5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' SÂN THƯỢNG'' cả hai cùng nhau đồng thanh nói 

Đúng , nếu chỉ còn 10 phút mà thoát khỏi được đó thì cũng không có thời gian chạy , điều duy nhất là nhảy xuống

''HUY ĐỘNG ĐỘI CỨU HỎA ĐẾN CHO TÔI , CHÚNG TÔI SẼ NHẢY TỪ TẦNG 5 XUỐNG"

Serela và Albert chạy lên sân thượng nhưng quá rộng , hai người phải tìm rất nhiều khoang , ngóc nghách một 

-------------------------

''em yêu..em đừng khóc chứ ..anh yêu em mà ~~~~''

''cút đi tên biến thái , tên bệnh hoạn , tên khốn nạn ,anh đáng chết''

''con điên, ai cho mày dám nói tao như thế''

''anh...CỨU''

tiếng hét của một nữ sinh , bên cạnh cô là một tên bệnh hoạn , đúng như Albert nói , hắn ta sẽ chết cùng cô

''anh xin lỗi , anh yêu em mà, ngoan đừng nói nữa''

''câm mồm ! bỏ thứ này ra khỏi người tôi, tên điênnn''

Tiếng hét của nữ sinh to đủ khiến Serela và Albert nghe thấy , hai người nhanh nhẹn đột nhập vào bên trong, trước mặt họ là một nữ sinh bị trói bởi bom và một tên bệnh hoạn bên cạnh

Albert liền đến còng tay tên kia nhưng hắn đã có dao sẵn, anh liền chèn ép hắn , cô phối hợp nhịp nhàng , gẩy chân tên kia ngã xuống sàn , dao vang ra ngoài. Albert còng tay tên kia lại. Serela đi đến dùng đồ chuyên môn gỡ bom ra khỏi người cô gái.

''3 phút''

Albert đưa tên tội phạm kia lên trực thăng của cảnh sát , rồi cũng đưa nữ sinh đấy lên bằng trực thăng khác, anh và cô định đi lên cùng thì bỗng có tiếng nổ lớn từ dưới tầng 1

''thư viện''

rồi lại có tiếng nổ gần đó

''canteen''

''còn 1 phút''

Bom chuẩn bị nổ , trực thăng không thể tiếp cận được, Albert liền nhanh chí lấy sợi dây thừng gần đó buộc vào chân mình, dây còn lại buộc chặt vào thành lan can. Anh nhìn xuống rồi ôm lấy Serela thủ thỉ

''em thích độ cao đúng không?''

''ừ sao?''

''em muốn anh ôm em hay em tự làm''

cô không nói gì , liền dùng sợi dây bên cạnh buộc vào như anh , 1,2,3 cả hai nhảy xuống ,chạm vào vách tường. Anh liền dùng súng bắn mạnh vào dây làm cho 2 dây bị đứt. Họ bật ngửa ra và rơi tự do. Đúng lúc này, bom được thiết lập đã nổ, cảnh tượng kinh hoàng , 2 người tiếp tấm hơi của cảnh sát để trước. Nhìn ngửa lên hình ảnh thảm khốc kia , quá kinh hãi , đến những giây phút như vậy mà họ còn bình thản được

''anh đã bảo rồi , em không nên đến mà'' Albert hít sâu 

Hai người nằm ra đệm hơi được để sẵn, biết rằng sẽ sống nhưng không thể tin bản thân có thể sống sót ở phút chót như vậy

----------------------------------

Serela đi ra khỏi xe cứu thương, trong đầu hơi đau đau, cô bảo Albert đưa cô đi về nhưng thấy anh bận rộn với công việc, anh sau đó còn phải ra sở viết báo cáo vụ án rồi mới về nhà . Nhưng sở thì lại ồn ào , chả biết có khi đến sở thì lại có chuyện nẩy sinh nên cô đành tự về bằng tàu điện

Serela vươn vai người rồi mở cửa , lúc đó có tiếng gọi của ai đó, cô quay lại , ra là một bé gái khoảng 7,8 tuổi gì đấy đứng trước cô 

''chào em, em sao vậy?'' Serela cúi xuống 

''không ạ , em chỉ muốn chào chị bởi vì chị là người mới tới''

''à..vậy em tên gì?''

''em tên là Ruby, còn chị tên là gi?''

''chị tên là Serela''

''vậy là Serela Smith'' cô bé nhanh chí nói

''à..thật ra chị họ là Serela Baker..''

''ơ? sao mẹ em bảo chị là cô Smith?''

Serela đơ người một chút rồi nhận ra 

''à..Smith là họ chồng chị, anh ấy tên đầy đủ là ALbert Smith nhưng thật ra chị vẫn thích được để họ mình ''

''vậy em sẽ gọi chị là chị Baker khủng bố''

''k..khủng bố?''

''áo của chị''

cô nhìn áo mình , là áo của Albert, áo của đội đặc nhiệm phòng chống khủng bố, cô cười nhẹ rồi vẫy tay chào Ruby. Serela lên phòng ngủ một mạch tới tối. Tiếng thông báo điện thoại làm cô tỉnh giấc, cô mở điện thoại ra ''8 giờ 30 '' rồi. Cô liền nhanh chóng xuống dưới nhà xem có gì lót vào bụng không

''Albert?anh chưa về nhà sao?'' cô gọi trong vô vọng 

Cô xuống nhà nhưng không có đồ ăn , thì ra đến lúc mua đồ ăn ăn rồi. Serela mặc tạm cái áo khoác sáng nay vừa mặc. Đi một lúc rồi cô lại về , hai tay cầm hai túi . Lúc về cô cũng gặp Albert về

''đưa anh xách cho''

Anh cầm 2 túi cho cô, cô thì vẫn ngáy ngủ trông chả muốn nói chuyện gì , bỗng tiếng gọi quen thuộc làm họ dừng lại

''chị Baker khủng bố''

Serela cúi người xuống , mỉm cười chào lại

''chào em Ruby''

Ruby ngước lên nhìn Albert cao ráo và thì thầm với Serela

''chồng chị đúng không?anh chồng mà bắt chị đổi họ ấy''

Serela cười nhẹ rồi nhìn qua Abert

''đúng rồi đó'' cô thì thầm 

''này , anh nghe hết đấy nhé'' Albert cười rồi cúi xuống nói chuyện với Ruby

''anh là Abert Smith''

Ruby vẫn ngại ngùng đến gần với Serela thủ thỉ 

''chồng chị sao?

''ừm chồng chị mà''

''chồng chị là người khổng lồ à?''

Cô quay ra nhìn Abert rồi hỏi

''anh cao mét mấy đấy bert?''

''1m87''

Nghe xong cô quay ra nói với Ruby đứng bên cạnh

''anh ấy là người khổng lồ đó , nếu Ruby không ngoan ,anh ấy sẽ quát Ruby đấy''

''yah..em đừng nói xấu anh với trẻ em chứ''

Cô thấy vậy vẫn cố trêu anh, cả 3 cùng trêu nhau trông rất vui vẻ . Tối về , Serela vào trong phòng Albert chơi , anh thì làm việc còn cô thì ngồi thẫn thờ vì cô lỡ ngủ nhiều quá nên giờ không ngủ được

Cô ngồi ở ghế sofa gần giường anh , anh thì ngồi ở bàn làm việc trông rất nghiêm túc. Thời gian cứ trôi, lúc anh làm xong quay ra đã thấy cô thiếp đi ở ghế. Anh liền bế cô vào phòng cô rồi qua phòng mình ngủ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro