Write - chan is coming down town

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Hôm nay quả là một ngày đẹp trời nhỉ, Asriel."
Bằng một cách yếu ớt cậu nói với tôi. Phải cậu đang nói với tôi chỉ mình tôi thôi, bằng chất giọng tuyệt vời của cậu. Cầm lấy nó - bàn tay gầy gò, xanh xao của cậu khẽ đưa lên mặt và chà để rồi có thể cảm nhận được hơi ấm của cậu. Hơi ấm mà chỉ có cậu mới mang lại cho tôi.

 Cậu giờ đang yếu lắm rồi.

Nước da cậu không còn hồng hào khỏe khoắn như trước nữa.
Cậu cũng không còn thức dậy và chơi với tôi như trước nữa.
Và đôi mắt cậu đang dần trở nên trống rỗng và chết dần.

Phải! Cậu đang chết dần

Ôi không! Nước mắt chúng lại rơi rồi! Phải làm sao giờ cậu sẽ nhìn thấy mất. Phải nhanh lên lau chúng đi không được cho cậu thấy chúng. 

" Asriel, đừng khóc nữa. Cậu quả thật là một đứa mít ướt đấy." 

Từ từ ngẩng mặt lên nhìn cậu, vẫn là cái nụ cười ngốc nghếch đó.Nhưng cậu không hiểu sao đó là những giọt nước mắt của sự đau buồn đấy. Từng giọt từng giọt nước mặn chát này rơi xuống là vì cậu. Nó là những tình cảm mà tôi dành cho cậu đấy. Cậu thật ích kỉ làm sao. Nhưng điều đó lại khiến tôi yêu cậu đến mức muốn điên lên đi được. 
Tôi yêu mọi thứ của cậu... phải mọi thứ kể cả mùi hương lẫn nụ cười của cậu. Tôi yêu cậu đến điên cuồng cậu có biết không?

Và nếu tôi nói ra cậu có đồng ý không?

Tất nhiên câu trả lời sẽ là KHÔNG rồi cậu sẽ kinh tởm và tránh xa tôi bởi vì cậu là một thằng con trai và tôi cũng thế. Cái thứ tình yêu tôi dành cho cậu là một thứ tình cảm không được chấp nhận, một thứ kinh tởm mà tôi không thể nói ra cho cậu biết. Bởi vì nếu không tôi sẽ làm ô uế cậu mất.

" Asriel! Cậu đâu rồi! Cậu ĐANG Ở ĐÂU!!! "

" Đây tớ đây, ngay bên cạnh cậu đây. Không sao nữa rồi."

" Azzy, cậu hãy mặc quần áo của mẹ vào đi. Nhanh lên! Không còn thời gian nữa rồi"

" Được rồi! Nhưng tại sao cậu lại bảo tớ làm vậy?"

" Bởi vì chúng ta sẽ quay lại nơi đầu tiên tớ và cậu gặp nhau một lần nữa. Azzy ngốc của tớ ạ!"

================================================================================

Giờ đây tôi đang nâng niu cơ thể nhẹ bỗng tự lông hồng của cậu và đứng dưới ánh mặt trời. Có lẽ là vì nhờ những tia nắng ấm áp kia mà tôi có thể nhìn kĩ khuôn mặt cậu hơn. Nó thật đẹp đẽ biết bao kể cả khi nó đã mất đi gần hết sức sống. Bỗng nhiên cậu thay đổi tầm nhìn của cậu và nhìn thẳng vào tôi và nói với tôi những từ ngữ mà tôi không thể tưởng tượng nổi. Những âm tiết được phát ra chậm rãi và hòa quyện với từng giọt nước trong vắt rơi xuống khuôn mặt cậu. Cậu cười rồi từ từ đóng đôi mắt sáng ngời của cậu lại để rồi chỉ mình tôi đứng đó với.....linh hồn đỏ chói của cậu. Nhoẻn một nụ cười vốn có của mình và chạm nhẹ vào vật thể màu đỏ đó một cách thật nhẹ nhàng. Cậu biết đấy Chara của tớ ạ! Tớ sẽ không bao giờ quên những điều mà cậu nói với tớ đâu. Hẹn gặp lại.

.

.

.

.

.

.

.

.

" Te amo, Azzy "

====================================== Their Story ================================

Sora_Sunflower

Underground_Team

HP sợ khoản này nhất là....Sợ không được vào mảng Write mất ;;-;;

Văn phong của HP chán lắm. Nó cứ không được ngọt ngào như mọi người ý. ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro