Chương 1: Đời sinh viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trần Hoài Chương tỉnh dậy, ngáp dài uể oải. Hôm qua hắn đi ngủ rất muộn vì bận chạy đồ án tốt nghiệp cho kịp trước ngày hết hạn. Hắn đang là sinh viên năm cuối ngành CNTT của một ngôi trường đại học danh tiếng trong cả nước, áp lực trước ngày tốt nghiệp rất lớn. Hắn tự nhận định cũng như người khác nhìn nhận hắn là một người thông minh, sáng dạ. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của hắn là thiếu động lực để phấn đấu. Ngày chọn ngành để thi vào đại học, hắn rất hăm hở chọn ngành CNTT, là một ngành rất thời thượng và cuốn hút thời đó. Hắn mơ mộng nghĩ đến mình sẽ sáng tạo ra một phần mềm nào đó mà cả thế giới đều dùng, hắn sẽ giàu có, đứng trên đỉnh cao để nhìn xuống người khác. Không thể phủ nhận, Bill Gates là thần tượng của mọi thanh niên thời kì đó, không chỉ của một mình hắn.

    Nhưng thực tế vẫn luôn khác xa thế giới mộng ảo của hắn. Càng ngày hắn càng nhận ra, không phải ngẫu nhiên thế giới có hơn 7 tỉ người nhưng chỉ có một Bill Gates. Nghĩ đến đây, bản thân hắn cũng phải nhếch mép cười nửa miệng, cái cười được một thằng bạn thân đánh giá là vũ khí hiệu quả để đi cua gái, rồi lẹp xẹp chui vào toilet. Hôm nay hắn phải lên trường gặp thầy hướng dẫn để báo cáo tiến độ đồ án tốt nghiệp.

    "Tốt thôi...! Cũng sắp đến ngày ra trường, đối mặt với thế giới nghiệt ngã ngoài kia rồi." - Hắn tự nhủ.

    Thầy hướng dẫn đang ngồi đợi hắn sẵn trong phòng làm việc. Hôm nay, thầy có vẻ vui nên nở một nụ cười thường trực trên môi. Thầy cũng còn khá trẻ, tuổi cũng chỉ bằng anh trai của hắn. Đôi khi hắn thầm nghĩ thầy như một vị đại sư huynh của hắn trong thế giới võ hiệp, vì sư phụ quá già hay quá bận rộn mà thay mặt thầy dạy dỗ đàn em. Quan hệ của hắn và thầy hướng dẫn rất tốt đẹp, có thể một phần vì hắn sáng dạ nên thầy cũng không mệt mỏi khi phải giải thích quá nhiều.

    Ngồi bàn bạc với thầy xong xuôi cũng đã quá giờ trưa, hắn ghé căn tin ăn tạm qua loa rồi về nhà để gõ báo cáo. Hắn tự nhủ cố gắng hoàn thành trong 3 ngày để còn tập trung tìm thông tin để đi xin việc làm. Tuần trăng mật trong cuộc đời được bảo bọc của hắn sắp kết thúc, hắn tự cười như thế. Trước đây hắn cũng đã xin việc làm vặt, làm gia sư trong đời sinh viên để hiểu cảm giác tự lập, nhưng áp lực công việc sau khi ra trường hẳn sẽ cao hơn nhiều. Nghỉ ngơi, làm việc nhà lặt vặt chút ít rồi hắn ngồi vào bàn làm việc.

    Trời cũng bắt đầu tối dần, tuy nhiên không khí trong căn phòng trọ nhỏ xíu của hắn vẫn cực kì ngột ngạt. Đang làm việc, chạy vài thí nghiệm để lấy kết quả thì máy tính của hắn giở trò, kêu ù ù như máy xay lúa. Hắn nghĩ có lẽ đã lâu không vệ sinh máy nên máy cũng bẩn rồi, có khi quạt thông gió bám bụi quá nên kêu to. Lầm bầm trong miệng, hắn lưu công việc, tắt máy rồi đi tìm cái mở vít để mở máy tính. Hắn vừa vặn ốc vừa nghĩ đến phải làm gì để ăn tối. Ăn, mối bận tâm lớn của đời người xâm chiếm tâm trí hắn khiến hắn quên rằng mình vẫn chưa ngắt dây nguồn của máy tính. Quái ác thay, máy tính của hắn dạo gần đây hay bị hở điện, cũng đã giật hắn tê tay vài lần khi sơ ý. Thêm một sự trùng hợp trớ trêu, hắn vừa vào nhà tắm để giặt chiếc khăn định lau máy tính, đôi chân trần của hắn vẫn đang ướt. Hắn cảm thấy có nguồn điện chạy qua người, cảm giác tê giật và rất nhanh hắn chìm vào vô thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro