HANA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tí tách...Tí tách..."

Tiếng từng giọt máu va chạm với sàn gỗ vang lên, càng trở nên rõ ràng trong không gian yên tĩnh đến gần như đọng lại.

Vị vua hiền lành của đất nước Kouka lúc này khụy xuống, dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn nữ hầu trước mắt. Đôi môi dần trở nên trắng bệch run rẩy:

"Tại sao?"

Nữ hầu nhìn chăm chú vào thanh kiếm găm sâu vào bụng Il, nở nụ cười ngọt ngào đến cong cả mắt.

"Ngài đoán xem...Phụ thân."

Cơ thể Il run lên lợi hại, đôi mắt trợn tròn, muốn tiếp tục nói thêm, nhưng nữ hầu đã không cho ngài cơ hội. Thanh kiếm bị rút ra một cách mạnh mẽ, máu đỏ tuôn trào, dòng máu cao quý nhuỗm đậm thanh kiếm sắc bén, không chút chần chờ, nữ hầu lại lần nữa tặng cho Il một nhát. Lần này, là xuyên thẳng vào tim.

Il lập tức tắt thở, từ biệt thế giới trong ngày sinh nhật thứ 16 của đứa con gái yêu quý Yona. Cũng là ngày sinh nhật của một kẻ không ai biết đến như nữ hầu.

Nữ hầu rút thanh kiếm ra thật nhẹ nhàng, đem thanh kiếm để song song trước mặt, cười ngọt ngào nhìn giọt máu đang chạy dọc theo cán kiếm, dần chảy xuống tay nàng. Màu đỏ tươi làm cho làn da khô ráp ngả vàng của nàng trở nên ghê tởm, nhưng nàng giống như không bận tâm, hạnh phúc ôm thanh kiếm vào lòng. Xoay người rời đi.

Nữ hầu là ai? Nàng ta đơn giản chỉ là một nữ hầu, được sắp xếp hầu hạ cô công chúa quý hoá độc nhất của đất nước Kouka. Nàng ta không có tên, nói đúng hơn...nàng ta từ chối tên của công chúa đặt cho. Nàng ta cho rằng mình không xứng để có nó, "Hana".

Nàng là một đứa trẻ đáng thương được công chúa Yona vô tình nhặt về. Nàng ta trung thành với Yona tuyệt đối và sẵn sàn thế công chúa chịu mọi nguy hiểm, sẵn sàng làm mọi thứ vì công chúa, nàng ta có thể xem là một cái bóng đi theo công chúa.

Nữ hầu là một cô nhi, được một kẻ ăn xin thần kinh thất thường nhặt được. Lớn lên trong hoàn cảnh tồi tệ nhất, tính cách của nữ hầu trở nên rất hèn mọn, chỉ cần có thể được sống, nàng ta có thể làm bất kỳ việc gì mà không cần tới tôn nghiêm. Trong một lần tình cờ, công chúa nhỏ Yona thấy đôi mắt của nàng, và quyết định thu lưu nàng.

Đó là một đôi mắt rất đặc biệt, là một màu đỏ đậm bị pha vào sương đen, nó quỷ dị và khiến người sợ hãi. Nhưng nàng công chúa nhỏ lại thấy nó xinh đẹp.

Đó là lý do tại sao một kẻ hèn mọn như nữ hầu bán mạng để bảo vệ công chúa. Nhưng mà...mọi chuyện chưa dừng ở đó.

Nữ hầu vào cung, hầu hạ công chúa, nhìn công chúa lớn lên trong sự bảo bọc và che chở của vị hoàng đế nhân từ hiền hậu. Nhìn công chúa vui vẻ trưởng thành trong sự yêu thương của Il, nữ hầu...một sinh mệnh rác rưởi bị từ bỏ đã ganh ghét đến biến dạng.

Nàng lấy tư cách gì để ganh ghét? Lấy tư cách gì để ghen tỵ? A...buồn cười thay, kẻ hèn mọn sẵn sàn thấp đầu dưới chân của một con chó để xin một bữa ăn...chính là một công chúa khác của Kouka, bị Il vứt bỏ vì đôi mắt ghê tởm. Ngài tin rằng đôi mắt đó là thứ dơ bẩn và không ngần ngại vứt bỏ nó, vì ngài là kẻ cuồng tín. Ngài tin rằng đứa con gái nhỏ Yona của mình là hiện thân của vua Hiryuu, còn người chị là kẻ sẽ cản trở.

Vì sao nữ hầu biết? Nàng ta được di truyền từ mẹ mình Kashi, hay nói cách khác là một năng lực của dòng họ mẹ. Kashi hoàng hậu có thể thấy tương lai, còn nàng ta có thể đọc được quá khứ.

Nàng ganh ghét với công chúa, nhưng chưa từng nảy sinh cảm giác hận. Bởi một kẻ đã mất hết tôn nghiêm, hèn mọn đến cùng cực như nữ hầu...không thể hận được. Nàng ta quyết định giết Il, chỉ vì cảm thấy nó sẽ giúp nàng đạt được thứ gì đó mơ hồ.

Ta sinh ra đã không được ngài thích, và ngài đã chết ở trong tay ta, chỉ có ta ở cạnh ngài phút cuối. Giống như ta nghĩ, dòng máu cao quý của ngài ấm đến lạ thường, ta ôm chặt thanh kiếm đỏ thấm, thứ đã xuyên qua trái tim ngài. Cảm giác như được ôm lấy ngài. Ngủ ngon, hoàng thượng. Ngủ ngon, phụ thân.

Đất nước đổi chủ, Soo-Won, cháu của Il lên làm Hoàng Đế. Kouka dần bước vào thời kỳ thịnh hưng như đời của Joo-Nam, cha của Il.

Nữ hầu sau khi giết vua Il, nàng đã mất tư cách để bảo vệ công chúa. Nàng với thân phận là kẻ trợ công cho Soo-Won, cuộc sống của nàng thay đổi hoàn toàn trong mắt mọi người. Nàng trở nên cao quý và sang trọng. Nhưng cái nôi cao quý của nàng cũng không thể nào cứu vớt cốt cách đã nhơ nhuốc. Nàng vẫn làm công việc của một người hầu, vẫn dọn dẹp hằng ngày chờ công chúa của nàng trở về.

Cho dù thế giới có bị đảo loạn, thì sự trung thành của nàng đối với công chúa vẫn sẽ không thay đổi. Nàng là như vậy, vui lòng làm cái bóng của người nàng ganh ghét tới cùng cực. Vì đối với nữ hầu...chỉ có như vậy nàng mới cảm nhận được mình là tồn tại. Thay công chúa chịu hết cái đau cái khó, chịu hết những lần ám sát và nguy hiểm, khiến nàng nghe được tiếng trái tim mình sợ hãi mà rét run. Hiện tại cả điều đơn giản ấy cũng không thể, nàng có lẽ đang cảm thấy tiếc nuối. Đúng vậy, có lẽ là tiếc nuối...thật đáng mừng, nàng có một cảm giác khác ngoài hạnh phúc và chết lặng.

Nàng công chúa nhỏ Yona cùng người hộ vệ lớn lên từ nhỏ Hak sau khi thoát khỏi hoàng cung, đã đi khắp nơi tìm bốn chiến binh rồng. Trải qua rất nhiều khó khăn và trắc trở, những cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm. Họ đã tề tựu thành công, trở thành một thế lực hùng mạnh càn quét khắp các ngõ ngách tối tăm của vương quốc.

Cuối cùng, Yona trở về cung điện, vì đất nước, nàng công chúa nhỏ đã trưởng thành, nàng bỏ đi thù hận. Nàng cũng không muốn giành lấy vương vị, đối với nàng hiện tại sự an lành và phồn thịnh của Kouka là trên hết. Nàng bỏ qua thù hận với Soo-Woon. Nhưng với kẻ đã giết cha nàng, người nữ hầu thân cận nhất của nàng, nàng sẽ không tha thứ.

Nghe tin công chúa về, nữ hầu vui vẻ chạy tới. Giống như chưa có chuyện gì xảy ra, giống như họ vẫn như trước, nữ hầu như một ngọn gió thổi tới.

Nữ hầu nhìn nàng công chúa non nớt ngày nào, nay đã trưởng thành, đứng nhìn nàng bằng ánh mắt rực cháy sự giận dữ cùng thù hận. Đi theo công chúa, là Hak cùng bốn vị chiến sĩ rồng. Trông họ điều rất mạnh mẽ, rất đáng tin cậy, công chúa của nàng sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm gì nếu được họ bảo vệ.

Mà Hak, ánh mắt hắn nhìn công chúa lại càng thêm dịu dàng, có lẽ đó là tất cả những gì nàng mong đợi. Hak là người có thể để công chúa nương tựa, nàng sẽ hạnh phúc.

Nàng như không cảm giác được nguy hiểm, mỉm cười đi tới trước mặt Yona rồi quỳ xuống. Đầu cuối sát xuống sàn, xong nhìn lên vui vẻ hô.

"Công chúa, mừng ngài trở về."

"CHÁT!"

Yona giận dữ, cho nàng một cái tát mạnh đến nỗi khiến nàng văng ra xa. Nữ hầu mặc kệ khoé miệng chảy máu, vẫn cười đứng dậy.

Yona đã chuẩn bị sẵn, lấy ra cây cung quen thuộc, nhắm thẳng vào tim nữ hầu. Nữ hầu làm như không thấy, vẫn tiếp tục nói.

"Ngài gầy nhiều quá."

"PHẬP!" Một cây cung đâm vào chân nữ hầu khiến nàng khụy xuống. Dưới ánh mắt của những người khác, tay của Yona run lên.

Ánh mắt nữ hầu hơi ngẩn ngơ, xong lại tiếp tục cười hiền.

"Công chúa, nô tỳ có thể xin ngài một việc trước khi bị phạt không..."

Không gian tĩnh lặng lạ thường, không ai trả lời nữ hầu. Nữ hầu tỏ vẻ ngượng ngùng:

"Ta có thể gọi ngài một tiếng muội muội không?"

Không gian lại càng tĩnh lặng, chiếc cung trên tay Yona càng trở nên run rẩy. Hak từ phía sau vỗ vai Yona, khiến nàng bình tĩnh. Nàng đã chờ thời khắc này rất lâu, từ lúc nhìn thấy xác của phụ hoàng nàng đã luôn chờ đến lúc này. Nhưng...nàng do dự...đó là người thân cuối cùng của nàng.

"Aaa...vậy là không được sao? Thật đáng tiếc. Vậy..công chúa, nô tỳ sẽ tự phạt bản thân, ngài đừng làm bẩn tay mình."

Không để ai kịp phản ứng, nàng ta từ trong người lấy ra một thanh kiếm dài. Đó là thanh kiếm đã giết chết Il, không chút do dự mà tàn nhẫn đâm vào tim mình. Nụ cười vẫn luôn nở rộ trên môi, giống như nàng đã mong chờ thời khắc này từ lâu.

Nàng ta đã chết, đã kết thúc cuộc đời hèn mọn vô nghĩa của chính mình. Nữ hầu đã không biết, chính sự dứt khoát của nàng ta đã làm nàng ta bỏ lỡ những gì....

Tiếng xin lỗi của vua Il

Tiếng tỷ tỷ của công chúa

Nàng ta đã tự mình bỏ lỡ, thứ nàng ta dùng cả sinh mệnh của mình để theo đuổi một cách vô vọng. Nàng ta không dám dừng lại, nàng ta sợ, sợ mình sẽ không nhận được đáp án mong muốn.

Cả cuộc đời của nữ hầu cứ như một trò đùa của số phận, nàng bị cha mình vứt bỏ, xong lại bị chính em gái của mình nhặt về rồi trở thành một cái bóng của nó. Nàng đáng ra nên có cuộc sống lụa là, nhưng chính đôi mắt đã khiến nàng được công chúa để mắt đã khiến nàng lâm vào cảnh hèn mọn đến mất hết tôn nghiêm. Sống trôi dạc khắp nơi, bị người chà đạp. Sự hèn mọn tự ti như ăn vào xương thịt, cho tới lúc chết nàng vẫn như vậy, hèn mọn cầu xin một cơ hội để được gọi chính em gái mình hai chữ muội muội.

Giờ đây thân xác nữ hầu nằm đó, dần lạnh lại trong vũng máu đỏ tươi, rất giống với cảnh Il chết lúc Yona nhìn thấy. Có lẽ khác với nữ hầu tưởng, dòng máu của nàng ta không ghê tởm, nó giống Il, cao quý và ấm áp vô cùng.

Nàng được an táng ở nơi cách rất xa, rất xa hoàng cung. Một nơi đầy hoa và nắng gió, trên bia mộ, khắc một chữ Hana.

Nữ hầu sẽ không bao giờ biết, vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết. Hana...thật ra là tên Il nhờ Yona ban cho nàng. Vì nụ cười của nàng, giống như một đoá hoa, rực rỡ lại hồn nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro