vậy à. Vô sinh là cái giá phải trả cho cơ thể này nhỉ. " Linh lạnh nhạt nói.
"Không chỉ vậy, chị thậm chí chẳng cần phụ thuộc vào không khí hay năng lượng để duy trì sự sống. Chị cũng chẳng thể nào bị thương bởi cơ thể chị hoàn toàn tạo bởi vật chất Tek. "
"Nhưng như vậy liệu tôi có thể sống như mọi người chứ ?"
"Điều đó hãy để chính bản thân chị tự mình khám phá. " Yeong-ah tỏ ra thích thú khi nói về điều đó. Rồi cô ấy chủ động kéo Linh khỏi phòng. Dường như Yeong-ah muốn dẫn Linh tới nơi nào đó.
"Thôi nào, đừng làm bộ mặt đó nữa. Đi cùng em, chúng ta đi mua sắm nào. "
"Vậy còn quần áo, quần áo thì sao ?"
Yeong-ah khoắc lấy tay Linh, vừa đi vừa tươi cười nói.
"Đừng lo. Em đã nghĩ ra trang phục thường ngày cho chị đại rồi. Ta đi thôi. "
Rồi họ bỏ lại Kanbei một mình phía sau. Nhưng vì ông ta đã có việc gấp cần xử lí nên đã cử một cấp dưới theo sau bảo vệ hai bông hồng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro