Trả test

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày hôm đó,trời mưa to và em đứng trú mưa trước cửa hàng tiện lợi của tôi.Tên em là Hicchan còn tôi là Yukkun,tôi cao 1m90 còn em thì 1m57 .Tuy chênh lệch là thế nhưng không ngờ ông trời lại sắp xếp định mệnh chúng ta ngày hôm đấy."Kính cong" em bước vào và nhìn tôi, cất giọng nhẹ nhàng :
- Anh ơi,em có thể đứng trú mưa ở đây chút không ạ ?
Tôi bất ngờ,định từ chối nhưng thấy em có vẻ dễ thương thì quyết định :
- Được...được rồi em.
Em mỉm cười rồi rối rít cảm ơn tôi.Nụ cười ấy giống như mặt trời xua tan đi những mệt mỏi và buồn chán trong ngày làm việc của tôi.Đêm hôm ấy tôi không thể ngừng nghĩ về em.Hôm sau tôi quyết định tỏ tình với em,duyên thế nào mà đúng hôm sau em cùng nhỏ bạn đến cửa hàng của tôi mua đồ uống.Thấy em,tôi lấy hết dũng khí và rủ em ra nói chuyện riêng:
-Anh có thể hẹn hò với em được không?
Em nghe tôi nói thế bất ngờ:
-Ơ...nhưng em không thể hẹn ngay với anh được hay là cuối tuần này ta đi đâu nhé sau đó em sẽ quyết định.
Tôi vui sướng nói:
-Vậy chủ nhật này đi công viên giải trí Nhảm Nhí được không?
Em trả lời:
-Vâng hẹn anh nhé.
Sau đó em chạy vội đi.Cuối cùng cũng đến ngày đó,tôi ra chỗ hẹn thì thấy em diện một cái váy vô cùng xinh xắn cùng vài chiếc nơ.Thấy tôi,em vẫy tôi:
-Anh ơi , ở đây.
Sau đó chúng tôi cùng đi,trên đường đi tôi chợt nhớ ra chưa biết tên cô ấy,tôi hỏi:
- Em tên gì ?
Em liền trả lời:
- Em là Hicchan,còn anh.
Tôi nói:
- Anh là Yukkun,Hicchan đúng là một cái tên phù hợp với em.
Hai chúng tôi vui vẻ trò chuyện trong suốt quãng đường đi.Đến nơi,sau khi mua vé xong em đã đòi chúng ta cùng chơi trò tàu lượn,rồi lại đến trò đu quay nói chung là tất cả những gì là trò mạo hiểm ở đó.Rồi chúng ta cùng đi ăn trưa TTNN.Em đã tặng tôi 1 con gấu bông mà em gắp được đáng lẽ ra tôi phải tặng em nhưng không hiểu sao lại ngược lai.Tôi và em đã có một ngày hẹn hò với nhau rất vui.Trên đường về em ngủ thiếp đi và dựa vào vai tôi,lúc đầu tôi thấy ngại nhưng sau đó lại có ý nghĩ muốn che chở cho em nếu chúng ta là 1 đôi,sau đó tồi từ từ ôm em vào lòng.Tối hôm đó,tôi đặt con gấu bông ngày cạnh giường và coi đó là một kỉ niệm khó quên giữa hai ta.Ngay ngày hôm sau em gặp tôi và nói:
-Ngày hôm qua em đã rất vui,chúng ta có thể hẹn hò rồi phải không?
Tôi vui vẻ và đáp lại:
- Ừm.
Sau đó là những ngày hạnh phúc của đôi ta.Nào là đi du thuyền,nào là đi shopping.Tôi còn dành hết 1 tháng lương để mua tặng em 1 bộ mỹ phẩm.Nhưng những ngày tháng đó không kéo dài được bao lâu thì.Lúc đó em với tôi đang đi dạo trong công viên thì đột nhiên em bảo với tôi rằng:
- Anh ơi,em chóng mặt quá.
Tôi thấy thế liền dìu em vào ghế đá ngồi nghỉ,ngồi được một chút thì đột nhiên em ngất xỉu.Tôi lúc đó cuống cuồng lên :
- Này,Hicchan dậy đi,em làm sao vậy?
Tôi gọi mọi người xung quanh giúp đỡ để đưa em đến bệnh viện.Lúc đến bệnh viện thì bác sĩ bảo em bị ung thư giai đoạn cuối chỉ sống được mấy ngày nữa.Tôi đã vô cùng sốc:
-Bác...bác sĩ không nhầm chứ ? Mọi khi cô ấy vẫn bình thường mà.
Bác sĩ trả lời:
- Tôi không nhầm đâu,chắc cô ấy giấu cậu bấy lâu nay mà cậu không biết.
Tôi đến bên em,em nắm lấy tay tôi và nói:
-Xin lỗi anh vì đã không cho anh biết về bệnh của em.
Tôi nói :
-Không sao đâu mà.
Cả hai chúng tôi đều khóc thầm trong lòng.Một lúc sau thì bố mẹ cô ấy đến,tôi cũng chào tạm biệt cô ấy và ra về tôi nói:
-Anh phải về rồi để bố mẹ em còn ở bên em nữa mai anh sẽ đến thăm em.
Hôm đó,tôi vừa đi trên con đường thân quen mà chúng tôi vẫn hay đi và nghĩ về những ngày tháng hạnh phúc của ta.Những ngày sau đó,tôi thường xuyên đến bệnh viện thăm và mua hoa tặng em.Mỗi bó hoa tôi tặng em đều cắm cẩn thận vào trong lọ.Cuối cùng thì cũng đến ngày đó,tôi đến thăm em như mọi khi mà không biết chuyện gì thì đã thấy bố mẹ em nắm chặt tay em và khóc.Lúc đó tôi đã nhận ra đến lúc từ biệt em rồi.Tôi thẫn thờ một lúc thì cũng khóc theo từ lúc nào không biết.Hôm đám tang em mọi người khóc rất nhiều và tiếc cho em vì em còn quá trẻ.Lúc mọi người về hết,bố mẹ em đang dọn dẹp mọi thứ tôi quỳ xuống trước mộ em và nói:
-Cảm ơn em vì đã cho anh những ngày tháng hạnh phúc nhất.
Lúc đó,những giọt nước mắt lại rơi lần nữa.Đi về,tôi ngước nhìn những đứa trẻ tinh nghịch rong chơi và ngẩng cao đầu cố gắng tiếp tục một cuộc sống đầy tươi đẹp hơn và sẽ không bao giờ quên em.
#PPun
Tag:#_V_H_Team_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hjj