Trả Test Thảo Mộc Shop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Quảng cáo Thảo Mộc Shop

Thảo Mộc Shop là khu vườn nhỏ lập ra để giúp bạn có được tài viết lách giỏi. Shop sẽ đưa bạn từ một cây Thảo mộc nhỏ bé trở thành những cây Thảo mộc quý hiếm.
Thảo Mộc Shop có một nội dung duy nhất đó là viết. Công việc này cống hiến với mục đích phi lợi nhuận. Nếu có thể, các bạn hãy cùng shop tạo nên một thế giới viết lách tuyệt đỉnh nhé \^○^/
Tag: KimNhiHan123, ljuvchoklad, -__Hana__-, Kalluto_Zodyck, Khanhlinh0511, My_name_is_Min, __ADieu__, HuynHunh131, truphuong, thuylinh09112012

2. Thể loại chuyên viết? Nội dung? Thể loại không chuyên? Nội dung?

Giống như mình đã giới thiệu, thể loại mình chuyên viết đó là xuyên không, ngôn tình, cổ đại, đồng nhân, linh dị, HE, OE... và còn nhiều thể loại khác. Nội dung thường là xuyên từ hiện đại về quá khứ, tình yêu giữa người và yêu hoặc tình yêu giữa người và ma,...
Thể loại mà mình không chuyên chính là SE, BE, ngược. Nội dung chính là nhân vật bị hành hạ, tình yêu bị chia lìa,...

3. Viết lách là như thế nào? Viết lách vì đam mê hay lý do khác?

Đối với mình, viết lách là niệm vui trong cuộc sống. Có thể tự do sáng tạo ra những câu chuyện mà mình thích. Dó cũng là việc làm cho chúng ta lại gần hơn với văn học.
Viết lách không chỉ là đam mê mà nó còn là sự thích thú. Từ lúc lên cấp hai niềm đam mê thích thú này đã không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Vì đó còn là nơi gửi gắm những tâm tư, nhiệt huyết của mình dành cho viết.

4. Viết bài văn về đề tài Lạc kết hợp kết OE,dài khoảng 1000 từ

Một ngày đẹp trời, nên làm gì nhỉ? Tất nhiên là đi du lịch rồi. Cô cùng một nhóm bạn đi du lịch ở núi Hoàng Sơn. Ở đây có khá nhiều ngọn núi cao. Cô lại muốn đi tham quan xung quanh dãy núi này. Thích không gian yên tĩnh nên cô từ chối có người đi theo.
Ngọn núi giống như nhiều tòa lâu đài ghép lại, nó đẹp theo một cách huyền bí. Cô đi dọc theo khe núi, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng chim rú một hồi. Bỗng trời tối sầm lại, từng trận mưa đổ như trút nước. Cô cảm thấy mặt đất bắt đầu chuyển động. Từng lớp đất đá trên núi cứ vậy mà rơi xuống. Cô nhanh chóng chạy thoát khỏi khe núi. Chạy, chạy, cứ vậy mà chạy cho tới lúc rời khỏi khe núi từ khi nào. Trước mặt cô bây giờ là một khu rừng. Lại phát hiện ra phía trước chính là một người nam nhân trên người mặc một chiếc áo chòang đen. Anh ta tiến lại về phía cô. Cô không biết đây là nơi quái nào nhưng giờ xuất hiện trước mặt lại là một mỹ nam. Nhìn từ xa có vẻ anh ta râdt bình thường nhưng đến gần thì mới thấy... anh ta cao thật.
"Cho hỏi đây là đâu vậy? Tôi bị lạc đường"
Cô hỏi anh ta. Anh ta không nói gì chỉ nhìn cô. Hơi ngại nên cô hỏi tiếp
"Thật sự là tôi bị lạc thật. Lúc nãy có sạt lở núi nên tôi mới phải chạy nhưng bị lạc đến đây"
Anh ta cứ im lặng mà đứng đấy.
"Anh có sao không vậy?"
Cô khua tay trước mặt anh ta. Lúc này anh ta mới nói nhưng lại là câu cô thấy hoang mang.
"Tôi chờ em lâu lắm rồi? Người phụ nữ của tôi"
"Sao cơ?"
Nói xong anh ta liền vác cô lên vai rồi chạy đi mất. Bị anh ta vác mà cô cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Anh ta dừng lại đột ngột khiến cô suýt ói hết những gì trong bụng ra. Trước mặt cô bây giờ là một cung điện. Anh ta đưa cô vào bên trong kêu người hầu thay y phục . Lúc này cô mới biết đây là một tộc nhân trú ngụ sâu trong núi Hoàng Sơn, còn nam nhân lúc nãy là tộc trưởng. Cô hơi bất ngờ, anh ta trẻ vậy mà đã là tộc trưởng sao.
Sau khi thay đồ xong , đi ra ngoài điện. Anh ta tuyên bố với toàn tộc cô chính là tộc trưởng phu nhân.
Cô chỉ mới đến vậy mà đã bị đưa lên làm tộc trưởng phu nhân. Cô hơi hoang mang, bao nhiêu người vậy mà anh lại chọn cô. Anh ta nói cô chính là cô gái thần ban, người xứng đáng được làm tộc trưởng phu nhân. Cô nghe vậy mà cười thầm, thời buổi này mà còn thần linh gì chứ.
Mặc dù không hề thích chút nào nhưng nhìn anh ta lúc nào cũng đối xử tốt với cô thì cô lại không lỡ từ chối. Bây giờ cô mới biết anh ta tên là Tát Nhĩ, tên nghe có vẻ hơi dân tộc chút. Ngày nào Tát Nhĩ cũng dẫn cô đi xem tất cả mọi nơi trong tộc, còn có mục đích khác là vun đắp tình cảm nhiều hơn.
Một lần, Tát Nhĩ đưa cô ra một bờ hồ. Buổi tối ở đây thật đẹp. Ánh trăng tròn tỏa sáng soi xuống mặt hồ. Những con đom đóm bắt đầu xuất hiện thắp sáng cả không gian.
"Đẹp quá!"
Cô thốt lên. Anh nhìn cô mà cười.
"Nơi này là nơi bí mật của tôi. Hồi bé tôi hay đến đây chơi"
"Vậy sao? Tôi thật sự rất thích đom đóm đấy"
Cô nhìn anh rồi nở nụ cười thật đẹp. Anh quỳ xuống trước mặt cô rồi bắt một con đom đóm chìa ra trước mặt cô.
"Em có đồng ý làm vợ tôi không? Mặc dù đã thông báo nhưng tôi vẫn muốn sự đồng ý của em. Chú đom đóm này sẽ là vật chứng minh"
Cô lấy tay che miệng rồi nói
"Em đồng ý"
Mọi thứ cứ như vậy cho tới lúc hôn lễ diễn ra. Cô mặc trên mình bộ hỷ phục mà trong lòng hồi hộp. Đến giờ, cả hai cùng nhau làm lễ bái đường vá lễ tế thần. Bất chợt cô khuỵu ngã, ngực cảm thấy nhói đau rồi ngất đi. Tất cả mọi người đều cảm thấy lo lắng. Anh liền gọi pháp sư đến. Bà ta nhìn qua rồi nói
"Nơi đây không phải phu nhân sống nên thân lực đã bị tiêu giảm và có thể... mất mạng"
"Không còn cách nào sao?"
Anh hỏi. Bà ta lắc đầu, suy nghĩ một lúc mới nói:
"Trừ phi, nếu người đưa cô ấy quay lại thế giới cũ"
Anh phải xa cô sao? Mãi mãi không được gặp? Nhưng vì sự sống của cô, anh có thể đánh đổi tất cả. Anh đau lòng bế cô quay trở lại nơi hai người gặp nhau. Đặt cô trở lại khe núi rồi rời đi. Trước khi đi anh còn đặt một nụ hôn lên trán cô.
--------------

Khi cô tỉnh lại thì đã ở trong bệnh viện, mùi thuốc sát trùng nồng nặc khắp phòng.
"Con tỉnh rồi à"
"Mẹ..."
"May quá, con biết mẹ lo như thế nào không. Nghe tin con bị vậy mà mẹ đứng ngồi không yên"
Cô chỉ mỉm cười. Cô nhớ lúc đó đang làm lễ thành thân với một người. Nhưng người này cô thật sự không thể nhớ mặt.
Xuất viện đã dược hai tuần. Trong hai tuần đấy cô đã nhớ lại tất cả mọi chuyện trải qua. Tát Nhĩ, người mà cô yêu. Cả những lời pháp sư nói trong lúc cô hôn mê, cô đều nhớ. Đêm ấy cô không thể nào ngủ được. Cuốu cùng mở cửa đi ra ngoài ban công đứng. Trên bầu trời bỗng xuất hiện những vệt sáng.
"Sao băng!"
Cô nhìn nó mà ngạc nhiên. Không chỉ có một mà là mưa sao băng. Sao băng có thể ước, vậy liệu ước mộng của cô có thành hiện thực? Cô chắp tay nhắm mắt lại ước nguyện. Cô nhìn lên bầu trời mà nở nụ cười.
"Liệu em còn có thể gặp được anh không?"

______________
Hơn 1000 từ, chỉ là hơn có 51 từ thôi. Mình đã trả test \^○^/ Có gì sai sót xin chỉ bảo nhiều.

Tag: _Thaomoc_
_Duongg_
tinhyeucuapisces

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro