Stay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eng: Jungkook oneshots BTS - Stay
https://my.w.tt/X0WFCpSU2M
-dreameuland-
---
Bạn lại lủi thủi theo anh như một chú cún đang bị lạc lối. Bất kể anh đi đến đâu, phía sau luôn có một con người thầm lặng bước theo với nụ cười luôn nở trên môi. "Đừng đi theo tôi" Jungkook lại nói với bạn một lần nữa. Anh lo rằng bạn sẽ bị ghét bỏ giống anh, phải trải qua mọi thứ giống anh. Anh không muốn bạn bị mọi người xa lánh vì ở bên anh. Tuy rằng anh không biết tại sao bạn lại muốn làm quen với anh, một con người đang bị ruồng bỏ.

Jungkook thở dài, quay người tỏ vẻ khó chịu. Đường cong trên môi bạn nhận thấy vẻ tức giận của anh, khẽ nói "Tôi chỉ muốn giúp cậu, tôi biết, cậu đang phải đấu tranh rất nhiều". Bạn biết các học sinh khác thường lấy anh ra làm trò đùa, một đứa không cha không mẹ. Vì hai người học chung một lớp.

Bạn muốn giúp anh vì những gì anh đã làm cho bạn trước đó, trở lại với việc khi bạn bị một số kẻ lạ mặt làm phiền hoặc gần như suýt xảy ra xung chiến. Cái khoảnh khắc bạn yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Jungkook là người đã cứu bạn, khi ở đó chẳng còn một ai khác.

"Cậu thích tôi sao?" Bạn không nói nên lời khi nhận thấy câu hỏi bất ngờ của anh. Đang không biết phải trả lời thế nào.

"Bỏ cuộc đi. Tôi không cần cậu" Một câu nói thật lạnh lùng. Anh bỏ đi, để lại bạn với đống vỡ vụn trong tim. Bạn liền quay người rằng đi hướng khác. Là lần đầu tiên anh kêu bạn từ bỏ. Từ trước đến giờ, nếu anh không lơ bạn thì cũng chỉ bảo đừng đi theo nữa.
-
Jungkook tiếp tục bước đi mà không hề để ý. Tâm trí anh hiện giờ chỉ toàn hình ảnh bạn. Anh liên tục suy nghĩ về câu nói khi nãy. Anh hận bản thân mình vì đã làm bạn đau lòng, người đã luôn quan tâm anh. Nhưng anh nghĩ đó là cách tốt nhất để bảo vệ bạn khỏi những đau buồn. "Nhìn kìa, nó đang đi đâu thế" Là tiếng của hai người con trai cùng nhau nói rất lớn. Jungkook ngẩng đầu, trừng mắt nhìn bọn họ. "Hạ cặp mắt đó xuống đi đồ khốn" hai tên đó rồi rồi xông vào đánh anh mà không một chút lòng thương xót nào cả.

Cả thân thể người con trai ấy nằm vật dưới nền đất. Jungkook dựa vào bức tường lạnh gần đó mà khóc. Anh ước gì có bạn bên cạnh để hàn gắn lại vết thương, nhưng chính anh lại là người đã đẩy bạn đi. Jungkook chỉ có mình bạn. Anh đã rất hối hận khi nói ra những lời cay đắng ấy.

Jungkook đứng dậy, vội lau đi hai dòng nước mắt. Anh bắt đầu bước đi một cách vô hồn. Anh muốn tự kết thúc tất cả vì không ai bên cạnh. Chẳng ai quan tâm an, chẳng ai yêu thương anh ... ừ thì có lẽ không hẳn vậy? Cho đến khi có ai đó đã nắm lấy tay anh, ngăn cản việc anh tự giết chính mình.

Jungkook không hiểu tại sao, nhưng cơ thể anh đã nhanh chóng bị kéo ngược trở lại. Nhìn thấy bạn đứng trước mặt, anh lại có cảm giác thật nhẹ nhõm. Anh cho rằng bạn đã rời đi, nhưng không phải thế.

Thậm chí, anh chẳng ngần ngại gì mà ôm chầm lấy bạn. Anh ôm bạn thật chặt, hoàn toàn không muốn buông bạn ra.

Anh muốn bạn, anh cần bạn bên cạnh.

Không thể thốt ra được lời nào, bạn cũng dành tặng cho anh một cái ôm. You had the feeling to run towards Jungkook, so you didn't think twice to go after him.

"Mặt cậu bị làm sao thế?" Bạn lo lắng hỏi, tay còn vuốt ve đôi gò má của anh. Jungkook vội nuốt một ngụm nước bọt, khoảng cách giữa hai mặt anh và bạn thật sự rất gần, điều đó gần như đang khiến bên trong anh đang chết lên chết xuống. "Tôi, tôi gặp một chút rắc rối" Anh lắp bắp trả lời, không ngừng xoa xoa chỗ gáy cổ.

---

"Awh! Nhẹ thôi" Jungkook ngả người ra phía sau, tránh để bạn xử lý vết thương. "Đừng có như con nít thế chứ" Bạn cười. Lần này đến lượt bạn bị anh dồn về phía sau, khoảng cách giữa hai người ngày bị thu hẹp lại.

"Tại sao em lại hay đi theo tôi?" Jungkook hỏi, trong khi anh đang nhìn sâu vào đôi mắt bạn, rồi chuyển dời cặp mắt xuống đôi môi bạn. Bạn nuốt một ngụm nước bọt rồi quay nhanh chỗ khác khiến anh bật cười. Bạn không hề hay rằng anh có một khía cạnh biết tán tỉnh thế này. Trời ạ! Bạn cảm thấy ghét anh khi cứ khiến trái tim này đập điên cuồng.

Bạn đứng dậy chỉ để bị kéo ngồi xuống cái băng ghế. "Y/n, cậu sẽ ở bên cạnh tôi chứ?" Anh hỏi. Có chút gì đó lo lắng trong câu nói của anh. Bạn đối mặt với anh, nhưng lại chẳng nói lời nào. "Tôi xin lỗi, lẽ ra tôi không nên hỏi khi biết nó quá--"

Jungkook bỗng chốc bị đứng hình khi bị bạn kéo lấy cổ áo rồi đặt lên môi anh một nụ hôn. Nó không khiến anh phải mất nhiều thời gian để đáp trả lại bạn. Tay trái anh đỡ lấy ngần cổ bạn, tay phải anh vuốt ve đôi má bạn. Cả hai trút những hơi thở nặng nề khi vừa dứt khỏi nụ hôn, nhưng hai vầng trán vẫn chạm vào nhau.

"Tôi thích cậu" Cả anh và bạn đều nói câu ấy khi đang nhìn thẳng vào mắt nhau. Bạn đỏ mặt, cúi gầm xuống, cảm thấy rằng trái tim như muốn nổ tung.

"Tôi sẽ" Bạn nói rồi tặng anh một nụ cười. "Tôi sẽ ở bên cạnh cậu"

Jungkook cũng bật cười, anh đổ người về phía trước để ngấu lấy đôi môi bạn một lần nữa. "Em sẽ không thể rút lại lời nói của mình. Từ bây giờ, em là của tôi" Và cứ như thế, bạn đã trở thành người của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jungkook