Test

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đề 2: Ngôn Tình-Hiện Đại-Sủng

________

Tưởng Y bước xuống xe, ánh mắt đầy vẻ mệt mỏi nhìn ngôi biệt thự trước mặt. Cô ngồi xe 2 suốt tiếng đồng hồ cũng chỉ muốn đến được đây - căn biệt thự của Đại Boss. Đứng trước cánh cửa cao vừa cao, vừa lớn Tưởng Y thầm than trong lòng.

'Nhà giàu đúng là có khác'

Cô đứng đó chưa đầy 5 phút, cánh cửa tự động mở ra. Tưởng Y nhướn mày, không nghĩ ngợi gì liền đi thẳng vào bên trong. Căn biệt thự này có kiến trúc theo hướng Tây - Âu, cổ kính nhưng không kém sự sang trọng. Xung quanh đều là cây cối, chính giữa một khoảng đất rộng lớn chính là một tượng đài phun.

Khi Tưởng Y bước vào nhà cô không khỏi khen ngợi, bài trí và kiến trúc ở đây rất thuận mắt, vô cùng đẹp. Trong lúc còn tập chung ngắm mấy thứ ở đây, từ trên cầu thang vọng xuống tiếng bước chân. Tưởng Y vừa thấy người đàn ông bước xuống thì cuối đầu cung kính.

"Boss!"

Người đàn ông nhìn cô rồi gật đầu. Anh bước đến chiếc ghế sofa ngồi xuống.

"Đứng đó làm gì? Ngồi đi"

Sau khi nghe xong câu nói của Đại Boss khóe miệng cô giật giật. Đại boss trước giờ lạnh lùng tàn nhẫn, hôm nay lại mời cô ngồi xuống bằng anh. Cô không biết có nên ngồi hay không cứ như vậy liền rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan. Hàn Phong ngồi trên ghế nhướn mày nhìn cô.

"Sao vậy? Em là chê sofa nhà tôi không sạch hay là chê tôi không đủ tư cách mời em ngồi xuống uống trà?" - vừa nói khóe miệng của anh bất giác cong lên.

Tưởng Y nghe vậy liền lắc đầu. Hàn Phong nhìn cô ánh mắt đầy vẻ yêu thương.

"Vậy vì sao không ngồi?" - giọng anh đều đều khiến Tưởng Y có chút lạnh sóng lưng.

Đại boss dù có lạnh lùng đến mấy cô cũng có thể chấp nhận được. Nhưng lần này thì khác... Đại boss không chỉ ấm áp còn cười với cô việc này khiến người có tâm lý tốt như Tưởng Y cũng không chịu nổi nhưng cuối cùng cô cũng ngồi xuống.

Hàn Phong nhìn cô :"Sao vậy? Sợ tôi ăn thịt em sao?"

Tưởng Y cười trừ với anh :"Nào có! Đại boss tôi làm gì có suy nghĩ đó"

Hàn Phong nghe vậy thì gật đầu. Nhưng một lúc thì liền nghiêm mặt lại. Thấy anh nghiệm mặt Tưởng Y cũng tập chung cao độ.

"Tôi mời em đến đây là muốn nói với em một chuyện"

Tưởng Y gật đầu.

"Em thấy tôi như thế nào?"

Tưởng Y cô nhém xíu nói ra lời trong lòng thì đột nhiên ngừng lại. Cô vội vàng quay sang Hàn Phong ánh mắt không thể tin nổi, nghĩ một lúc cô mới bắt đầu cười lấy lòng.

"Tôi thấy Đại boss rất...."

"Nói thật lòng. Tôi không muốn nghe lời dối trá" - cô chưa nói xong đã bị anh chen ngang.

Tưởng Y trong vô thức 'ực' một tiếng. Cô cười vẻ khó xử, sau đó lại nhìn sang anh lần nữa.

"Đại boss bắt buộc phải nói thật sao?"- cô hỏi

"Uk"-Hàn Phong đáp.

Cô cười cười qua không biết bao nhiêu phút cuối cùng cô cũng nhắm chặt mắt mà nói ra lời thật trong lòng.

"Đại boss quá hung ác, quá vô tình, quá lạnh lùng, ngài bắt tôi làm thêm giờ thì thôi đi vì sao lại không tăng tiền lương cho tôi? Không phải đám A Quyên cũng tăng ca sao? Vì sao họ có tiền thêm giờ còn tôi thì không? Đại boss anh thật sự là thần mặt lạnh, nói một là một, cưỡng đoạt ép người. Nếu không phải tiền lương trong công ty cao hơn những công ty khác. Tôi nhất định sẽ không vào"

Sau khi cô nói câu đó, bầu không khí bỗng nhiên im lặng Tưởng Y thở hổn hển mở mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình. Hàn Phong nhìn cô, trầm tư một lúc rồi lên tiếng.

"Em thấy bên cạnh tôi thiếu vị trí nào?"

Tưởng Y nhìn anh, không ngờ anh không truy cứu việc cô nhận xét anh, ngược lại hỏi cô một câu có ý xâu xa. Tưởng Y nghe vậy nhíu mày, tính đi tính lại rồi lắc đầu.

Hàn Phong cười :"Em chắc chứ?"

Tưởng Y nhìn anh rồi gật đầu. Hàn Phong nhìn cô ánh mắt đầy ý vị thâm sâu.

"Nếu có em còn chấp nhận ngồi ở vị trí đó không?"

Tưởng Y tròn mắt, qua một lúc mới tiêu hóa được lời nói anh vừa nói. Cô không nghĩ ngợi liền gật đầu, gì chứ việc thăng chức dễ dàng như vậy cô thật sự không thể nào từ chối được.

"Em chấp nhận?"- anh nhìn cô hỏi.

"Vâng!"-Tưởng Y gật đầu.

Hàn Phong nhìn cô khóe mắt tràn ngập ý cười. Tưởng Y im lặng một lúc rồi ngước đầu nhìn anh đầu mày khẽ nhíu.

"Nhưng...boss cạnh anh còn thiếu vị trí nào sao?"

Hàn Phong gật đầu, anh uống một ngụm trà rồi rất từ tốn mà trả lời câu hỏi của cô.

"Kế tôi còn thiếu vị trí phu nhân của tổng tài. Nếu em đã đồng ý nhanh như vậy thì không còn gì bàn cãi nữa"

Tưởng Y lúc này miệng cũng sắp rơi ra ngoài, cô vội vàng lắc đầu.

"Boss! Ngài đừng đùa...tôi...tôi bị bệnh tim. Thật sự không chịu nổi đâu"-cô mếu dở khóc dở.

Hàn Phong nhìn cô, khuôn mặt anh vô cùng nghiêm nghị. Vẻ mặt này của anh khiến Tưởng Y thật sự muốn khóc. Anh bước đến bỗng nhiên bế cô lên. Cô trơn mắt nhìn anh.

"Boss....anh làm gì vậy? Thả tôi xuống"-cô hét lên.

"Tôi rất sợ em nói lời không giữ lấy lời, vậy nên tôi phải đóng dấu trước tôi mới yên tâm được"-nói xong anh liền bế cô lên lâu.

Vậy là ngày hôm đó, một bé cừu trắng đã bị sói xám ăn không còn một miếng.

________

MolangIslands

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro