os

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

words: 2786.

dạo gần đây kim joon goo hành xử rất kì lạ, không... gã ta vẫn cư xử như thường lệ, như một kẻ thiếu đánh suốt ngày chỉ biết lăng loàn cùng mớ phụ nữ và đống tiền của không đếm xuể của mình. tuy nhiên, lại có điều gì đó trong cách gã ta động chạm khiến jong gun khó chịu.

gã luôn vô cớ vòng tay qua vai jong gun, đôi lúc còn cọ mũi vào vai hắn rồi giật ra mỉm cười khó hiểu. nếu hôm nào tâm trạng tốt thì hắn cũng chẳng thèm đếm xỉa đến con cáo gian xảo đấy làm gì, nhưng mấy hôm đang cáu gắt vãi cả ra thì mọi thứ lại khác, có khi sau đó là một màn đập lộn khô máu với nhau chẳng ai chịu nhường ai ấy chứ.

"gun, không biết nên nói sao, nhưng dạo gần đây cậu có mùi lạ lắm đấy."

thoát khỏi những suy tư vụn vặt còn đang quanh quẩn của mình, jong gun đưa đôi mắt đen sâu thẳm ngước lên nhìn kẻ phát ra âm thanh vừa ban nãy - thần tượng dg, hay còn có cái tên khác là huyền thoại thế hệ 1, lee jihoon.

"lạ?"

bằng một câu hỏi cụt ngủn, hắn nhăn mặt lại nhẹ giọng hỏi anh. có chút tò mò với ý nghĩa trong câu trước đó của gã trai tóc hồng, y chang con lợn peppa, theo lời kim joon goo.

"ừ, làm sao mà... cậu có mùi giống goo? ý tôi là, giống pheromone của cậu ta" dg đáp lại với một chút hứng thú cùng nụ cười lộ ra chiếc nanh nhỏ trông thật khó đoán. điều này khiến jong gun khó chịu, cũng khiến cho hắn có chút bối rối để tự cúi đầu một cách kín đáo ngửi mùi hương trên người mình.

vẫn quen thuộc như cũ, không khác biệt là mấy so với thường ngày.

"đừng ngửi nữa, người bị alpha đánh dấu bằng pheromone chẳng phát giác ra mùi của alpha đó đâu, kiến thức phổ thông đấy..."

hành vi nhỏ nhặt này cứ như trò mèo với gã trai tóc hồng, anh dừng lại một chút với sự thích thú xen lẫn trên gương mặt hệt như xem trò vui, sau đó lại mỉm cười giả tạo mà nói tiếp:

"kim joon goo bọc cậu trong mùi hương của cậu ta, hoặc là đánh dấu chủ quyền, hoặc là tên đần đó muốn làm nhục cậu."

cái nghiêng đầu của dg càng biểu hiện rõ hơn cho đến khi giọng anh ngày một nhỏ dần. lúc dứt câu, đôi mắt đen híp lại muốn trông thử biểu cảm của jong gun, người còn đang bối rối sau khi nghe thấy câu trả lời.

park jong gun tại bây giờ đây thật ra hoang mang tột độ.

đúng là, đôi lúc joon goo tỏa ra cái mùi pheromone nồng nàn trong từng vị trí khắp cả nhà chung của hắn và gã "sẻ chia" với nhau khiến cả tuần đó không ngày nào là cả hai không gây sự rồi đánh đập nhau như mấy con thú hoang còn đang đói khát. là alpha đỉnh của đỉnh, việc để một kẻ săn mồi khác tiến vào lãnh thổ của mình sẽ dễ dàng kích động phần tôi bên trong hắn chứ đừng nói gì là chịu được việc nhường nhịn nhau.

thế mà thằng chó đó lại lén lút làm nhục hắn như vậy, hệt như mấy con sâu mọt làm jong gun muốn bóp cổ goo ngay bây giờ.

đánh dấu chủ quyền à? nằm mơ, thà bảo rằng gã ta muốn làm nhục hắn thì còn dễ tin hơn.

"sao cậu biết đấy là mùi của joon goo?"

hắn hít một hơi lấy lại bình tĩnh, tay có chút tê cứng lại cùng những đường gân hiện lên thật rõ ràng như chờ khi câu trả lời đã có, jong gun thật sự sẽ xông đi tìm gã điên tóc vàng chóe kia tính sổ vậy.

"cái mùi đất ẩm xen trộn với mớ nước hoa đắt tiền cứ xồng xộc vào mũi tôi dạo đây rồi, mà với cái sự kết hợp ngộ nghĩnh đó thì cậu nghĩ còn ai khác ngoài cậu ta không?"

không, chắc chắn là không.

"vậy nhưng cũng không loại trừ được trường hợp đó là vô ý"

thần tượng tóc hồng lại nâng giọng, mắt chăm chú nhìn vào mớ tài liệu còn đang làm dở trong tay mình mà nói tiếp. anh biết rằng mọi việc đều có thể là vô ý, cũng có thể là cố ý nhưng sự thật rằng kim joon goo đã đánh dấu park jong gun trong cả tuần tới đây thật sự đã nói lên tất cả. cả anh hay những thành viên trong 10 thiên tài khác đều cảm nhận được, đều biết rằng con cáo già thích giả nai đó đang âm mưu một thứ gì đó nhưng chỉ cười trừ cho qua.

thứ họ muốn xem là trò vui, một vở kịch hay ho để cuộc sống của mình đỡ nhàm chán.

'alpha và alpha sao, thú vị quá nhỉ...' dg thầm nghĩ.

"nhưng theo tôi, có lẽ anh goo cố ý tấn công anh đấy..." một giọng nói khác phát ra và với sự hứng thú bất tận, trẻ, có thể dùng để miêu tả.

cả hắn và anh cùng quay đầu nhìn kẻ đã tạo ra âm thanh kia, cả hai mới nhận ra đó là yoojin, thằng nhóc đầu nấm cùng biệt danh nobita hết sức phù hợp. và đặc biệt, cậu là alpha.

"tch..."

jong gun tặc lưỡi, hắn nhăn mi mắt rồi rút từ túi quần một bao thuốc đắt giá vờ như không quan tâm, tuy vậy mà trong đầu đã bị quậy thành một mớ nhão nhoẹt cả lên, vừa điên tiết, vừa bối rối là lần đầu tiên sau bao năm trở lại đây.

hắn rút điếu thuốc đưa lên miệng, vừa định châm ngòi lại nghe thấy một thanh âm "trời" đánh: "úi da, coi chúng ta có một tên sắp chết vì bị ung thư này?!"

thế là châm tịt.

quay đầu một cách tức tối nhìn ông trời thứ 3 vừa gọi, chỉ thấy được kế bên yoojin, joon goo đã chen đến đứng cạnh bên cậu cùng một cái va-li xếp gọn toàn tiền mặt, vừa đi thu tiền về,có vẻ khá là bộn.

"thế bọn tôi đi trước nhé, các cậu tự giải quyết lấy đi" dg đứng dậy, đút tay vào túi quần và chậm chạp bước về phía cửa. dường như cũng hiểu ý, nụ cười đen tối của yoojin càng rộng hơn nhưng cậu cũng gật đầu rồi xoay người rời đi ngược hướng gã thần tượng.

"ơ này... không chào đón tôi hả?!"

joon goo bĩu môi một cách giả tạo, sau đó lại dùng nụ cười toe toét nhìn về phía jong gun. chẳng nói, chẳng rằng mà gã bước về phía hắn, đặt va-li kia lên bàn trong khi huýt vang một khúc nhạc vớ vẩn nào đấy.

"hừm, cậu không đi cùng họ sao?~" gã hỏi.

đôi mắt cáo già đấy chẳng nhịn được mà liếc về phía gun với vẻ bỡn cợt.

"đừng có giả ngu với tao, thằng chó"

jong gun hạ giọng bước về phía gã, hơi cúi đầu khi đưa tay bóp lấy cổ joon goo, xui thay là gã đã tránh được. nếu không, hắn sợ hắn thật sự sẽ bẻ gãy cổ kim joon goo trong hôm nay và sau đó sẽ phải một mình làm thay tất cả phần việc còn đang và sẽ dang dở của gã.

không khí trong phòng giờ đây cứ từ từ giảm xuống trước áp lực của hai alpha đang cố tình phóng khích pheromone để tạo nên một lợi thế cho mình, phần tôi alpha bên trong họ gầm gừ lấy nhau, luôn luôn sẵn sàng lao vào cấu xé lẫn nhau mà không cần biết trời trăng mây cỏ thế nào, mặc cho nội thất bốn bề đang run sợ vì số mệnh sắp có thể phải thay mới của mình.

joon goo híp mắt, điệu cười gian xảo kia cứ ngày một lớn hơn. nhưng nó tối đen như mực, không còn giống ý trêu đùa đơn thuần như mọi khi nữa, gã ngân nga trong họng mình mấy câu khúc khó hiểu, sau đó đi đến gần bên jong gun.

"gì cơ? tôi có biết gì đâu~"

giả ngơ, luôn luôn là vậy.

"ngưng làm trò hề trước mặt tao, kim joon goo" jong gun cau mày đáp lại.

mùi hương tinh túy của hai alpha cứ lần lượt xông vào nhau, chẳng còn câu nệ mà đốt cháy nhau và giết chết cả sự yên bình trong không khí. mùi đất ẩm trộn lẫn với nước hoa đắt tiền cùng mùi rượu whisky cách biệt nhau cả chân trời.

"mày muốn coi tao là omega sao? cũng dám làm cái trò bẩn thỉu đó"

jong gun ra tay trước, gã di chuyển thật nhanh đến bóp cằm joon goo, sử dụng lực muốn ném gã trai kia đập xuống sàn nhưng bị gã khóa chặt khi xoay người bám vào thành ghế.

joon goo nhặt vội một món đồ cầm chắc tay trong phòng, gương mặt có chút nhăn nhó nhìn jong gun khi hắn cởi chiếc kính đen để lộ cặp mắt hắc bạch bất thường. joon goo cũng thuận thế mà cởi áo khoác ngoài, cầm chiếc kính râm bị vỡ tròng ném sang một bên khi sự phấn khích còn khệ nệ bước đến.

"ồ, mày ủy khuất đấy à? đáng yêu quá ta"

joon goo cũng đổi theo cách xưng hô của jong gun, điều quan trọng là hắn mạo gan đến độ vẫn dám trêu chọc con quỷ trắng còn đang giận dữ. từng câu, từng chữ đều động đến giới hạn của park jong gun - một alpha có niềm kiêu hãnh của riêng mình, khiến lửa giận bên trong alpha tóc đen càng bùng to hơn, và một thứ xúc động nào đó không biết tên.

"đừng nói chuyện với tao kiểu đó."

joon goo càng cảnh giác hơn với gun, trêu là thế chứ gã ta vẫn biết đứng trước mặt mình là một con thú dữ, sẵn sàng lao vào xé xác một người, và dễ như chưng cất rượu vậy.

gã hít một hơi thật sâu, nụ cười duyên dáng giờ đây chẳng còn dán chặt trên môi mà chuyển sang hai điểm trăng khuyết trên mắt. thật lạ, phần tôi alpha của họ vẫn yên lặng, không khí xung quanh vẫn rùng rợn đến cả ớn lạnh nhưng chúng vẫn chưa có động tĩnh gì lớn ngoài hằm khè nhau.

không muốn chờ đợi thêm nữa, kim joon goo cầm thanh sắt ngắn trong tay lao về phía gun, liền một mạch đâm vào chỗ hiểm nhất trên cổ hắn. gã muốn thấy cái cổ xinh đẹp đấy đổ máu, thật là việc tư vào việc công nhỉ.

một trận chiến đổ máu, ít nhiều gì cả hai đều sẽ bị thương.

nhưng lần này, kim joon goo đã gần đến chiến thắng của chính mình. gã ta lợi dụng một khắc lơ là của jong gun mà kéo cổ hắn đè lên tường, móc từ đâu ra chẳng biết một ống tiêm "độc" đâm thẳng vào cổ hắn, sau đó vờ như mọi chuyện đã nằm trong sắp xếp của gã. ban đầu, ống tiêm này sẽ làm tê liệt jong gun và tạo ra hiện tượng đau giả, không đủ để chết nhưng nó giống như trúng độc bình thường, đây là loại thuốc dùng để thẩm vấn những kẻ sợ chết một cách gọn lẹ mà joon goo tìm được tại chỗ cư trú của park jinyoung, chỉ mong nó sẽ thành công khi park jong gun không còn càn quấy nữa.

"mày... làm cái đéo gì đấy, mẹ nó?!"

jong gun xoay người hơi tránh né, hắn nhăn mặt đưa tay đấm vào mũi joon goo. cảm giác tê dại dần chiếm lấy não bộ hắn, nhưng jong gun là ai? chút ít thứ này chỉ làm lỏng lẻo đi hàng phòng thủ của hắn chỉ một chút, một chút thôi cũng đủ để kim joon goo chiếm thế thượng phong.

dù có là chơi bẩn, được thế thì kẻ điên cũng chịu.

kim joon goo đưa tay lật người jong gun lại, bàn tay thon dài khác xa với cánh tay gân guốc kia của jong gun nhưng lại mang một sức mạnh đến kinh người bóp lấy cổ hắn. đôi mắt cáo liếc xuống nhìn vào cái mông múp đang cọ cọ vào đũng quần mình một cách khó chịu đến muốn cháy cả mắt. gã rít lên một cách khó khăn khi cắn môi cố nhịn lại cơn nứng muốn đè ra chơi nát đồng đội aka kẻ thù cả đời của mình.

sống chung với jong gun mà không có phòng thủ vững chắc, khó với gã, khó với kim joon goo dữ lắm.

"tao không uống rượu, nhưng khi ở gần mày... chính mày làm tao say. tao, kim joon goo, đã từ lâu có ý nghĩ muốn chơi chết mày, dưới thân tao, nghe có điên không chứ?" gã hỏi nhưng không cần câu trả lời.

joon goo cùng cái nhếch mép hết sức khốn nạn, giờ đang khép hờ mắt lại cùng chút đỏ ửng ở mép tai.

"và... cũng đừng bảo với tao rằng mày không có cảm giác gì với tao, park jong gun"

jong gun thật im lặng trong khi kim joon goo thả hắn ra, alpha tóc đen đang suy nghĩ. hôm nay hắn trì hoãn quá nhiều, đây không phải là hành tung mà chính bản thân phần tôi của gun muốn nhưng thật sự, nó đang bị đình trệ. thật khác lạ khi jong gun không giống mọi ngày, à không... vẫn giống, nhưng lại khác theo cách nói nào đó.

joon goo khịt mũi, gã nhăn mặt khi nghĩ đến trường hợp mình bị từ chối.

nhưng chịu, park jong gun làm gì dễ dãi thế.

tuy nhiên ở góc nhìn của hắn lại có chút khác, thành thật mà nói... alpha của hắn ta bị thu hút bởi phần tôi khác kia, thật kì lạ... và có chút kinh tởm. nhưng nó không bài xích nhau, đó là sự thật.

theo một cơ chế nào đó, phần ác bên trong jong gun bị nhạy cảm một cách quá quắt với pheromone của những tên cùng loài, nhưng nó lại không bài xích kim joon goo, bằng chứng là một tuần qua cái "cơ chế" đó chưa bao giờ thông báo cho jong gun biết về sự xuất hiện của một màng bọc xung quanh "ổ khóa" của mình.

và chết tiệt, park jong gun cũng không bài xích gã ta.

hắn thu lại pheromone của mình, hơi nhăn mặt bước tới bên cạnh gã ta. đưa tay nắm vào cổ áo gã, có một thứ mà jong gun muốn xác nhận khi hắn cho hai đôi môi cuốn vào nhau.

cùng với sự chấp thuận bất ngờ, kim joon goo mở to mắt sau đó tới nụ cười thích thú. gã không chần chừ mà vòng tay ra sau tóc jong gun nhưng bị hắn thúc vào bụng, thế là phải đổi tư thế mà luồng xuống cổ.

lần này hai alpha vẫn lao vào nhau, nhưng chúng lại lựa chọn cách "ăn tươi" để nói lên vị thế của chính mình. jong gun cúi đầu cắn vào cổ joon goo, trong khi đó gã tóc vàng cũng làm điều tương tự như thế. phần tôi kia gầm gừ như không hài lòng nhưng việc hai kẻ đó làm là mặc kệ, họ lao vào nhau như con thiêu thân, không màn đến việc có thể bị giết chết bất cứ lúc nào.

đánh dấu, khẳng định và sở hữu. đó là tất cả mong muốn ban đầu đã tích tụ từ bao lâu nay rồi.

bản năng của hai alpha là mồi châm cho sự thù địch nhau, nhưng chúng hấp dẫn và bị lôi cuốn bởi một sức ép vô hình mãi chưa dứt.

"tôi chưa từng nghĩ alpha các anh tán tỉnh nhau theo kiểu này..."

soojung đứng trước cửa, cô đưa tay xoa mắt làm vẻ bối rối.

"giờ thì biết rồi đấy~"

"câm đi thằng ngu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro