Trả test

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ấy nhảy trên nền nhạc mà chúng ta hay nghe, cô ấy cởi bỏ quần áo rồi ngả xuống chiếc giường từng đầy hơi ấm của em, và nghe những lời thì thầm ngọt ngào của anh mỗi khi đêm đến.

Nhưng thế thì sao chứ?  vì em cũng chẳng phải cô ấy

Sẽ chẳng có những bước đi dịu dàng như cô ấy, chẳng có ngoại hình xinh đẹp như cô ấy nhưng ít ra em vẫn luôn là chính em, phải không anh nhỉ. Tống Vũ Kỳ thỉnh thoảng lại nghe mọi người bàn tán về chuyện của em và Hoàng Húc Hi, nhưng chẳng biết anh đã nghe được những gì, chuyện họ nói về chúng ta? hay cô ấy?

Em không biết việc mình làm có đúng không khi rời bỏ anh nữa. Nhưng anh, em và chúng ta đều đã có cuộc sống mới và việc em ngồi đây bàn tán về cô ấy thật là nực cười. Đã bao giờ anh nghĩ tại sao chúng mình lại chia tay nhỉ? chính là cái ngày mà anh nói đã chán em quá rồi, chán rồi nên em mới buông lời chia tay để chẳng ai phải đau khổ vì thứ tình cảm đã phai nhạt này cả.

Nhưng em đã nhầm 

Tống Vũ Kỳ em rất đau, em luôn tự hỏi rằng tại sao anh lại không giữ em lại, liệu anh sẽ quay về bên em chứ? để rồi vẫn lại là một mình em chôn chân tại chỗ cũ ngắm nhìn anh từ xa, vẫn đau khổ và vẫn yêu anh rất nhiều. Nhưng giờ em đã hiểu rồi

Tại vì em không phải cô ấy 

Em đã hiểu tại sao Hoàng Húc Hi chẳng bao giờ nói yêu em, trong khi chỉ cần cô ấy nhăn mặt một chút là anh có thể nói điều đó cả ngàn lần, một điều mà em chưa từng được nghe. Hai năm rồi, chẳng hiểu sao thứ tình cảm trong em vẫn đang lớn dần, thật đẹp, nhưng chẳng biết thứ đẹp đẽ này sẽ 'giết chết' em vào lúc nào nữa. Tống Vũ Kỳ đã sai, thực sự sai khi đến trước cửa nhà Hoàng Húc Hi và nói rằng muốn anh quay lại, muốn anh về bên em, nhưng đó chỉ là trong mộng tưởng thôi, vì Tống Vũ Kỳ em đâu dũng cảm như vậy, vì em sợ anh sẽ càng ghét bỏ em. 

Em đau lắm đau muốn nổ tung cả tim gan, cái cảm giác người mình thương lại đi cưng chiều người khác khiến em muốn chết đi cho rồi, thế nhưng đây đâu phải Tống Vũ Kỳ, em đâu phải con người yếu đuối như vậy? tại sao em lại giống cô ấy rồi...

Tống Vũ Kỳ muốn khóc lắm, em nhận ra rằng thứ em đánh mất chẳng phải anh mà chỉ là thời thanh xuân tươi đẹp, và bóng tối sẽ chẳng làm Tống Vũ Kỳ sợ hãi nữa, vì em đâu yếu đuối như cô ấy, vì em chẳng phải cô ấy, chẳng có những bước đi dịu dàng như cô ấy, chẳng có ngoại hình xinh đẹp như cô ấy, và em không có anh.

Nhưng thế thì sao chứ?  vì em cũng chẳng phải cô ấy




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#test