Hoa Sua Team

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Test Write

Người qua đường

"Mỗi năm người đến rồi lại đi, những câu nói, lời hẹn dưới gốc cây đào. Đã nhiều chàng trai, cô gái tìm được một người bạn đồng hành chỉ còn tôi."

Một cô gái với vẻ mặt buồn thiêu ngồi dưới gốc cây, hàng năm cô ấy đều đến đây với hi vọng tìm được một người bạn, nhưng.......có lẽ đây là năm cuối cùng cô ấy đến đây. Từng hạt mưa rơi tí tách xuống mặt đất lạnh lẽo, người cô gái khẽ rung lên. Cô đã khóc, khóc vì tiếc thương cho số phận của đời mình. Bỗng một cây dù che lên tấm thân ước sũng, ngẩng mặt lên cô thấy một thiếu nữ bằng tuổi. Với mái tóc dài trắng xóa được buông xỏa đến ngang ngực, cùng nụ cười đẹp như ánh nắng ban mai.

"Này bạn gì ơi! Bạn có sao không? Sao bạn lại ngồi một mình dưới cơn mưa thế kia?" Giọng nói như làm người con gái đang ngồi phía dưới tỉnh giấc.

"H-hả? À..ờ..mình chỉ đang ngồi cầu nguyện thôi!" Người con gái ấy đáp trả lại cùng với chất giọng lắp bắp, nói không nên lời.

Nghe thấy vậy, cô lền nắm tay người con gái phía dưới mà chạy về nhà mình. Cất chiếc dù đi, bảo cô ấy thay đồ và mình thì nấu cơm. Xong xuôi đâu đấy cô gái đó bước ra và nói:

"Xin cảm ơn cậu vì đã đưa mình về nhà cậu. Mình tên là Hanazuki Ayamato, mình 18, xin hân hạnh được làm quen!" Nói đoạn, Hana liền đưa tay mình ra như một lời chào.

"Mình tên là Mukitaro Hamakita, năm nay mình 16 tuổi, bạn có thể gọi mình là Muro thôi cũng được." Muro bắt tay Hana và nói.

"Chúng mình sẽ làm bạn tốt với nhau nhé?" Cả hai cùng mỉm cười và trao cho nhau một cái ôm.

"Cậu sống một mình à?" Hana hỏi.

"Ba mẹ mình thì mất sớm, mà mình không có anh chị em nào nên mình dọn ra ở thành phố này." Muro vừa bưng bữa tối ra và nói.

"Mình cũng vừa tốt nghiệp nên chưa có nhà, hay là mình ở cùng cậu được không?" Hana vừa gãi đầu vừa hỏi.

Muro nhảy cẫng lên vì vui sướng. Cô vốn rất ghét ở một mình, nay vừa có một người bạn thân, lại còn muốn ở chung với mình. Còn gì vui sướng bằng?

Mỗi buổi sáng hai cô bạn thường cùng nhau ăn sáng và đi đến một quán cà phê quen thuộc, quán cà phê vốn cũng chẳng có nhiều khách mà phong cảnh lại rất giản dị. Nhìn từ trong ra có thể thấy một thành phố tấp nập, đông đúc ở phía dưới. Muro thường hay gọi một ly Latte còn Hana lại thích French Vanilla. Một ngày nọ, Hana nhận được tin một công ty đang tuyển nhân viên. Không chần chừ, cô đi ngay, sau buổi phong vấn Hana bước về nhà và báo cho Muro biết. Cả Muro cũng vui mừng thay cho cô bạn của mình, cả hai còn vui hơn khi Hana được nhận vào làm ở bộ phận kế toán. Nhưng không lâu sau, bộ trưởng bộ kế toán xin nghỉ nên Hana được lên chức. Cô đáng lẽ phải cảm thấy vui mừng, nhưng càng ngày công việc càng tăng. Đến một hôm nọ, Hana bước về thì không thấy Muro đâu. Cô hoàn toàn suy sụp, Hana vò đầu bức tóc. Nước mắt cô lã chã tuôn rơi, cho đến khi cô tìm thấy một bức thư.

Kính gửi Hana

Tớ xin lỗi vì đã đi không một lời từ biệt, tập đoàn bên tớ có việc gấp nên có lẽ tớ sẽ phải đi xa một thời gian. Xin lỗi cậu vì tất cả và cảm ơn vì đã ở bên tớ trong suốt quãng thời gian này. Tớ chỉ muốn nói rằng từ lúc mới gặp cậu, trái tim tớ đã không còn để ý bất kỳ ai nữa. Nhưng có lẽ bây giờ cậu cũng thích một ai khác rồi. Tớ mong cậu sẽ luôn tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Cậu cũng đừng quá buồn vì quá khứ mà hãy tiến đến tương lai, hãy quên tớ đi nhé.

Kí tên:

Người qua đường trong cuộc đời của cậu.

"Mu-..Muro.... Xin lỗi cậu, nếu tớ thổ lộ tình cảm sớm hơn thì chuyện sẽ không phải đi tới bước này rồi....Muro à, hãy đợi tớ nhất định tụi mình sẽ gặp lại!"

2 năm sau..

Giờ đây Hana đã là giám đốc của một tập đoàn bất động sản có quy mô lớn nhất thế giới. Cô vốn vẫn nuôi mối tình cũ nên ngày nào Hana cũng ra quan cà phê hôm nọ để mong gặp lại được Muro. Và lại chính ngày hôm đó, cái ngày lần đầu tiên cô gặp Muro. Hana nghĩ rằng chắc cô ấy sẽ không quay lại đâu, và chính lúc cô định bước đi thì Hana chạm mặt phải một cô gái. Mái tóc trắng như tuyết dài đến ngang ngực và nụ cười đó, ấm áp như ánh nắng ban mai. Có lẽ nào?

"Mu-Muro....Có phải là cậu đó không?" Hana hỏi, trên đôi mắt của cô hai hàng lệ chảy dài. Cô gái trước mặt cũng xúc động, chồm đến ôm Hana.

"Hana, chúng ta gặp lại rồi."

Mùa xuân năm ấy, gốc cây đào ngày nào đã nở rộ. Hana hẹn Muro ra và nói:

"Muro à, cậu nhớ bức thư năm đó chứ? Cậu nói không sai, tớ đúng là đang tương tư một người." Hana nói.

"Người đó....Chính là cậu! Tớ đã phải lòng cậu từ ngày ta gặp nhau, nếu lúc đó tớ thổ lộ tình cảm của mình sớm hơn thì cậu đã không phải ra nông nỗi này rồi. Liệu.....cậu có chấp nhận một người như tớ không?" Muro không thể tin vào những gì tai mình đang nghe nữa. Cô nhón người lên và trao cho Hana một nụ hôn.

Hai người tay trong tay, một đôi uyên ương mới. Như hai chú chim én, sẽ luôn chung thủy cạnh nhau đến suốt đời.

"Mỗi năm người đến rồi lại đi, nhưng tôi không muốn em chỉ là người qua đường trong cuộc đời của tôi, nên tôi sẽ nắm lấy tay em đến cuối cùng.

@_HoaSua-Team_

Mình xin lỗi vì bài thi mình hơi bị ngắn, và mình cũng thành thật xin lỗi vì mình không biết làm sao để tag bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro