Bored.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


đây có lẽ là cp ít hint nhất mọi thời đại mà mình từng đu huhu. ít hàng để lấy ý tưởng lắm nên mọi người thông cảm nếu bé này không được mượt mà quá nhé T o T

happy birthday yamssssssssss

-----------------------------

"yuu..."

yamaguchi dụi mắt khi những ánh nắng đầu ngày chiếu qua khe hở của chiếc rèm cửa màu kem sữa. cậu sờ sang phía giường bên cạnh, trống trơn, lạnh ngắt.

đừng mà...

"yuu, anh ơi..."

tại sao cậu lại phải trải qua điều này thêm một lần nữa vậy? tại sao ai cũng đến, nói yêu thương cậu và rồi lại rời đi một cách vô tình như thế? yamaguchi bó gối, bờ vai gầy gò của cậu run rẩy theo tiếng nấc. tại sao phải là cậu cơ chứ...?

"kẹo đường, em dậy rồi sao?"

cánh cửa phòng được mở ra, đem theo hơi lạnh từ bên ngoài cùng với vầng sáng chiếu rọi lên gương mặt ướt nhoè nước mắt của cậu. yamaguchi ngước đôi mắt rưng rưng của mình lên, nấc lên một tiếng khi thấy người trước mặt bối rối nhìn mình. thật may quá, anh vẫn chưa bỏ cậu mà đi.

terushima thả bọc nilon xuống dưới sàn nhà, chạy về phía yamaguchi. anh mới chỉ đi có mười lăm phút, mười lăm phút! mà yamaguchi đã ngồi nức nở trên chiếc giường của anh. việc có một em người yêu dễ bị tổn thương là như thế này đây, chỉ cần rời đi một lúc là em ấy sẽ nghĩ bạn đã bỏ em ấy để đi theo một người nào đó ngon nghẻ hơn em ấy. nhưng em ấy nào biết em ấy là người ngon lành nhất thế giới đâu...

"nín đi nào, nín đi nào, dashi."

"em...em là tadashi chứ không phải là nước canh* hu hu..."

*dashi là tên một loại nước dùng.

"tadashi sẽ không khóc khi anh chỉ ra ngoài chạy bộ có mười lăm phút, kẹo đường ạ."

yamaguchi dụi mặt vào tay áo của anh. người terushima vẫn đọng lại chút sương sớm lành lạnh khiến cậu bình tâm hơn một chút. những ngón tay thơm mùi trà đen của anh luồn vào mái tóc màu olive xù xù của cậu, an ủi cậu qua những lần cọ nhẹ.

chuyện này cũng không phải là lần đầu tiên xảy ra. yamaguchi vốn dĩ luôn là một người khá tự ti về bản thân mình. nên khi cậu và terushima đến được với nhau, cậu còn nghĩ đấy chỉ là một trò đùa của anh. nhìn anh đi, rực rỡ, năng động và thật...nóng bỏng. trong khi cậu nhạt nhoà như một vệt mờ trên cửa kính xe và có những tàn nhang thật xấu xí trên khuôn mặt không mấy đẹp đẽ này.

nhưng terushima yêu chúng lắm, anh thề. anh thích hôn lên từng chiếc tàn nhang một khi họ cùng nhau thức dậy vào một buổi sáng nào đó mà anh quá mệt để đi chạy bộ. anh thích cái cách mà khuôn mặt dễ thương của cậu đặt trên vai anh và từng hơi thở nhẹ nhàng mơn trớn cổ anh như những chiếc lông vũ. anh thích cái cách mà mùi hương ngòn ngọt như kẹo táo bọc đường của cậu lan toả trong phòng anh, lưu hương trên chiếc giường rộng rãi này đến tận đêm hôm sau.

những gì cậu ghét ở bản thân mình, anh lại thấy chúng thật xinh đẹp và tuyệt vời biết bao.

terushima phiền lòng thở dài, rốt cuộc phải làm gì thì yamaguchi mới hiểu rằng anh thật may mắn vì đã có cậu. chứ không phải như lời cậu thường nói, chính cậu mới là người tích đức bảy đời mới được anh yêu. yamaguchi là một thiên thần, một thiên thần thơm mùi kẹo táo đường mà chính cậu cũng không nhận ra.

"dashi, anh sẽ không bỏ em mà."

anh thấy viền tai cậu hồng dần lên rồi ngả hẳn sang đỏ. cậu ôm anh chặt hơn, vùi mình sâu hơn vào lòng anh. terushima nghe thấy cậu "vâng" một tiếng lí nhí. có lẽ sau này, khi cậu đến nhà anh chơi, anh sẽ bỏ luôn phần chạy bộ buổi sáng đi. trêu yamaguchi khóc thì vui đấy nhưng để cậu khóc một mình ở nhà thì anh đau lắm... à mà trêu yamaguchi khóc cũng không vui đâu, anh còn suýt bị thằng bạn tóc vàng của cậu đấm cho thọt khuyên lưỡi vào họng...

"yuu, anh mua cái gì về thế?"

sau hơn nửa tiếng ôm nhau, cậu mới để ý đến cái bọc nilon mà anh cầm về. terushima lấy cái túi, mở ra cho cậu xem. đây là...

pocky?!

mắt cậu như sáng lên khi thấy một, hai, ba, bốn! hộp pocky trong túi. sao anh biết là cậu đang thèm pocky chứ?

"ừ thì tối qua sau khi làm xong thì em mệt quá nên đi ngủ trước. em nói mớ là em muốn ăn pocky nhưng sợ hết mất vị em thích nên không muốn đi mua. anh qua đây từ sớm nên vẫn còn nhiều lắm. nhưng không đem đủ tiền nên chỉ mua được nhiêu đây thôi."

nước mắt hạnh phúc ngập tràn trong hai con mắt to tròn của yamaguchi. cậu nhảy lên ôm cổ anh, cọ mũi vào cần cổ anh, bám lấy anh như một con koala bé nhỏ.

"cảm ơn anh, yuuuuuuujiiiiiii."

"đâu thể cứ cảm ơn bằng lời không như thế được?"

cậu buông cổ anh ra, khó hiểu nhìn vào đôi mắt màu xám của người kia. terushima lôi ra một chiếc hộp nhỏ không kém sặc sỡ gì những hộp pocky kia trước sự ngỡ ngàng của yamaguchi. ôi không...

"yuu, không được đâu...lưng em vẫn đau..."

"vậy giúp anh bằng tay nhé? tch, em biết mà, thật khó để bình tĩnh khi em quá quyến rũ như thế."

cậu cau mày nhìn anh. đồ lươn lẹo, cậu chắc chắn là mình chẳng quyến rũ chút nào khi vừa mới ngủ dậy cả. anh luôn tôn sùng cậu như một vị thần để hành cậu lên hành cậu xuống. vì mọi người biết đấy, terushima là một người đàn ông khoẻ mạnh đang trong tuổi ăn tuổi lớn mà...

"ugh...hối hận vì đã khóc vì anh vãi."

yamaguchi xoa cái eo khốn khổ của mình, càu nhàu với người đang tràn trề sức sống hâm lại đồ ăn để ăn sáng. anh phải công nhận, trừ khi ở trên giường và thiếu hơi anh thì cậu cũng chắc khác cậu bạn tóc vàng của mình là bao cả. vừa cọc cằn vừa phũ chứ. có chắc đấy là yamaguchi đã vừa khóc vừa cầu xin anh chậm lại một chút không thế?! giờ cậu chỉ đạp anh xuống khỏi giường và ra lệnh cho anh như một bà hoàng chính hiệu vậy.

"lần sau đừng có hòng mơ đến chuyện chạm vào người em nữa, nam aphrodite* khốn nạn."

*vị nữ thần biểu tượng cho sắc đẹp, tình yêu và tình dục.

"aw, em khen anh đẹp kìa."

cậu tặc lưỡi, cái thói này là lây từ tsukishima đấy nhưng cậu chỉ dùng nó khi eo đang đau dữ dội quá thôi. đau âm ỉ thì cậu dùng cái lườm chết người mà tsukishima đã dạy cậu. terushima cười, anh quỳ một gối bên cạnh giường, hất mái của cậu lên và hôn vào trán cậu.

"bữa sáng vẫn vậy chứ, kẹo đường?"

đòn chí mạng cho yamaguchi là hai chữ "kẹo đường" được nói ra bởi cái giọng trầm thấp chết người kia. cậu nắm chặt lấy mép chăn để mình không hét, tim như mềm nhũn ra khi thấy một terushima dịu dàng với mình. thề với chúa, cậu sẽ chẳng bao giờ quen nổi với việc một terushima bốc đồng lại quỳ gối bên giường mang đồ ăn sáng đến cho cậu đâu.

"anh làm trứng ngon hơn rồi đấy."

cậu xúc một thìa trứng bắc, thoả mãn nhai nhai hương vị tuyệt vời kia trong miệng. anh đã ăn trong khi cậu nằm nhoài ra giường vì đau, giờ đây việc ngắm cậu ăn đã trở thành một thú vui mới.

"teru...đừng nhìn em nữa..."

cậu lấy một tay che mặt mình, tay kia cầm thìa cũng run nhè nhẹ. cậu luôn cảm thấy căng thẳng khi có ai đó nhìn chăm chăm vào mình, dù là có thiện ý hay ác ý đi chăng nữa. anh nắm lấy bàn tay che mặt của cậu đưa lên môi, hôn nhẹ vào đầu ngón tay trỏ.

"đừng che mặt em đi nữa, anh muốn nhìn."

"có gì đâu mà nhìn kia chứ..."

"tadashi, nghe anh này. em rất xinh đẹp, thật sự rất xinh đẹp và tuyệt vời. và không ai có thể tước chúng khỏi em cả."

terushima cảm nhận được bàn tay cậu nóng lên trong tay mình. mặt cậu đỏ ửng, những vết tàn nhang kia càng nổi rõ khiến cậu trông không khác một trái dâu tây nhỏ là bao. thơm mùi dâu tây, ngọt như dâu tây.

"em không đẹp..."

anh bất lực nhăn mày. rốt cuộc là tên khốn nào đã nói cậu không đẹp mà hình thành được cái tư tưởng này trong đầu cậu thế? anh đan năm ngón tay vào năm ngón tay mềm mại của cậu, chưa bao giờ biết mình lại có thể sến súa và ôn nhu đến thế.

"em rất đẹp, tadashi. và anh có thể dành cả đời chỉ để khen em đẹp thôi đấy, kẹo đường."

nụ cười trên môi cậu vỡ thành điệu cười giòn giã, tan vào trong ánh nắng hắt qua lớp kính dày cửa sổ. cậu đang phát sáng, trời ạ, terushima yêu cậu đến điên rồi. cậu đưa tay còn lại đặt lên má anh, hai mắt díu lại, giọng có chút nghi ngờ.

"ngài yuuji đây sẽ mau chóng chán việc đấy thôi, đảm bảo luôn."

cậu biết anh chắc chắn sẽ không. anh là terushima yuuji, yuuji-nói-là-làm. giống như việc năm ấy anh cam đoan rằng sẽ cưa được cậu, cậu đã nghĩ đó là một trò đùa. và nhìn xem, một năm rưỡi sau cậu đã nằm trên giường của anh, xung quanh toàn là mùi hương của anh và cười thật hạnh phúc.

"tadashi, anh sẽ không bao giờ chán em."

anh nhìn vào mắt cậu, anh thấy tình yêu vô bờ mà cậu đong đầy trong mắt cho anh. anh nhướn người, hôn lên trán cậu.

"vì anh rất yêu em, kẹo đường ạ."

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro