write-er

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1, các yêu cầu của team  mình có thể làm được .

2,
- Các thể loại tớ hay viết học đường , lãng mạn , tuổi trẻ .

- Cái đó còn tùy trường hợp ạ !
Nếu như các bạn ấy góp ý một cách chân thành và văn minh thì mình không ngại để tiếp thu và nhận ra lỗi sai của mình .

Còn nếu nói những câu khiếm nhã mang ý súc phạm đến công sức và chất sám của tác giả thì mình sẽ phản ứng gay gắt . Tốt nhất là block hoặc bái cáo cá nhân có những câu nói thiếu suy nghĩ đó .

- Mình chẳng làm gì cả ! Đâu có ai biết được họ copy truyện mình mà có khi họ lạo nghĩ mình copy truyện họ nữa cơ . Các bạn dám cho rằng truyện của mình 100 % đều là của bạn không ? Hầu hết trong các câu truyện đời thường mình đọc thì hơn 50% là giống rồi . Những gì họ làm họ sẽ tự biết , sẽ có đủ tư duy suy nghĩ nếu họ cảm thấy lương tâm cho phép thì cứ làm nhưng mình khuyên cop cáu gì cũng có giới hạn . Nếu họ có thể cop hết được truyện mình thì mình khuyên đừng nên viết truyên làm gì . Chỉ thế thôi .

THỰC HÀNH :

Yêu một người trưởng thành

Chát...

Âm thanh mạnh mẽ vang lên.  Một cú tát mạnh từ một người con gái lên chàng trai đối diện . Đôi mắt cô long lanh mấy tầng nước . Nó đã đầy và tràn ra thành từng giọt lăn tăn trên gò má trắng nhợt của cô .

Chành trai im lặng , đôi mắt anh ta như có gì đó giao động nhưng chỉ thoáng qua .

Không gian ảm đạm , nặng nề . Màu buồn của ánh hoàng hôn xuyên qua khung cửa sổ hắt thẳng vào gian phòng nơi cô và anh đang đứng .

- Tai sao ? Anh yêu công việc của anh hơn em sao ? - Cô hét

- Sao anh không trả lời . Hay không phải công việc mà là một cô gái khác ? - Cô vẫn tiếp tục hét .

- Không phải ! Em có thể thôi đi không ?- Lúc này đây anh mới trả lời mới . Anh cũng vì nóng giận mà hơi lớn tiếng . Cô đứng hình một lúc lâu rồi cười thật to . Một cái cười chế diễu...

Yêu là gì ?

Là một thứ bạn không bao giờ khôg bao giờ bạn được giây dưa vào .

Nếu không bạn sẽ chịu khổ...giống tôi đây !

Vân San hướng mắt lên nhìn anh . Cô không còn hét to như nảy mà chỉ hỏi nhỏ nhẹ một câu :

- Lâm Bình , anh còn yêu em không ?

-Còn- Anh điềm tĩnh đáp .

- Vậy ta cho nhau thời gian đi . Em muốn xa anh để ổn lạo tinh thần - Cô nói rồi bước đi về phòng , trút hết cơn giận đóng cửa một cái "rầm".

Anh vẫn chọn cánh im lặng không nói một lời nào . Nhưng lúc này trông anh có bao nhiêu bất lực , có bao nhiêu khổ sở . Anh đến gần chiếc ghế sofa ngồi , đôi mắt hổ phách nhìn lên trần nhà .  

Anh biết cô thương anh rất nhiều .

Một cô gái đôi mươi thanh xuân yêu một chàng trai hơn mình cả mười tuổi .

Anh biết cô chịu rất nhiều áp lực .

Nhưng

Anh cũng có . Sao cô không bao giờ hiểu cho anh vậy ?

Cô quá trẻ để có thể hiểu được suy nghĩ của kẻ ba mươi như anh hay cả hai người bọn họ không đủ tin tưởng và thấu hiểu ...

Reng... reng...

Từ trong túi quần tiếng chuông điện thoại vang lên . Anh giật mình rời khỏi dòng tâm trạng . Đôi chân mày nhíu lại anh nhấc máy , cất tiếng :

- alo

- Lâm tổng , bên công ty có vấn đề !- Đầu dây bên kia thư kí thông báo .

- Có chuyện gì - Lúc này , anh lại càng nhíu chặt chân mày , đôi mắt nhìn về một khoảng xa xăm .
  
- Tôi biết rồi -Sau khi nghe tình hình , anh chỉ gật đầu một cái rồi đứng dậy khỏi chiếc ghế đi về phòng thay đồ .

10 phút sau anh ra khỏi nhà . Chính lúc anh vừa đóng cửa cũng là lúc cô mở cửa phòng . Cô quay qua quay lại nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình của ai đó .

Nhưng anh đi rồi !

Sau tât cả lựa chọn của anh cũng là công việc chứ không phải cô !

Vân sang cười . Cô muốn cười thật tươi để an ủi bản thân mìn ổn . Nhưng cớ sao cô lại trông như mếu thế này .

Thật trớ trêu .

Vài giọt nước mắt lại lăn tăn trên gò má . Khóe mi cô cay xè như trét ớt .

Đau lắm

Buồn lắm

Hận lắm

Nhưng cô cũng thương lắm !

Cô nhớ về kỉ niệm cũ . Cô và anh gặp nhau vào một ngày đẹp trời tại shop bán hoa . Lúc đó cô đã chụp lén anh vì anh quá đẹp trai lại thêm lúc rơi vào khung hình của cô anh hoàn hảo . Không chần chừ cô bấp ngay và nhân được một cái kết đắng .

Cô như một cây con bị anh cưa một phát đổ ngay .

Bản thân khi đó là một nhiếp ảnh . Cô phiêu bạc ở tuổi mười tám . Cô đi khắp nơi rồi dừng chân tại ngôi nhà này .


Nhà của anh !

Thấm thoát  cũng đã bốn năm , mọi thứ trôi qua như một giấc mộng .

Nó rất đẹp  !

Cả hai cùng vượt qua bao năm tháng sóng gió . Từ việc cô bị mọi người soi mói và vướng nhiều rắc rối với những người yêu cũ của anh . Rồi cả việc gia đình anh không chấp nhận cô . Cô phải đấu tranh bao lâu để công nhận . Lúc đó bọn họ yêu nhau một cách vụn trộm . 

Rất nhiều khó khăn nhưng bọn họ cùng đi với nhau . 

Hiện tại lại vì một chuyện ngớ ngẫn này mà giận nhau !

Giờ đây , cô lúc nào cũng tức giận với anh .

Còn anh không còn ấm nóng như trước mà luôn lạnh nhạt với cô .

Hay cả hai không còn yêu nhau ?

Nghĩ đến đây , cô nất lên , nước mắt trào ra như suối . Cô khóc to . Cô còn thương anh , thương anh nhiều mà .

Vẫn luôn khóc khi nghĩ về anh .

Ba ngày trôi qua đối với cô chính là địa ngục .

Ba ngày rồi , anh không về .

Còn cô , cô chỉ thẩn thờ nhìn vào cái cửa sổ cũng chẳng biết bản thân đang tìm cái gì.  Chỉ biết đang nhìn .

Căn phòng trong ba ngày qua vẫn im ắng , vẫn nhuộm màu buồn ảm đạm . Những mãnh thủy tinh vẫn còn nằm dưới sàn lóng lánh rực rỡ như pha lê .

Đôi môi thì thầm nho nhỏ . Cô như con búp bê  rũ rượi , tội nghiệp và khốn khổ .

Cô đau , tâm hồn cô là một cơn sóng thần dữ dội .

Cơn gió từ cửa sổ thổi mạnh . Làm mái tóc cô tung bay cùng với chiếc màn cửa .

Cô im lặng .

Ring

Tiếng chuông tin nhắn quen thuộc vang lên . Nó là cô vội vàng , hồi hộp . Không biết có phải anh nhắn tin xin lỗi cô . Cô nhanh chân chạy xuống bếp .

Vô tình cô đã đạp lên mãnh thủy tinh . Hai bàn chân cô bắt đầu ứa máu .

Nhưng sao cô không đau gì hết vậy !

Cô hiện tại chỉ biết đi lấy chiếc điện thoại . Không quan tâm sàn nhà đã lê láng máu theo những bước chân cô đi.

Cầm lấy chiếc điện thoại .  Khuôn mặt cô rạn rỡ hẳn khi bấm ứng dụng tin nhắn . Nhưng dòng chữ hiện lên khiến cô hụt hẫn .

' Khuyến mãi tri ân khách hàng ....'

Cô thở dài , bấy giờ mới nhìn xuống đôi chân của mình . Hiện tại cô đã cảm thấy nổi đau như nhân lên gấp đôi.

Cô mệt mỏi .

Đặt chiếc ghế đẩu ở dưới , cô nhón chân lấy hộp y tế . Đôi chân run lẩy bẩy , máu không ngừng chảy ra . Cô thật lọng ước rằng anh đang ở đây.

Đặt chiếc hộp xuống , đôi chân cô vẫn còn run run nhưng máu đã chảy ít hơn . Cô dùng bông gòn và cồn sát trùng sau đó bó lại .

Đau cũng chỉ cô chịu !

Anh ở đâu ?

Sóng mũi cô cay cay . Cô muốn khóc . Từ bao giờ cô lạo trở nên yếu đuối như vậy ? Lúc nào cũng mít ướt như con nít .

Nhưng không phải tại vì anh sao ?

Bổng chiếc smartphone của cô lại vang lên một giọng nói đầm thắm .  Đay là chương trình mà cô rất hay xem. Cô rất thích .

- chào mọi người . Tôi là Hạ Vi sẽ là người đồng hành cùng các bạn trong blog radio . Hôm nay chung ta nghe một câu chuyện tình yêu đặc biệt : "Yêu một người trưởng thành "

Yêu một người trưởng thành .

Có người nói nhàm chán lắm .

Có người nói rằng thật thú vị .

Vì nó không giống một cach bình thường .

Yêu một người trưởng thành là chấp nhận những dong tin nhắn thưa thớt hơn . Chỉ là những lúc thực sự cô đơn mới nhắn một tin

Yêu một người trưởng thành là không hối hả chọ những bộ đồ đẹp dạo chơi trên phố .

Yêu một người trưởng thành những cái quan tâm lặng lẽ , một cái thở dài được cất dấu kĩ lưỡng .

Yêu một người trưởng thành đàn ông trở nên chững chạc phụ nữ trở nên đầm thắm hơn .

Yêu một người trưởng thành người ta không nhắc đến hai từ mãi mãi . Chỉ là còn yêu .

Yêu một người trưởng thành người giữ nỗi buồn riêng .

Yêu một người trưởng thành người ta không nghĩ đến những du lịch sang trọng mà chỉ đơn giản là bữa cơm gia đình bình dị .

Yêu một người trưởng thành bản thân ý thức được mình đang ở đâu .

Yêu một người trưởng thành khiến con người ta cũng trở nên trưởng thành . 

Yêu một người trưởng thành họ lo cho mái ấm của vợ con hơn là những thứ viễn vông .

Yêu một người trưởng thanh chắc chắn sẽ không có sự an ủi nào để thỏa hiệp cơn giận với đối phương . Nhưng chắc chắn sẽ không quản mệt nhọc sau một ngày dài đi làm để ở cạnh cùng người yêu

Yêu một người trưởng thành ...

Sau khi nghe hết chương trình trong đầu cô nảy lên một ý nghĩ . Rồi cô đứng dậy  bước nhanh đến cửa chính .

Cô nhất định đi ra ngoài nhưng cô lại quên mất  hình tượng hiện tại của bản thân đang lôi thôi lếch thếc đến nhường nào . Khuôn mặt tái nhợt thiếu sức sống , đôi mắt đỏ hoe vẫn vì khóc , cái mủi đỏ lửng và đôi chân đang băng bó . Đến lúc phát hiện ra bộ dạng  mình như con điên thì cô đã phải chạy ngay vào phòng tắm chỉn chu nhan sắc lại .

Bước đến cửa , vặn tay cầm cánh cửa bật ra . Cả cô và anh tròn mắt ngạc nhiên.

Đứng đờ người một lúc Vân San lấy lại thần trí , chủ động bước đến, ôm chầm lấy anh nép thật sâu vào lòng ngực người con trai mình yêu. Anh nhìn cô hôn lên đỉnh đầu cô . Bàn tay cũng ôm cô thật chặt . Cả hai đứng ở đó thật lâu.

Hai người bọn họ rất nhớ nhau , nhớ tất cả những hương vị của nhau . Nó khiến họ trở về với khoảng lặng tâm hồn ,yên bình và ấm áp .

-Anh ở đây , không đi đâu cả. May quá .- Cô thều thào

- ừm . Anh ở cạnh Vân San- giọng nói trầm trầm của anh vang lên khiến cô có cảm giác ấm áp cực kì .

- em xin lỗi , xin lỗi vì đã... quá trẻ con không hiểu...nổi lòng của anh xin lỗi vì... mọi thứ... em đều là người gây rắc rối - Cô run run , nước mắt chuẩn bị trào ra bị anh quẹt đi . Anh cười dịu dàng :
- Không anh cũng là người sai - Sau đó cả hai im lặng thật lâu , cô buông tay ra khỏi cơ thể anh . Anh nhíu mày . Cô đưa đôi mắt màu cà phê phản chiếu khuôn mặt điển trai của anh.

- Lâm Bình - Cô lên tiêng gọi tên anh . Anh im lặng nhìn cô nghe cô nói tiếp .

- Yêu một người trưởng thành khó lắm ! Nhưng em cảm thấy rất hạnh phúc . Chiều nay mình nấu cơm ăn tại nhà nhé !

Masylibe
Gửi : Glory_Team

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#test