5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới những tia nắng dịu dàng, thật khó để người ta nhận ra đó đang là cái nắng gắt của buổi sớm trưa. Nhưng nhờ có bộ lọc UVB và công nghệ khúc xạ mới khiến cho ánh sáng mặt trời được duy trì ở mức độ có lợi cho con người. Thật bất ngờ khi nhóm của Linh đi tới đâu cũng thu hút được ánh nhìn của người khác. Những tên ông chỉ săm soi cơ thể xinh đẹp của các cô gái. Còn cánh phụ nữ thì trầm trồ về những món đồ đắt tiền bọn họ mang trên mình. Cứ ngỡ rằng với thân thể cao lớn của mình, Min-chul có thể che chắn sự dò xét của mọi người xung quanh. Nhưng cậu đã lầm. Bọn họ lại chuyển hướng bàn tán về phía cậu. Ai nấy đều ghen tị bởi vì cậu ta, bằng cách nào đó, được sự yêu quý đặc biệt từ hai vị tiểu thư nọ. Cả ba người họ chỉ đi bộ có vài trăm mét đã đến nơi mà họ hướng đến, một khu trung tâm thương mại khổng lồ. Phía bên ngoài nó không khác là bao so với mấy toà nhà siêu cao ốc khác, ngoại trừ cả mấy toà nhà xung quanh đều nằm trong phức hợp thương mại này. Ở chính giữa giao lộ là một đài phun nước lớn, và những đoạn quảng cáo được chiếu 3D vào không gian. Khung cảnh ngập tràn màu sắc như bước ra từ những bộ phim cyberpunk của thế giới cũ. Những sự thay đổi chóng mặt này khiến Linh không khỏi ngạc nhiên. Cái giấc mơ tưởng chừng như hão huyền ngày xưa nó đang thực sự ở ngay trước mắt cô ấy. Linh im lặng một hồi lâu, suy tư về những tháng ngày bình yên sắp tới. Cô ấy, từ phía sau, ngắm nhìn những khoảnh khắc đùa giỡn của hai cấp dưới. Họ khiến Linh một lần nữa cảm nhận được sự gần gũi khi được ở bên người thân yêu. Rồi đột nhiên, một cái nắm tay của Yeong-ah cắt ngang dòng suy tư của cô ấy.
"Chị đừng đứng thẫn thờ ở đó nữa, mau cùng em dụ Min-chul nhậu xuyên đêm nào. "
"Nhậu à. Ý kiến hay đó. Chúng ta đi kiếm ít mồi nhắm thôi. "
Cũng đã lâu Linh chưa từng được uống với mọi người, kể từ biến cố ấy, cô trước kia chỉ toàn uống một mình. Có chăng khi ấy cô được mấy em gái làm phục vụ ở bar mời uống xã giao. Một cái gì đó khởi sắc trong lòng Linh, dần xoa dịu đi cái lạnh lẽo, cô đơn trong tầm hồn người ở lại.

******

Trong khi cả ba đang dự tính mua đồ uống có cồn thì một việc quan trọng xảy đến với họ. Min-chul xin lỗi vì đột nhiên mình cần đi có chút việc. Khỏi phải nói cả hai đều biết dáng vẻ đó của cu cậu là đang tìm WC gấp. Thế là họ phải tách ra và hẹn gặp nhau ở khu vực bán rượu tầng 51. Cả hai cô gái quyết định dùng thang máy để đến đó sớm hơn. Cánh cửa thang máy mở ra, bên trong đó chỉ có một cậu nhóc khoảng 16 tuổi, một thanh niên đụt cận béo đang xách một cái túi "khả nghi", một cặp đôi sắp cưới có vẻ họ đang rất hạnh phúc bên nhau. Tất cả bọn họ trừ thanh niên béo đều tỏ ra bất ngờ trước hai cô gái đang sắp bước vào thang máy. Nhìn sơ có vẻ đó là hai mẹ con do cô gái trong bộ thường phục luôn quấn lấy người phụ nữ trong chiếc váy dài kia. Đáng tiếc là chỉ còn chỗ ở trung tâm là còn trống. Trái với vẻ thản nhiên của Linh, Yeong-ah cẩn thận dò xét từng người một trong thang máy. Cặp đôi trẻ không dáng lo ngại, có điều anh chàng kia lúc mới bước vào đã nhìn trộm ngực của hai người. Yeong-ah đang mặc một chiếc T-shirt rộng nên chẳng có gì đáng lo ngại. Cô ấy chắc chắn anh ta đã nhìn trộm Linh, người đang vô tình để lộ ra viền chiếc áo ngực một cách hớ hênh. Nhưng có vẻ cô người yêu ngực lép ấy đã dạy cho anh ta một bài học nhớ đời về giác quan thứ 6 của phụ nữ. Cậu học sinh kia bị bỏ qua do nãy giờ cậu ấy chỉ đang tập trung nghe nhạc qua chiếc tai nghe rẻ tiền, ngoại trừ lúc hai người họ mới bước vào thang máy. Có vẻ như đối tượng cần lưu tâm là tên béo còn lại. Hắn trước đó đã đứng sau cô gái kia, tay luôn xách một cái túi khả nghi giống như một thiết bị ngụy trang quay lén. Yeong-ah quyết định mình sẽ đứng gần tên đó hơn nhằm bảo vệ cho chị Linh. Điều đó cũng là dễ hiểu bởi lẽ chiếc váy của linh tuy dài quá đầu gối nhưng nó quá mỏng, nãy giờ vẫn hằn rõ viền đồ lót sexy mà Linh chẳng thèm để ý.
Vài phút sau, cặp đôi nọ bước ra khỏi thang máy ở tầng bán đồ trang trí nội thất. Cũng chỉ cách đó chừng một phút, thanh niên khả nghi cũng bước ra ở tầng bán sách truyện và tiểu thuyết. Chỉ còn có ba người họ trên thang máy. Yeong-ah và Linh đang trò truyện vui vẻ thì cô ấy bất ngờ khi Linh đổi tâm trạng ngay khi chỉ còn ba người trên thang máy. Linh quay sang phía cậu nhóc đang bình thản, khoan thai dự lưng vào góc thang máy. Cô nhìn cậu ta bằng ánh mắt sắc lẻm pha lẫn sự khinh miệt.
"Cậu còn gì để thanh minh về hành động của mình không ?"
"Ối chà! Bà cô đang cố đổ lỗi cho tôi về hành vi biến thái của tên béo đó sao. Chẳng phải đằng đó cũng cho rằng là do hắn làm, đúng không ?" Rồi cậu ta hướng mắt ra hiệu về phía Yeong-ah.
Đúng là Yeong-ah đã nghĩ rằng béo là một tên biến thái. Nhưng chờ một lát, Yeong-ah chợt nảy số bởi cuộc đối thoại này.
[Chẳng lẽ tên béo khi nãy đã dở trò đồi bại với chị Linh sao? Thậm chí mình còn không nhận ra hành động ấy diễn ra khi nào. Ngay sau khi vừa bước vào ư? Hay lúc hắn bước ra khỏi thang máy?..."
Trong đầu Yeong-ah tràn ngập những câu hỏi không có lời giải đáp. Bất ngờ một giọng nói lạnh nhạt phát ra, kéo cô ấy ra khỏi vũng bùn.
"Tôi thừa nhận rằng cậu thật giỏi trong việc ngậm máu phun người đấy chứ. "
Rồi Linh đưa một ngón tay chạm vào môi cậu nhóc nọ rồi nở một nụ cười với đôi mắt dâm đãng.
"Quả thực đôi bàn tay đày dặn đó đã khiến nhiều cô gái được sung sướng nhỉ. Tôi cũng đã ra một chút đó, cậu biết không~♡"
Rồi Linh nhấn sâu vào vùng kín của mình, khiến cho một thứ gì đó thấm ra ngoài chiếc váy mỏng. Nó khiến cho cậu nhóc kia mặt nóng bừng, thằng em đã cương cứng từ lúc nào. Trong khi ấy, Linh tỏ ra đắc ý khi dần vạch trần bộ mặt giả nai của tên biến thái.
"Cậu có biết vì sao tôi nhận ra cậu là một tên biến thái trên thang máy, mà không phải là cậu thanh niên đeo kính kia không ?"
Tên biến thái lúc này chỉ im lặng, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào khe ngực gợi cảm ấy thay vì nhìn thẳng vào mắt chủ nhân của nó. Rồi Linh giải thích với Yeong-ah toàn bộ sự việc, về cái cách cô nhận ra tên biến thái giả thư sinh, cả về việc đừng đánh giá ai đó qua vẻ bề ngoài.
"Vậy là béo đưa tay chỉnh lại mắt kính đúng lúc chị đang tận hưởng cảm giác mới lạ khi bị sờ soạng sao..."
"Ừm, đúng vậy. " Linh thản nhiên đáp.
"Vậy còn cái túi khả nghi đó ?" Yeong-ah vẫn cố gắng hỏi.
"Chỉ là túi đựng mô hình R18 thôi, không chứa máy quay lén đâu. Cậu ta cũng chỉ là một người cuồng gái 2D như bao người khác..."
Linh vui vẻ cười đùa trước suy luận sai lầm của Yeong-ah. Lúc em ấy giận thật dễ thương mà - Linh thầm nghĩ.
"Vậy còn cậu ta. Chị định xử lý tên biến thái này thế nào ?"
Những câu hỏi dồn dập mà Yeong-ah đưa ra khiến Linh cần dành chút thời gian để suy ngẫm. Linh thoáng nhìn cái dáng vẻ thản nhiên, bình tĩnh đến lạ thường của nhóc cấp 3. Do hắn là công tử của một gia tộc giàu có khác, đến nỗi chẳng coi tập đoàn cô là cái đinh gì, hay do hắn quá ngu ngốc để nhận ra vấn đề đó. Rất nhanh Linh đã tự đưa ra câu trả lời cho mình.
"Hẳn cậu tự tin vào vị thế của mình nhỉ ?"
"Đó là điều đương nhiên, chẳng một ai ở nơi này có quyền đụng đến một sợi lông của nhà Vladimir cả. Trừ những con ả không biết điều như cô, bà già nhiều chuyện. " Thằng nhóc trừng mắt lộ rõ vẻ khiêu khích.
"Hả? Mày dám nói chị Linh là khọm già sao ?"
Yeong-ah suýt chút nữa đã lao vào dạy cho tên kia một bài học, nếu như không có sự ngăn cản của Linh.
[Vladimir à. Có vẻ như họ có mối quan hệ lâu đời với nhà White. Hiện tại bọn chúng đang độc chiếm mảng vũ khí nên chúng ta khó có thể đối đầu trực tiếp. ]
Linh đã cảm thấy kèo không thơm lúc này. Nhưng bỏ qua cho nhóc con này có vẻ sẽ hạ thấp vị trí của bản thân nên cô sẽ trêu chọc nó một chút. Linh mỉm cười với khuôn mặt cáo già và nhìn thẳng vào mắt tên biến thái. Cô dồn hắn sát vào góc thang máy hơn, áp sát cơ thể mình vào hắn, vờ thở dốc.
"Nhóc có vẻ thiếu bản lĩnh nhỉ. Miệng bảo tôi là khọm già mà sao bên dưới thằng em nhóc đang gào thét thế kia. "
Linh nhẹ nhàng mân mê cái của nợ ấy, còn cậu nhóc có vẻ bất ngờ không thốt nên lời. Đắc ý, Linh từ từ cởi bỏ lớp áo khoác mỏng, trưng ra tấm lưng trần sau chiếc áo, cô nhẹ nhàng vén chiếc váy dài rồi ngồi xổm dưới chân thằng nhỏ.
"Sao nào, cậu bé. Để bà cô này khiến nhóc lâng lâng chín tầng mây. "
Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Chỉ hơn một phút sau, sự kiêu ngạo của nhà Vladimir bị đập nát dưới đôi mắt ngạc nhiên của Yeong-ah. Bằng những lời nói dâm dật cùng đôi bàn tay điêu luyện, một thứ dịch màu trắng đục phụt ra, bắn đầy lên ngực của Linh.
"Vậy ra nhà Vladimir chỉ có vậy sao. Còn chẳng khiến người ta thoả mãn một chút đỉnh. "
Linh cởi bỏ chiếc quần lót dính đầy mồ hôi của cô, lau đi chỗ tinh dịch bám trên ngực. Cô lấy tay bấm nhẹ lên môi cậu bé đáng thương, khiến cậu ta mút lấy đầu ngón tay cô như một bé cún đáng yêu.
"Cún ngoan, mau liếm sạch thứ mà nhóc bắn ra nào. "
Linh đưa chiếc quần màu đen đã hơi ngả sang màu trắng bởi tinh dịch ra trước mũi "bé cún". Cứ tưởng đó chỉ là một trò đùa quá quắt, nhưng kẻ biến thái đã làm đúng gì Linh ra lệnh. Nó khiến cô đắc ý cười lớn. Linh giật phắt lấy chiếc quần lót dâm dục khỏi tầm của "bé cún" như giật món đồ chơi khỏi tầm tay trẻ nhỏ. Cô quay người, mặc lại đồ lót và cố tình trưng ra bờ mông nảy nở trước tên biến thái.
"Mình đi thôi Yeong-ah. Đừng để Min-chul đợi chờ đợi nữa. Tôi thấy có khi, trêu trọc cậu ta còn vui hơn tên 1 phút đã ra ấy. "
Hai cô gái xinh đẹp tiếp tục vui vẻ nói chuyện và rời đi, chỉ còn lại kẻ ai cũng biết là ai đang thẫn thờ trong thang máy. Rất nhanh, bảo vệ đã được cử tới, áp giải kẻ biến thái khoả thân trong thang máy. Người đó không ai khác ngoài quý công tử nhà Vladimir, vốn đã được giao trọng trách chúc mừng tân chủ tịch tập đoàn y học lớn nhất thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro