.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đằng sau cánh cửa gỗ sậm màu chính là căn phòng rộng lớn với bốn bức tường trắng toát, vô số đồ vật đang nằm ngỗn ngang trên sàn, trong đó là một số những thứ đã vỡ vụn không còn nhìn ra hình thù gì, mùi vị tình ái bao phủ lấy căn phòng, vừa kích tình lại có thể khiến người khác dâng lên một cỗ buồn nôn. ở nơi đây, những thứ âm thanh của tình dục không ngừng vang lên, mãnh liệt và khốn khổ. loại âm thanh va chạm của xác thịt, đôi chút lại xen vào thanh âm chua chát của roi mây quật vào cơ thể, sau đó chính là tiếng ngân thống khổ của thiếu niên.

giọng em rên ư ử trong cuống họng mỗi khi gã thúc cự vật thô lớn vào cơ thể em, chẳng có màn dạo đầu, chẳng có sự vuốt ve yêu chiều, gã cứ thế hung hăng đi vào, như thể đang muốn xé toạc lỗ nhỏ của em ra. gã nham nhở nắm lấy mớ tóc màu bạc ướt đẫm mồ hôi của em giật ngược ra sau mạnh bạo hôn lên đôi môi khô khốc, nứt nẻ, thoải mái mút mát đến khi máu từ các vết nứt ứa ra, cánh môi sưng đỏ cả lên, gã lại tiếp tục cắn vào một ngụm, cơ mặt em liền co lại, máu tràn ra từ hai bên khóe môi nhễu xuống bờ ngực chằn chịt vết roi mây, càng thêm phần kích tình. cơ thể em run lên từng đợt, bàn tay trắng trẻo không tự chủ bấu víu lấy tấm thảm dưới thân mình, mặc cho sự đau đớn chạy dọc khắp các tế bào, em vẫn một mực im lặng chịu đựng, vốn dĩ em không muốn gã phải khó chịu, người này chính là tên đàn ông mà em đã yêu trọn những năm tháng thanh xuân, đứng trước gã trái tim hư hỏng không khỏi nẩy lên những nhịp thô lỗ như thể muốn xé toạc lồng ngực vùi vào cơ thể nồng đậm mùi hương nam tính kia, việc này đôi lúc mất kiểm soát sẽ khiến em đau quặn nơi ngực trái. chính là con tim em, vừa mãnh liệt vừa nồng cháy, đồng thời cũng như đang cảnh báo em về những điều khủng khiếp ở nơi gã. nhưng em mặc kệ, người em yêu là gã, kẻ có thể nắm giữ trái tim em cũng chỉ có mỗi mình gã, em không quan tâm đến những chuyện trong tương lai, vì em cảm thấy điều đó thật thừa thãi, thân thể này, trái tim này, sớm đã thuộc về người đàn ông tên jung hoseok. em cố giữ cho đôi tay mình thật cứng rắn, chống thẳng người trên nền thảm nhơ nhớp những vệt huyết nhục trộn lẫn tinh dịch, đôi mông săn chắc vểnh cao để chắc chắn gã có thể thuận lợi tiến vào, thật may mắn nơi huyệt nhỏ cuối cùng cũng chịu nhả ra một ít chất lỏng bôi trơn, điều đó khiến em cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút, dù sao thì nơi đó hiện tại cũng đã rách bươm cả rồi, nghĩ cách để giảm bớt đau đớn còn ý nghĩa hơn là việc tự ảo tượng rằng mình đang thực sự cảm thấy thoải mái. em mím chặt đôi môi ngăn những âm thanh thống khổ, cố biến bản thân trở thành một con búp bê tình dục, im lặng và phục tùng chính là điều em cần phải làm. mọi thứ em nhìn thấy đều bị nuốt chửng bởi bóng tối, đôi nhãn cầu nhói lên mỗi khi em cử động mắt, chỉ vài giờ đồng hồ trước đây thôi em vẫn còn thấy được ánh sáng, thấy được những bông hoa xinh đẹp đang nở rộ trong vườn, nhưng hiện tại tất cả chỉ như một cơn chiêm bao, gã sớm đã chọc mù đôi mắt xinh đẹp kia của em mất rồi, đôi mắt mà chính gã ngày trước đã si mê, đôi mắt mà chính gã ngày trước đã ép buộc em chỉ được nhìn về phía gã, không được để bất kì một ai khác lọt vào. thế nhưng gã vì lý gì lại cướp đi nó? em thật sự không hiểu.

- đây chính là sự trừng phạt dành cho một đứa trẻ không ngoan, cưng ạ!

gã nhếch môi nhìn người dưới thân đang không ngừng thở dốc, đôi mắt xinh đẹp kia vốn dĩ gã đã muốn giữ lại, nhưng giữ lại làm gì khi em dùng nó để nhìn một người đàn ông khác mà không phải là gã? chẳng phải từ trước gã đã cảnh báo với em rồi sao? một đứa trẻ ngoan chính là một đứa trẻ luôn biết vâng lời và sẽ được thưởng, còn em chính là ngược lại, hư hỏng và đáng bị trừng phạt. gã cúi xuống thì thầm vào tai em, sau đó là mạnh bạo bóp lấy đôi môi khô khốc, không thương tiếc mà gặm cắn.

cảm giác vị tanh nồng chảy trên đầu lưỡi khi gã tiếp tục cắn vào cánh môi tội nghiệp, hung hăng giày vò nó, máu không kiểm soát mà tuôn ra hòa cùng nước bọt của gã, chất lỏng tan dần trong miệng, em lại cảm thấy nó ngọt đến lạ. đôi tay gã mơn trớn vuốt ve cơ thể mẫn cảm của em, em cố rướn người, tiếp nhận và ghi nhớ hết thảy những cử chỉ dịu dàng của gã đàn ông mà em yêu. bất chợt môi em cắn chặt lại, thần sắc trắng bệch khi em cảm nhận được thanh kim loại bén nhọn cứa vào da thịt nơi bắp đùi trắng ngần, máu men theo chảy dọc xuống tấm thảm trắng, làm đỏ cả một mảng, cảm giác đau đớn thi nhau chạy loạn khắp các tế bào, mùi vị tanh nồng của máu tươi sộc lên cánh mũi, đánh úp nơi thùy não khiến em như dại đi, từng tầng mồ hôi rịn ra lăn dài theo những lọn tóc mái, cuối cùng là vỡ tan trên nền thảm hỗn độn. gã rút cự vật ra, đặt đôi môi lên mi mắt đẫm nước của em, vươn lưỡi ra liếm đi những giọt nước mắt lăn dài nơi gò má phiếm hồng, gã lại ghé vào tai em thì thầm, hơi thở ấm nóng phả vào cổ không khỏi khiến em rùng mình.

- bảo bối, tôi yêu em!

sau lời nói là một tràng cười man rợ, em tự cho đây là lời nói thật lòng để cố tạo cho bản thân một chút hy vọng, dù là mong manh, bởi em biết rõ, gã chưa bao giờ yêu em. bản thân từ lâu đã biết rõ tất cả chỉ đều là giả dối, nhưng vẫn như con thiêu thân lao đầu vào đống lửa, cơ thể đã sớm tàn lụi nhưng trái tim thì không, nó vẫn đập, vẫn khao khát một tình yêu thật sự.

gã nắm lấy hai khuyên ánh bạc nơi đầu ngực mà gã tự tay xỏ cho em, hung hăng giựt mạnh, rồi dịu dàng hôn lên hình xăm cánh bướm sắc đen chìm trong những vòng xích gai nơi thắt lưng mềm yếu, đương nhiên đó cũng do chính tay gã đi kim, gã đã từng nói với em rằng : ý nghĩa của hình xăm này biểu thị cho việc em là con bướm đen khốn khổ kia và cho đến khi gã tự tay giết chết em thì em sẽ không bao giờ có thể thoát ra khỏi sự giam cầm của gã. gã đứng lên lùi ra xa một chút, thoải mái ngắm nhìn cơ thể em, cơ thể đã khiến gã say đắm suốt nhiều năm qua. làn da trắng nhợt nhạt đỏ ửng lên vì xuân dược, phần bụng phẳng lì với nhiều vết thương lớn nhỏ chấp vá lên nhau trông thật đáng thương, khuyên tai và khuyên ngực sẽ rung lên mỗi khi em rùng mình, di chuyển, đôi môi nhỏ nhắn luôn ở trạng thái mím chặt, chiếc lưỡi đỏ au sẽ vô thức mà liếm liếm vành môi dưới tạo nên một mảng ẩm ướt, mê người. min yoongi em quả thật đúng là cực phẩm, một cực phẩm chỉ của riêng jung hoseok.

từng giây từng phút trôi qua, sự sợ hãi trong em ngày càng tăng lên khi cảm nhận được gã đang di lưỡi dao lạnh lẽo đến nơi cần cổ, kết thúc thật rồi. trong phút chốc, đôi ba dấu hôn đã dần bị nhấn chìm trong thứ chất lỏng màu đỏ tanh nồng, một đường ngọt lịm in ngay yết hầu.

không một ai la hét.
không một ai hay biết.

mọi thứ đều diễn ra rất nhẹ nhàng và gã thích như thế, em vẫn luôn là bé ngoan của gã.

máu tươi túa ra bắn cả vào gương mặt điển trai, vươn lưỡi liếm đi vết máu trên khóe môi, gã chép miệng vài cái như trẻ nhỏ vừa nếm được vị kẹo ngọt ưa thích.

min yoongi, suốt một đời này em vẫn phải luôn nhớ, gã yêu em là thật, gã muốn cùng em hoan ái là thật, và gã muốn hòa làm một cùng em cũng là thật.

gã đưa miếng thịt đỏ au lên miệng, từ tốn nhai đi nhai lại vài lần rồi nuốt, cánh môi không khỏi cong lên nụ cười hoàn mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hopega