Duyên chờ... phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duyên chờ... phận

Tôi gặp thầy lần đầu tiên qua... tivi, trong một cuộc thi trên truyền hình, với câu hỏi dành cho khán giả, chỉ duy nhất có thầylà người giơ tay và trả lời đúng. Tôi háo hức xem chương trình đó vì mấy ngày nữa thôi tôi sẽ là sinh viên của trường thầy đangdậy.

Hai tháng sau, trường tổ chức một cuộc thi, là cán bộ lớp, tôi nhận nhiệm vụ tham gia. Ngỡ ngàng - tôi gặp lại thầy trong vai trò người hướng dẫn các thí sinh. Mặt đối mặt, vô tư, tôi kể cho thầy nghe về ấn tượng của tôi khi nhìn thấy thầy lần đầu. Thầy cười hiền.

Con thoi thời gian kéo một năm vụt trôi. Tôi không gặp thầy vì trường tôi có nhiều chuyên ngành, cơ sở. Tưởng rằng thời gian đã xoá nhoà hình ảnh và ấn tượng về thầy trong tôi. Nhưng tôi lại đối mặt thầy trong môn học đại cương giới.

Vô tư, tôi nhắc lại cuộc thi của gần một năm trước. Thầy cười vui. Ghét một tội là thỉnh thoảng, cần người phát biểu ý kiến, thầy gọi làm tôi giật mình, choàng tỉnh khi đang thả hồn theo chất giọng trầm ấm, lúc lên, xuống nhịp nhàng, lúc dồn dập, khi thongthả trong những bài giảng.

Con người với khuôn mặt rạng rỡ, đôi mắt sáng ngời thông thái, mà điềm đạm đi qua tôi trong sáu tuần học, mỗi tuần một buổi. Gã khổng lồ thời gian nhích nửa bàn chân, sáu tháng sau, tôi - thầy, mặt đối mặt trong một buổi học của CLB Dancing Sport.

Thầy dẫn tôi lướt theo những bước nhảy Vance. Những giọt mồ hôi lăn dài hai bên thái dương. Ánh nắng hắt qua khung kính cửa sổ làm đôi mắt thày thêm long lanh, nụ cười rạng rỡ. Chia tay, chúng tôi chỉ kịp trao số điện thoại di động.

Hai tháng tiếp theo, trong một quán nước trên đường Hoàng Quốc Việt, đôi mắt sáng bỗng trở nên xa xăm trong làn khói thuốc nhẹ bồng bềnh giữa khoảng không lặng. Ngón tay út chấm nước xoay tròn những vòng xoáy ốc. Im lặng, và thầy xưng "anh".

Ba tháng lại trôi qua, tôi vào Huế nửa tháng trong một chuyến đi thực tế. Những cơn mưa bất chợt. Mưa trong ánh đèn đường mờ ảo buồn buồn, Huế! Bỗng chuông điện thoại reo, tiếng anh đầm ấm ở đầu dây bên kia... Sớm sớm, tôi đứng bên cửa sổ thu khung cảnh vào tầm mắt.

Xa xa những rặng núi trong làn sương trắng đục hiện ra ảo ảo mờ mờ. Phía trước hàng cau vút thẳng, đung đưa lá trong gió, cụm chuối xum xuê một góc, xen kẽ là những nóc nhà ngói đỏ, lác đác bóng người. Ở đâu cũng có bóng anh bên cạnh tôi cả khi đi dạo trêncon đường rợp bóng dưới những hàng cây trong cung Đại nội, hay khi lang thang trong chợ Đông Ba...

Lần đầu tiên trong đời, tôi tặng một món quà ý nghĩa trong ngày Valentine. Đêm hôm trước, một hộp lớn hình tim bọc giấy hồng đựng những ngôi sao mơ ước và những chú hạc chở ước mơ bay cao được tôi kì công, lạch cạch làm đến đúng 12 giờ.

Có một sáng, tôi đứng liền tù tì hai tiếng đồng hồ trong hàng lưu niệm, hào hứng ghép những miếng gấp hình tim thành hình trái tim, lồng bên trong là con số 14-8, chị bán hàng thắc mắc "Con số 14 thì chị hiểu, con số 8 là sao?"... Đơn giản đó là ngày trời se duyên khiến hình ảnh anh đọng lại trong trái tim tôi.

Một tuần nữa thôi, tôi cùng anh sẽ ngân bản tình ca "You'll still the one I run to, the one that I belong to..." (Anh sẽ vẫn là người duy nhất em chạy theo, là người em yêu. Anh sẽ vẫn là người duy nhất em yêu, là người em hằng mộng mơ, anh là người em trao nụ hôn chúc anh yêu ngủ ngon). Đám cưới hồng của chúng tôi sẽ được tổ chức. Tôi không chỉ đặt niềm tin vào duyên trời mà tin vào duyên phận tôi trao gửi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro