Trả Test

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. _Em chuyên về thể loại: ngôn và ngược
_ Em không chuyên thể loại: xuyên không, trinh thám, fanfic

2. _Đối với em viết lách là về một người thích viết những câu chuyện tiểu thuyết tình cảm. Viết truyện với nhiều chủ đề khác nhau
_Em muốn thử sức với viết láchHôm nay, tôi cùng với nó bước vào môi trường học mới đầy mới lạ. Cũng tại đây mọi thứ không ngờ nó đã diễn ra.

3.
Tôi là cậu ấm trong gia đình từ nhỏ. Còn với nó hoàn toàn ngược lại, mẹ nó mất từ khi lên 3 tuổi. Ba thì nghiện cờ bạc, rượu chè nên rất hay lôi nó ra trút cơn giận bởi những ván bài thua. Tôi quen biết được nó vào cái ngày mà tôi đang bị một tập thể lớp trên đánh, không biết là thật hay giả nó la "thầy ơi" thì cả đám đó liền nhìn ngó xung quanh. Nó nhào thẳng tới xô một tên ra nắm lấy tay tôi kéo thẳng đi không dám nhìn lại. Chạy được một lúc lâu không thấy người đuổi theo nữa tụi tôi mới dám dừng lại đứng dưới một gốc cây to.

"Chào cậu, cậu không sao chứ".

Nó cất tiếng làm tôi suýt hết hồn bởi giọng nói hay và ngọt tuyệt hơn những gì tôi từng nghe. Đợi mãi không thấy tôi trả lời nó lấy tay quơ quơ trước mặt rồi hỏi tiếp

"Cậu không nói chuyện được à ?"

"Hả...à không"

Không phải không nói mà là tôi đang chăm chú vào vẻ đẹp của nó. Nó thật đẹp, tuyệt đẹp. Và cứ thế tôi và nó trở thành friendzone 4 năm liền.

_______________________________________
Buổi sáng hôm nay không bắt đầu bằng một ánh mặt trời mà thấy vào đó là những đám mây đen đang trút nước.
Tôi và nó bước vào tiết học đầu tiên của năm. Nói tiết dễ cũng không phải mà là cực kì khó đối với tôi. Những kiến thức tôi đã từ mặt từ hồi năm cấp 2 rồi. Buổi học đầu tiên kết thúc sớm hơn dự định nên bên ngoài trời vẫn mưa to nên tôi và nó đứng đợi cho tạnh hẳn rồi về.

" Tao đi mua nước, đợi chút". Nó nói xong thì đã vụt đi trong tít tắt.

Lúc ấy nó cầm chai nước chạy tới tôi mà mặt nó vui lắm. À mà lúc nào mặt nó chẳng như thế. Đột nhiên có một đám người che ngang tầm mắt tôi. Chốc lát , đám người đi qua tôi thì tôi chẳng còn thấy nó. Tôi chạy tới chỗ lúc nãy thì thấy nó không còn dấu vết gì cả. Tôi loay xoay khắp nơi vẫn không thấy nó đâu. Tâm trạng tôi lúc đó khó tả như muốn bùng nổ lên vậy muốn la thật to tên nó nhưng không thể vì tiếng mưa đã lấn ác cả tiếng của tôi.

Cùng lúc đó nó đang bị cả một đám người bao vây cầm đầu là một cô gái chừng tuổi nó

"Tránh xa Thanh Vũ ra". Cô gái ấy lên tiếng

"Mấy người là ai? Tại sao phải tránh xa"

" Hỏi nhiều làm gì mày tránh xa càng xa càng tốt"

Nó rất muốn hỏi thật nhiều nhưng nó không đủ mạnh để chống lại đám người đó nên cách tốt nhất bây giờ là chạy. Nó xô mạnh một tên rồi lao nhanh ra nhưng muộn một nhịp khi cô ta đã nắm lấy đuôi tóc cô dựt mạnh lại

"Muốn chạy à hừ đâu dễ như vậy". Cô ta nói xong liền giơ cao tay tán vào nó

"Rốt cuộc các người có mục đích gì?" Đã quá sức chịu đựng của nó. Nó giơ tay lên đánh lại

"Mày..." Cô ta dám tóc nó dựt ra đằng sau.

"Tao muốn mày tránh xa Thanh Vũ của tao càng xa càng tốt nếu không chuyện này không phải lần duy nhất đâu". Cô ta dựt mạnh tóc nó khiến nó ngã nhào xuống đất. Nó mệt mỏi, hết sức thật sự không thể làm gì nữa đám người đó quá đông đối với nó. Cơn mưa vẫn chưa dứt, những giọt nước mắt của nó cũng hoà vào mưa.

"À mà quên nếu mày còn lại gần Vũ không chỉ như vậy thôi đâu cận thận gia đình của mày nữa đó còn ranh". Nói rồi cô ta đi mất

Nó đứng dậy trong đầu nó cả một mối lộn xộn. Nó không thể để gia đình xảy ra chuyện gì nữa nó đã mất mẹ không thể mất thêm ba dù ba như thế nào đi nữa thì vẫn ba nó. Cứ thế nó đi vào hành lang trường thì bắt gặp tôi. Tôi nhìn từ trên xuống dưới cả người của nó đều ướt sũng tóc tai bù xù quần áo thì xốc xệch

"Nè mày đi đâu mà tao tìm mãi không thấy". Tôi lo lắng hỏi rồi cởi áo khoác quàng lên cho nó

Nó không trả lời tôi mà đi thẳng chẳng thèm nhìn dù một cái. Tôi thấy vậy kéo mạnh tay nó lại phía tôi khiến nó nhào thẳng vào tôi té nhào. Tôi và nó chạm mắt cả hai đỏ mặt.

"Tao về". Nó đi thẳng bỏ tôi lại chỗ đó thật sự tôi không biết chuyện gì đang xảy ra cả

Sáng hôm nay tôi đứng đợi nó ở trạm xe buýt mãi mà chẳng thấy nó đâu. Tôi lên lớp thì thấy nó đã ngồi đó nhìn ra cửa sổ

"Tao đợi mày ở trại xe buýt đó". Tôi bực bội nói. Nó vẫn không quan tâm mấy đến tôi cứ nhìn ra cửa sổ. Tôi nắm mạnh lấy tay nó kéo lên

"Đau". Nó nhăn mặt khó chịu nói

Tôi nhìn lại tay nó thì có rất nhiều vết bầm tím xanh. Tôi buông tay

"Xin lỗi ba cậu....". Tôi biết người mà làm cho nó những vết bầm tím xanh này không ai khác chính là ba nó. Từ nhỏ ba nó đã đánh đập nó như thế. Tôi nói với giọng lo lắng

"Không sao quen rồi". Nó ngồi xuống rồi nhìn ra cửa sổ

Cứ thế tôi và nó không nói chuyện suốt cả buổi học. Giờ ra về tới tôi nhanh chóng lên nắm tay nó kéo đi sợ nó lại đi mất.

"Đi theo tao tới một nơi"

_______________________________________

Dưới gốc cây to tôi và nó đứng đó. Gió thổi nhẹ mùi hương tóc nó phảng phất

" Đây là..". Nó nhìn tôi nói

"Là nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau"

" Ừm chúng ta về thôi hôm nay tao hơi mệt". Nó ngoẳng mặt lại đi

"Tao thích mày"

Nó khựng lại quay lại nhìn tôi. Một đám người từ đâu xuất hiện người con gái lúc trước nắm tóc nó dựt ra đằng sau

"Tao đã nói mày tránh xa anh Vũ ra rồi đúng chứ"

"Các người thả ra". Tôi nắm tay nó kéo lại

"Em yêu anh" Cô ta nhìn tôi nói

" Như tôi không yêu cô"

"Anh vì con này đúng không?"

Cô ta nói xô thẳng nó ra đường. Vừa lúc đó một chiếc xe lao thẳng tới nó. Tôi như hoảng hồn chỉ biết chạy tới đẩy nó ra thì chiếc xe đã lao tới rồi. Tôi nằm đó nhìn thấy nó chạy tới tôi đã lên ôm tôi chặt lắm. Còn có vài giọt nước mắt rơi xuống mặt tôi.

" Vũ à Vũ sao mày làm vậy chứ"

Tôi muốn trả lời nhưng nói không ra được. Nhìn nó khóc mà lòng tôi xót lắm tôi thương nó lâu rồi mà không nói sợ nói rồi mất cái tình bạn này. Như người ta nói" Tình bạn tiến một bước thành tình yêu. Tình Yêu lùi một bước là mất nhau". Tiếng xe cấp cứu tới tôi nằm trên băng gạc nó cũng chạy theo. Nó cứ nắm tay tôi mãi rồi nói tôi không được ngủ mà giọng nó ngẹn ngào đến lạ. Mà mắt tôi nó muốn cụp xuống lắm gượng mấy nó vẫn nhắm...

2 tháng trôi qua tôi vẫn nằm đó dù chưa khỏi hẳn nhưng cũng đỡ hơn chút rồi. Nó vẫn hàng ngày tới thăm tôi. Ngày tôi xuất viện nó tới rất sớm mà hình như hôm nay nó còn trang điểm nữa kìa. Tôi như đứng nhìn nó cả một lúc lâu trước vẻ đẹp

"Nè đi theo tao". Nó chạy tới bên tôi kéo đi

Lại là gốc cây to đó mọi chuyện vui buồn đều ở đó cả. Tôi và nó cứ đứng nhìn nhau như thế.

" Tao nói này..". Tôi nói mà giọng vẫn run run có nên nói tiếp hay không

" Tao cũng có chuyện muốn nói"

" Vậy nói trước đi"

" Thôi nói đi"

" Không nói tao về đây". Tôi vừa nói mà cười

" Thôi... Mày có muốn làm người yêu tao không"

Tôi lúc giật bắn mình rồi ôm thẳng nó vào lòng luôn. Khó tả lắm dâng trào lắm hạnh phúc lắm

" Nè..nè". Nó nói rồi đẩy tôi

Nhưng tôi vẫn ôm nó chặt rồi cúi xuống đặt lên môi nó nụ hôn nhẹ

_______________________________________
_Thaomoc_ _Duongg_
tinhyeucuapisces
Em trả test ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro