????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiệt hại sau cuộc tấn công đầu tiên là quá nặng nề, 1 nửa lực lượng phòng ngự ở công phía Nam đã thiệt mạng chỉ sau 1 giờ đầu tiên. Đôi mắt tổng trưởng Lucas đăm chiêu

- Thành Far Land sẽ không thể trụ nổi 2 ngày nữa - Ông tuyệt vọng liếc nhìn ra phía xa, cuộc đổ bộ vẫn đang diễn ra với không chút ánh sáng nào cho họ liệu nữ thần tối cao có đang trêu đùa với những con dân của Người?

Ông cần nhanh chóng nghĩ ra cách nào đó để duy trì được sức kháng cự để giữ vững toà thành này, dù cho có phải đánh đổi bằng sinh mạng của chính mình và toàn bộ hơn 10000 quân còn lại, ít nhất là cho đến khi binh đoàn Wolven Storm có thể đến cứu viện.

Lúc này ngoài chiến trường, xác thịt của những người lính quân đồn trú nằm la liệt, chất đống như 1 ngọn núi, mùi máu thịt tanh tươi bốc lên như thu hút bọn ác thú từ cánh cổng quỷ dị tràn qua ồ ạt hơn, càng ngày càng vuợt quá số lượng mà tiểu đoàn số 07 thuộc lực lượng vệ quân thành Far Land có thể xử lý, trong lúc họ còn đang vật lộn ngăn cản bọn quái thai Sazor trào ra nhắm thẳng vào cổng thành thì từ 2 bên sườn tấm khiên thịt được dựng lên từ chính những chiến sĩ đồn trú còn sót lại trên chiến trường đang bị xé nát bởi lũ Cracker, tiếng hô hào vang lên từng đợt mỗi khi có một người lính ngã xuống, người kế tiếp lại lao lên lấp ngay vào lỗ hổng của người đồng đội vừa bị xé toạc, họ sợ hãi, run rẫy khi trước mắt chính là xác chết, hay nói đúng hơn là những gì còn lại của những người anh em của mình. Những đống thịt nhầy nhụa không rọ hình dạng, những cánh tay hay chân bị xoắn lại, hoặc nếu may mắn hơn thì bị xé đôi cơ thể với phần thân trên còn chút nhận thức đang gào thét khiếp hãi và co giật torng nỗi đau cùng cực.

Tất cả tạo nên một cảnh tượng hoàn toàn vô vọng của loài người khi đối mặt với những thế lực đáng sợ từ hư không, bọn chúng, những con quái vật từ hỗn mang đang tận hưởng cơn cuồng sát của chúng. Giống loài biến dị sinh ra từ bóng tối của Dark Realm, bọn chúng đã phải chờ đợi ngày này từ rất lâu, chờ đợi cái ngày mà gia tộc Crownfeather bị đồ sát, để không còn thứ phong ấn nào có thể ngăn cản cánh cổng của bọn chúng mở ra và xâm chiếm lấy nhân loại thêm một lần nữa.

- Tất cả, giữ nguyên vị trí, không ai được phép bỏ chạy !!! Người đội trưởng dũng mãnh hét lớn ra lệnh cho những người lính của mình, khuôn mặt anh không chút sợ hãi, thứ anh sợ không phải là cái chết, Far Land chính là nơi anh được sinh ra, là quê hương của anh và anh sẵn sàng hi sinh tính mạng mình để bảo vệ nó

Lắng nghe mệnh lệnh của người đội trưởng, những người lính dù vẫn nao núng nhưng đã có thêm phần nào dũng khí để bước lên cản bước tiến của bọn quái vật, hai tên rồi ba tên quái vật gục ngã, thế nhưng gần như ngay lập tức, đồng loại của chúng bước lên không chút do dự, tiếp tục dẫm đạp lên xác của nhau lao lên như thiêu thân, mùi máu tanh và thịt tươi càng làm bọn chúng hung hăng hơn. Chúng lao về phía những ngọn thương đang chĩa ra, dễ dàng bẻ gãy và lao vào cấu xé những người lính xấu số. Một số đã không còn có thể chịu đựng hơn nữa, họ gào thét, sợ hãi vứt bỏ vũ khí và bỏ chạy, họ chạy để tìm kiếm một lối thoát, một con đường để giữ lấy cái mạng hèn mọn của mình. Thế nhưng chẳng có lối thoát nào ở đây cả, ở nơi chiến trường hoang tàn này chỉ có cái chết và sự cuồng nộ. Đội hình phòng thủ bị phá vỡ bởi chính những người lính đồn trú khiến khả năng phòng thủ lại càng thấp hơn, vô số kẻ hèn nhát đã nhanh chóng bị xé xác dưới nanh vuốt của bọn Sazor. Bọn chúng ngạo mạn và đắc chí quan sát lũ sinh vật mang tên loài người đang hèn nhát bỏ chạy vì sợ hãi và tuyệt vọng trước sức mạnh tuyệt đối của chúng, thứ sinh vật đáng nguyền rủa đã 2 lần khiến chúng thất bại trong nhục nhã giờ đây bộc lộ ra bản chất chỉ là 1 giống loài thấp kém tầm thường ham sống sợ chết. Một con Sazor đắc chí khi siết bộ móng sắc nhọn bóp nát cơ thể của một người lính trẻ, ánh mắt anh ta khắc sâu sự khiếp đảm, cái miệng mở lớn trào ra từng đợt máu khi cơ thể đang bị bóp nát, tay rồi tới chân, cứ thế mà rụng xuống khiến cơ thể cắt thành từng mảnh.


Ở cổng phía Tây, một toán quân tiền đồn ở núi Jurakel đang chạm trán với một thứ sinh vật kì là, 1 đống bầy nhầy như thịt tươi đang nằm đó, bên cạnh là một thứ trông như cái kén to bị đục thủng kéo theo vệt máu trên đất, tất cả dẫn tới cái thứ đang nằm trên sàn kia.

Một người lính cất tiếng hỏi "Ta nên làm gì với nó đây, đội trưởng?". Người đàn ông mang danh đội trưởng đứng từ xa quan sát, nghiền ngẫm một lúc lâu, kinh nghiệm mách bảo ông rằng thứ sinh vật trước mặt chắc chắn không phải là thứ gì tốt lành. Ông ra lệnh "Cung thủ, nhắm thẳng mục tiêu"

- Bắn!!!! Ông ra lệnh, ngay sau đó là hàng loạt mũi tên làm từ kim loại được phù phép ghim thẳng vào đống thịt nhơ nhớp kia, từng tiếng phập đâm sâu vào cơ thể nó nhưng không có bất cứ di chuyển nào, không có chút phản ứng nào được đưa ra từ phía của nó

- Có khi nào nó đã chết rồi ? Một người trong nhóm thắc mắc

- Owen, ra kiểm tra nó đi.

Đội trưởng ra hiệu, người đàn ông tên Owen quay sang nhìn chỉ huy của mình với ánh mắt e dè.

Sao thế, cậu thắc mắc cơ mà, chỉ có một cách để biết nó còn sống hay chết thôi.

Owen nuốt nước bọt, biết rằng mình vừa mắc một sai lầm, lầm lũi bước từng bước vô cùng thận trọng tiếp cận thứ thịt kia, tay lăm lăm thanh kiếm sẵn sàng cho nó một nhát chí tử nếu cần thiết.

Được rồi, cứ cẩn thận, nhớ giữ khoảng cách ra đấy, ta chưa biết nó có thực sự chết hay không đâu.

Owen lạnh sống lưng, cố gắng hít thật sâu trấn tĩnh bản thân, cố nhủ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chỉ còn cách thứ sinh vật kia có hai bước, Owen dùng hết sức cố đâm một cú thật mạnh vào chính giữa đống thịt, ghim mạnh thanh kiếm của mình xoáy vào như muốn trút hết cảm giác sợ hãi ra. May phước cho anh ta, nó có vẻ đã chết thật rồi.

Thưa đội trưởng, nó đã.... Chưa kịp nói hết câu, từ trên đầu Owen, 1 đống thịt bầy nhầy khác rơi thẳng xuống, nuốt chửng lấy cái đầu anh, gần như ngay lập tức xung quanh nó mọc ra những hàm răng sắc nhọn cắm thẳng vào cổ.

Owen bị bất ngờ hoàn toàn không kịp phản ứng ngã xuống, kinh hãi dùng tay và kiếm cố đâm vào thứ đang quấn lấy đầu mình nhưng đã quá muộn, phần cơ thể Owen rơi xuống, cái đầu lìa ra bị thứ sinh vật kia nuốt trọn, máu bắn ra tung toé từ cái cổ, những xúc tua nhỏ của nó đâm thằng vào trong cổ, như cố nối lại với phần thân thể đang phình to vì chứa cái đầu của Owen. Chứng kiến cảnh tượng này, những người lính đã quá sợ hãi đến nỗi chẳng kịp tấn công thứ sinh vật kia mà quay đầu bỏ chạy, tuy nhiên đón chờ họ là hàng loạt những xúc tua từ những đống bầy nhầy đó phòng ra từ khắp nơi, từ trên cây, khuất sau những tảng đá, thậm chí là trồi lên từ mặt đất.

Hàng loạt âm thanh vang lên, người đội trưởng cố trấn tĩnh cấp dưới của mình, họ cần ít nhất là một ai đó thoát khỏi đây và báo cáo lại về sự việc này trước khi quá muộn.

- Falter, cậu là người nhanh nhất, hãy chạy về cổng Tây và báo lại với chỉ huy Garrett về loài sinh vật này, chúng ta cần tìm cách....

Một lưỡi kiếm đâm xuyên người đội trưởng từ phía sau, không ai khác đó là của Owen, hay cái xác đã từng thuộc về anh ta

Máu....thịt..... Những âm thanh rên rỉ phát ra từ cái xác biết đi đó, vẫn là giọng của Owen, nhưng lúc này cả cơ thể như 1 con rối đang loạng choạng di chuyển, trên cổ không còn là cái đầu mà lại là cái đống thịt nhầy nhụa kia.

Quá bất ngờ và kinh sợ trước mọi thứ, họ tuyệt vọng chống trả nhưng không có tác dụng, bọn chúng quá đông và những người lính tội nghiệp sẽ trở thành bữa ăn đầu tiên cho chúng, một giống loài quỷ dị và kinh tởm mà nhân loại chưa từng phải đối mặt trước đây. Ngay trong lúc tuyệt vọng nhất, một lối thoát hiện ra trước mắt Falter, người cung thủ liền nhận ra và lao theo hướng ngược lại đánh lạc hướng những con quỷ. Không để lỡ cơ hội này, Falter cắm đầu phóng đi thật nhanh, toàn thân vẫn còn run rẩy và hãi hùng trước những gì vừa xảy ra.

Đôi mắt người lính trẻ nở ra khi vừa cảm nhận được 1 cánh tay bị 1 xúc tua siết lấy. Không chút do dự, anh rút ra thanh gươmg dùng hết sức nghiến răng chặt phăng cánh tay của mình đi nhắm cắt đuôi con quái vật, 1 đường chém vụng về làm cho nó không đứt hẳn, những lực siết của xúc tua và tốc độ của Falter làm cánh tay bị giật đứa lìa, phần xương bị chặt lòi ra cùng máu thịt vung vãi, cây kiếm rơi xuống khi cậu ôm chặt bên vai rỉ máu, cố gắng sống để phóng như bay về phía cổng Tây thành Far Land.

Cậu cứ thế chạy, chạy mãi với sự bất an vì đã không còn bất cứ vũ khí nào phòng thân, thật may là cổng thành đã ngay trước mắt, cậu hét lớn "Mở cửa, mở cửa tôi là lính tiền đồn núi Jurakel, có chuyện khẩn cấp". Vừa la lớn vừa cố gắng vẫy tay làm máu bắn ra từ cánh tay bị đứt lìa, khuôn mặt cậu đang dần trắng bệch vì mất máu. Những người lính canh trên tường thành do dự, định dùng cung tên khi nghi ngờ tên nhóc đang chạy về phía cổng, chợt một giọng nói cất lên đằng sau.

- Khoan đã, thằng bé đó đang mặc đồng phục của tiền đồn Jurakel, để nó cho ta

Nói rồi ông nhìn xuống thằng nhóc đang chật vật với cánh tay đang phun máu tứ tung

- Cậu nói cậu tới từ tiền đồn Jurakel phía bên kia núi sao ? Đồng đội của cậu đâu ?

- Tất cả họ đã...chết cả rồi, có một sinh vật tấn công và làm tổ trên núi, chúng tôi đã bị tấn công, họ đã mở đường máu cho tôi tìm chỉ huy Garrett

- Tôi chính là Garret đây, cậu nói đi

- Thứ sinh vật đó, bọn chúng như những mớ thịt nhầy nhụa vậy, bọn chúng ăn thịt người rồi nhập vào xác của vật chủ, điều khiển những con mồi xấu số...

Giọng cậu nghẹn lại, như cố kìm nén cảm giác kinh hãi khi hồi tưởng lại

- Bọn chúng...có thể phóng ra xúc tua tấn công con người, bọn chúng đã làm tổ trên núi Jurakel rồi, có thể bọn chúng sẽ tiến tới đây....

Nói chưa dứt câu thì cậu gục xuống, cả cơ thể đổ rạp như không chịu đựng nổi nữa

- Này chàng trai trẻ, lính đâu, mở cổng thành, trị thương cho cậu ta. Chỉ huy Garrett nhanh chóng bước xuống, quân lính mở cổng thành đưa Falter vào trong, ngay lập tức các trị liệu sư kiếm tra tình hình. Họ quay sang nhìn chỉ huy Garrett với vẻ bất lực

- Sao vậy, không cứu được thằng bé sao?

- Cậu ta đã mất quá nhiều máu rồi, vết thương cũng hoàn toàn không thể cầm máu lại được nữa, chúng tôi rất tiếc, thưa chỉ huy.

Chỉ huy Garrett yên lặng ra dấu cho quân lính đem xác cậu bé đi, thở dài một hơi rồi nhìn về phía trung tâm của thành Far Land, nơi tổng trưởng Lucas đang cùng với những thuộc hạ thân tín đang bàn kế sách cho những bước đi tiếp theo. Ông nói với một người lính gần đó

- Hãy báo cáo lại với tổng trưởng, chúng ta cần phải sớm tìm ra cách đối phó với bọn chúng ngay.

Người lính cúi đầu tuân lệnh rồi nhanh chóng rời đi. Hoàng Hôn đang dần buông xuống, soi rọi cổng Tây trong ánh nắng vàng ảm đạm, báo hiệu cho một màn đêm đen tàn khốc sắp kéo đến thành Far Land.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro