Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* AU: Mitsuba còn sống, và là bạn thân với Kou.

...

Teru biết rằng như thế này là không ổn.

Em trai yêu quý của anh đã không còn là trẻ con, không còn là cậu nhóc luôn quấn quýt nơi anh với ánh mắt lấp lánh nữa. Kou có cuộc sống của riêng cậu. Bên cạnh việc nội trợ trong gia đình và là một nhà trừ tà thuộc dòng dõi Minamoto, cậu cũng đến trường và có những trải nghiệm học đường như bao người khác.

Vậy nên, việc Kou kết nối với những người khác ngoài gia đình và có được những mối quan hệ bạn bè là điều hoàn toàn bình thường. Phải, Kou cũng là thiếu niên rồi, hẳn phải có đôi ba người bạn cùng trang lứa chứ. Và bạn bè đến chơi nhà nhau cũng là một điều rất chi là hiển nhiên. Nó cũng có thể là một dấu hiệu tốt, rằng Kou đang hòa nhập tốt với trường lớp và đã có những người bạn thật sự.

Hoàn toàn bình thường. Đúng, việc Kou dắt bạn về nhà là việc hết sức bình thường. Rất ổn. Không có vấn đề gì cả.

...

Không! Chuyện này chẳng ổn một chút nào cả!

Teru biết mình không thể ngăn cản Kou dẫn bạn bè về nhà. Anh yêu cậu em trai dễ thương của mình rất nhiều, nhưng không thể vì vậy mà biến bản thân thành một kẻ chiếm hữu độc đoán được. Cũng không phải chỉ vì Kou thuộc về anh mà cậu không thể có bạn bè.

Nhưng! Cái cách thằng nhóc tóc hồng nào đó cứ xà nẹo bên cạnh Kou đang khiến Minamoto Teru, cực kỳ khó chịu! Bạn bè bình thường nào mà cứ hở tí là nắm tay với ôm ấp vậy hả!?

...

Thật hiếm hoi có một chiều Teru được về sớm mà không phải ở lại trường giải quyết những chuyện đau đầu của hội học sinh. Anh những tưởng sẽ có thể tận hưởng chút thời gian yên bình này ở bên Kou bé bỏng yêu dấu của anh, trước khi anh trở lại bên ngoài để tiếp tục diệt trừ đám thực thể siêu nhiên vào buổi tối.

Và rồi, như thể ông trời muốn trêu ngươi Teru, em trai anh hồ hởi về nhà với một cái đuôi màu hồng theo sau.

Đó là câu chuyện của một vài phút trước, giờ Kou đang tất bật trong bếp với món bánh Tart anh đào mà đầu hồng nào đó nằng nặc muốn Kou nhà anh phải nấu cho. Như một sự hiển nhiên, Minamoto Teru bị cấm cửa khỏi khu bếp. Và giờ anh bị bỏ mặc một mình ở phòng khách, bất lực nhìn ngắm cậu em bị kẻ đầu hồng kia quấy rối đến đỏ lịm như trái cà chua.

...

Chỉ 5 phút nữa là bánh sẽ chín. Tên nhóc kia sẽ ngoạm đống bánh đó và biến ra khỏi nhà anh sau 10 phút. Đó là những tính toán hết sức hoàn hảo của hội trưởng thiên tài Minamoto Teru.

Ấy là anh quên chưa tính đến chuyện, phải chịu đựng khung cảnh kinh khủng ở trước mắt thêm vài phút nữa. Một một giây một phút trôi qua, với Teru đều dài đằng đẵng tựa trăm năm.

Anh ngồi đây, nhìn Kou bị tên tóc hồng chọc cho xì khói, mặt mũi đỏ tía tai. Vẻ mặt ngượng ngùng đó, thú thật là nó khiến Teru khá thích thú, nhưng đó không phải lý do để anh dung túng cho một kẻ lạ mặt làm điều đó với em trai mình. Thật tình thì, anh muốn người duy nhất được chiêm ngưỡng sự xao động nơi ánh mắt xanh tựa biển hồ kia, chỉ có mình anh, Minamoto Teru này.

Sau một loạt rượt đuổi và cãi cọ, rốt cuộc hai đứa chúng nó lại cùng cười đùa như những người bạn thân thiết. Đôi mắt Kou sáng ngời và nụ cười em tỏa nắng, đó là điều tốt đẹp duy nhất mà Teru tận hưởng như một sự an ủi cho khoảnh khắc tệ hại này.

Cho đến khi cánh tay bị bao trùm trong chiếc cardigan màu hồng kia vòng qua ôm lấy cơ thể Kou, và bàn tay nhỏ lộ ra vò rối tung mái đầu vàng ươm như bắp. Thề với những Đấng thần thánh ở trên cao, Minamoto Teru anh không hề vừa nảy ra cả một kế hoạch giết người giấu xác ở trong đầu. Anh chỉ đang lo lắng người em thuần khiết của mình bị bôi bẩn bởi những kẻ ranh mãnh nào đó đang hiện hữu trước đôi mắt này.

Nếu cứ tiếp tục chịu đựng, anh sợ mình sẽ giận cá chém thớt lên lũ sinh vật siêu nhiên ở ngoài kia mất, dù cho nó cũng không phải một ý kiến tồi. Hắng giọng một cái, Teru nhìn thẳng về hướng đôi bạn trẻ đang có những tương tác mà anh đây cho là quá gần gũi và không phù hợp trong góc bếp. Cậu bạn tóc hồng kia dường như hiểu anh đang muốn nói gì, cậu ta dừng ngay mọi hành động của mình. Thay vào đó là lủi ra sau lưng Kou, thì thầm một điều gì đó khiến thằng bé ngượng chín mặt, trước khi lại lên cơn nổi đóa và đuổi cậu ta ra phòng khách.

Chà, giờ thì anh cũng hơi tò mò về bí mật nho nhỏ vừa rổi giữa hai người đấy.

...

Phòng khách nhà Minamoto giờ yên lặng đến ngột ngạt, chỉ vọng lại âm thanh của chiếc chuông gió đầu hè và những tiếng động lục đục trong bếp khi Kou đang dọn bánh ra. Teru thận trọng quan sát đối tượng mà anh cho là nguy hại trước mắt mình. Đột nhiên xuất hiện trong nhà anh, phá hỏng cơ hội gần gũi với Kou hiếm có của anh, và còn bám dính lấy thằng bé không buông cho đến tận lúc này. Đây là lần đầu tiên Teru có cảm giác muốn chĩa lưỡi kiếm vào một con người thay vì một sinh vật siêu nhiên. Nhưng tiếc thay những quy chuẩn về đạo đức và hình tượng Minamoto Teru đã dựng lên ngăn cho anh làm điều đó.

Phía đối diện, cậu nhóc tóc hồng nhận về những ánh nhìn phán xét và hằn học một cách vô tư. Dường như cậu ta hiểu mình đã tự đặt bản thân vào tình thế nguy hiểm như thế nào. Vậy nên Mitsuba tự giải cứu chính mình bằng cách thúc giục Kou rằng hãy nhanh lên, bởi vì cậu còn phải về nhà ăn tối như đã hứa với mẹ.

Một chiếc bánh Tart anh đào ngon lành, nóng hổi được Kou đem lên. Với ba phần được chia đều trên bàn, cho Teru, Mitsuba và cho chính cậu. Hai phần còn lại một được cất trong tủ lạnh chờ Tiara trở về từ nhà dì, và một được Kou gói chỉn chu vào một túi quà để gửi đến mẹ Mitsuba. Dáng vẻ Kou thoăn thoắt chuẩn bị mọi thứ với chiếc tạp dề còn đang trước ngực khiến Teru không nhịn được mà nở một nụ cười dịu dàng. Kou của anh vẫn luôn chu đáo và dễ thương như vậy.

Từ ghế đối diện, thì Mitsuba lại không nhịn được mà nổi hết cả da gà. Cậu nhanh chóng ăn hết phần mình trong lặng lẽ và thích thú. Cho đến khi Kou quay lại, cậu trai tóc hồng đã hoàn tất đĩa bánh một cách sạch sẽ.

...

Kou tiễn Mitsuba ra đến cổng. Trước khi ra về, cậu nhóc tóc hồng nọ còn kịp để lại một câu bông đùa, khiến đôi má Kou ửng hồng và lớn tiếng đuổi người kia đi khỏi.

Ngay khi cánh cửa nhà vừa đóng sập, thân thể Kou đã được một thân hình cao lớn ôm trọn lấy. Kou để bản thân thả lỏng trong vòng tay ấm áp của người kia, nhẹ nhàng vùi đầu vào bờ ngực nọ, hít hà mùi hương bạc hà quen thuộc. Trước sự chủ động của Kou, Teru siết chặt hơn đôi bàn tay, đem cơ thể cả hai sát lại, anh đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc vàng ươm còn thơm mùi bánh, rồi từ từ di chuyển xuống mí mắt chớm đỏ, ghò má mềm mại, rồi cuối cùng dừng lại ở đôi môi nhỏ của em trai anh.

Từ những cái hôn phớt nhẹ nhàng, Teru đẩy nhanh nhịp điệu, dẫn dắt người em trai vào một nụ hôn cuồng nhiệt hơn. Cả hai duy trì như vậy cho đến khi Kou dần cảm thấy khó thở, hai má cậu đỏ bừng, hơi thở trở nên gấp gáp và khó khăn, đôi tay không ngừng vỗ vào ngực Teru cho đến khi anh buông cậu ra.

Chưa kịp định thần lại, Teru bế lấy Kou, đưa cậu trở lại phòng khách. Kou giờ ngồi trọn trong lòng anh trai, với khuôn mặt anh gục hẳn vào hõm cổ của cậu. Kou gọi một tiếng Teru-nii, rồi hai tiếng Teru-nii, người nọ vẫn chẳng phản hồi, chỉ có những ngón tay vẫn đang tinh nghịch vuốt ve từng lọn tóc màu nắng của em trai. Kou thở dài, quyết định giữ nguyên tư thế. Trong phút chốc, cậu nghĩ lại lời châm chọc của Mitsuba, rồi bất giấc đỏ mặt.

Sau một khoảng thời gian, Teru cuối cùng đã chịu lộ diện khuôn mặt đẹp trai của mình trở lại. Ánh mắt anh giờ nũng nịu như một chú cún nhỏ bị bỏ rơi. Kou ngẩn người, nhớ lại lời của Mitsuba, rồi mỉm cười, một nụ cười giòn tan đủ làm tan chảy trái tim người trước mặt. Teru bày tỏ sự khó hiểu, anh nghiêng đầu ngắm nhìn thiên thần nhỏ trong lòng mình. Kou dịu dàng đưa tay vỗ về người anh trai, đặt một nụ hôn lên trán anh, rồi thích thú kể lại những lời Mitsuba đã nói với mình. Người nọ lặng yên một lúc, những mảng hồng cũng bắt đầu xuất hiện trên gương mặt anh, và trước khi em trai anh có thể lấy nó ra làm lý do trêu chọc anh, Teru đã nhấn chìm Kou vào một nụ hôn sâu khác.

Có vẻ là, Kou đã vô tình thổ lộ chuyện tình cảm với cậu nhóc tóc hồng kia, và cậu ta muốn xem xem hội trưởng cao quý Minamoto Teru sẽ ghen tuông như thế nào. Chà, giờ thì cậu nhóc đó đã được toại nguyện rồi đấy, còn Teru có thêm một nạn nhân mới trong danh sách "chăm sóc đặc biệt". Chỉ trêu chọc mỗi Aoi Akane hoài thì cũng tội nghiệp cho cậu ta quá rồi.

Trong khi Teru đang chìm trong những suy nghĩ của bản thân, thì bên dưới anh, Kou đã bắt đầu ngọ nguậy vì thiếu dưỡng khí. Anh tạm buông tha cho Kou, dùng đôi tay chai sạn nâng cằm người em trai yêu quý, dõi theo thật kỹ khuôn mặt ửng đỏ, đôi mắt ngấn nước và hơi thở phập phồng của cậu. Vẫn còn một tiếng nữa trước khi đến giờ "làm thêm", Minamoto Teru quyết định rằng Kou cần bị phạt vì đã lôi anh vào trò thử nghiệm quái ác này cùng với cậu bạn của mình. Anh bế lấy Kou còn đang điều chỉnh lại nhịp thở, hướng lên lầu cùng với một nụ cười, không được tử tế cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro