Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BÊN CẠNH.

Chấp niệm.

Tôi đi trên con đường trắng lung linh tựa hoa mận ngọt ngào, không vui không buồn, không đau đớn không tủi nhục, không nước mắt không nụ cười.

Tôi không sợ chết, nhưng tôi không muốn chết.

Nhưng tôi vẫn sẽ phải chết.

Hay đúng hơn, giờ này tôi coi như đã thăng thiên. Hoặc, cũng có thể xuống địa ngục rồi.

Ít nhất, tôi có thể thoải mái mà bước đi trên một con đường tuyệt vời như thế này, không còn đau đớn, chẳng chảy nước mắt; không còn gục ngã, chẳng đau đớn; không còn mòn mỏi, chẳng chút nhớ thương.

Cuộc đời tôi trôi qua một cách khốn nạn, khi chính chủ nhân như tôi cũng không giữ được những gì tươi đẹp nhất mà chính nó dùng làm mồi để tôi vồ hụt, rồi ngã xuống vực sâu thăm thẳm đen tối đến khiếp sợ chứ chẳng phải là đồng cỏ mênh mang dưới đồng bằng những ngày tôi còn thơ ấu.

Tôi đi trên con đường trắng xóa, trắng đến độ xóa nhòa những ngày đen tối kia.

Khi lần đầu tiên tôi biết nói, là sau bốn tháng biết nắm bàn tay sần sùi gầy gò của mẹ, mà lần đầu tôi biết nắm bàn tay ấy, là hai ngày sau khi sinh.

Tôi được gọi là thiên tài.

Tôi được gọi là quái vật.

Mà cách nào cũng giống nhau, thực ra mấy cái đó không phải là tên tôi, tôi chẳng chút bận tâm.

Điều duy nhất tôi quan tâm thời thơ ấu, là vào ngày lá vàng khô rơi rơi trên con đường dài đằng đẵng, mẹ tôi nằm trên cánh đồng bất tận. Máu tuôn xối xả, nó như tuôn vào lồng ngực tôi, ngập đến mức bể luôn trái tim đỏ nhỏ nhắn bằng nắm tay mà mẹ đôi bảo vệ hai năm tuổi đời non nớt của bé con nhà mẹ.

Tim tôi, bể xong, nguội ngắt. Không thể chữa lành, không thể gắn liền. Tôi mất tim từ năm hai tuổi, tôi được đưa tang một cách im lặng trên cuộc đời.

Cái đó, người ta bảo là chết lúc còn sống.

Tôi đưa tang mẹ, vào hai ngày sau đấy. Người ta bảo bà bị giết khi đang làm ruộng, bị đâm bởi một con dao đã rỉ sét. Họ nhìn tôi cô độc ôm tấm di ảnh, khiếp đảm nhìn một đứa con nít hai tuổi như tôi mẹ chết không khóc, không đòi mẹ. Họ thì thầm đứa con quái vật, thông minh là thế nhưng vô tâm lạnh lùng, biết mẹ chết mà dửng dưng quá!

Tôi không nói, tôi không hét, không khóc toáng, không buồn bã.

Tôi vốn đã chết, chỉ vẩn vương nhập hồn tàn vào thân xác xác xơ.

Nào đau đớn được nữa?

Mẹ tôi bị giết, đưa tang xong tôi thành trẻ mồ côi.

Tôi đủ thông minh để biết rằng sẽ chẳng có ai chìa ra bàn tay giúp đỡ mình trong cảnh túng khó này. Nhưng tôi thà chết đói ở nhà, còn hơn là phải đi biệt xứ kiếm miếng ăn, để rồi mẹ của tôi không một ai chăm sóc.

Tôi quá thông minh để người ta chú ý đến mình, và có một người đàn ông đã đến đón tôi vào ngày hôm sau sau khi mẹ tôi mất. Tôi ôm cọc bàn, mặc cho người đàn ông đó lôi kéo tôi, móng tay đâm vào thịt đau rát hết cỡ.

Hắn ta đâm một cái gì đó vào người tôi, nhói nhói đau làm tôi giật mình, và rồi gục đi lúc nào không hay.

Đấy là ngày cuối cùng tôi được đặt chân trên quê hương của mình, là cao nguyên không mấy ngọt ngào nhưng đầy mùi mặn mòi mồ hôi nước mắt của mẹ tôi.

Mười lăm năm sau, một quãng thời gian quá dài.

Lúc này, tôi 17, và là một sát thủ. Hơn nữa, tôi đã giết cả một tập đoàn sát thủ, trả thù cho mẹ tôi. Tập đoàn ấy, có cả người đàn ông đã bắt tôi ngày trước, đều bị một con dao rỉ sét xuyên thủng tim.

Họ giết mẹ tôi, tôi giết họ. Bởi vì mẹ họ chết cả rồi.

Người như tôi, xuống địa ngục cũng đáng nhỉ?

Tôi không giết người vì thỏa mãn, chẳng giết họ vì tư thù, giết họ không vì bất cứ lý do cá nhân nào cả, mà chỉ để mẹ tôi an nhàn nhìn những gã đàn ông comple chải chuốt, mắt cao hơn đầu phải ôm một nỗi đau xuyên tim mà mẹ tôi phải chịu những phút hấp hối, đắng cay mà rời khỏi cuộc đời, vất vưởng bên cạnh đứa con gái của mẹ mà khóc thương cho những cay đắng tôi trải qua.

Nhưng rồi, một giây phút nào đó tôi chợt nhận ra, mẹ tôi có hạnh phúc khi tôi trở nên như thế này?

Tôi không biết, tôi không phải một người mẹ.

Tôi là một kẻ sát nhân thừa hưởng trí thông minh đáng sợ.

Mà thực ra, tôi cũng chẳng là ai, chỉ là một hồn ma biện minh cho mình cái lý do vì mẹ mà trả thù, để thỏa mãn cái thú vui giết người.

Chợt, má tôi ướt đẫm. Tôi khóc than tron một căn nhà nhỏ tối tăm, khóc cho những gì mà tôi đang cảm nhận, khi trái tim tôi chợt nhói đau những cơn đau tan vỡ. Tôi khóc như một đứa trẻ mới sinh khát sữa mẹ, nhưng rồi rấm rức mệt mỏi khi nguồn yêu thương ấy bị cướp mất trong mấy giây đầu thỏa mãn với bờ môi đầy vị ngọt.

Tôi cần một tình yêu sưởi ấm, cho những tháng ngày đơn độc đầy đau đớn, bổ gục và lại đứng dậy run rẩy.

Thú vui giết người, vốn chỉ để lấp trống trái tim vỡ vụn không có tình yêu.

Đấy là một khoảng thời gian suy sụp hiếm hoi ngắn ngủi của tôi, đủ để tôi ngộ ra vài điều.

Tôi sau khi trốn ra khỏi cái tập đoàn sát thủ chết dẫm ấy, chợt nhận ra mình là một người thất nghiệp

Tôi 17, không bằng cấp. Nhưng chi ít, những thứ tôi đã học đủ để giúp tôi lấy bằng đại học dễ dàng. Có điều, tôi phải vào xã hội để kiếm tiền nuôi thân.

Vì lẽ đấy, tôi bắt đầu đi làm một nhân viên trong quán bar. Tôi đủ khôn khéo để bỏ đi những ánh mắt chòng chọc vào cơ thể đầy sứt sẹo che đi bởi bộ quần áo nhân viên, đủ bình tĩnh để mặc kệ những lời nói giễu cợt đầy dâm dục, so với việc từng phải bị huấn luyện làm đĩ để giết một gã đô đốc thì chuyện này quá mức dễ thương và hiền lành.

Tôi nhớ, lúc đấy mình chỉ đơn giản cởi đồ ra, vuốt ve cái thứ dài dài ghê tởm ấy, sau đấy cắt phứt nó đi và chém đầu gã đàn ông kia. Và rồi, cái thứ nhớt nhớt trắng kia trộn lẫn máu, được tôi xoa xoa trên cần cổ đỏ thẫm.

Cái cảm giác đấy, thật điên loạn.

Tôi lấy được những đồng lương còi cọc, cùng với kha khá tiền boa từ khách nơi quán bar, nói chung kha khá để sống qua ngày. Thực ra, chút vốn liếng này tôi không thèm dùng, tôi có đủ tiền khi làm một dịch giả các sách nước ngoài. Tôi vốn định dấn thân vào ngành mật mã học, nhưng có một điều nguy hiểm rằng nếu bọn NSA mà ứng tuyển tôi, thì FBI sẽ bắt đầu chú ý tới tôi.

Tên tội phạm nguy hiểm cấp độ A, giới tính: nữ, đặc điểm : IQ 189, khuôn mặt: không rõ, nghề nghiệp : sát thủ (?), số lần phạm tội: Khoảng ba trăm lần [con số thống kê chưa xác thực]

Hừ.

Làm một dịch giả, tôi có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều nhà văn. Tình yêu, kinh dị, trinh thám... Có đủ. Đôi khi tôi phải dịch cả tài liệu mật với số tiền bịt miệng rất lớn, và một lần như thế tôi gặp một gã đàn ông - cũng có thể gọi là một người tôi từng yêu đi?

Hắn, là chấp niệm duy nhất mà tôi vương vấn trên thế gian này. Cũng là người tiễn tôi xuống đây, với một phát bắn gọn gàng. Không, thực ra là tôi tự bắn cơ.

Nực cười nhỉ?

Tôi, đến chết vẫn cô độc như một hồn ma vất vưởng, chẳng có ai bên cạnh mà lững thững đi xuống địa ngục.

" Thật nực cười nhỉ?"

Tôi cười, tự hỏi. Không một tiếng động nào vọng ra nơi con đường trắng trả lời tôi.

Bất chợt, muốn khóc.

EM

Không bao giờ rơi nước mắt.

Em không nên sinh ra. Hãy là một khối máu đỏ hỏn mà chết đi, để rồi cuối cùng cũng chẳng phải đau đớn như thế này. Khi con ngươi em hãy còn trong sáng, mẹ em bị những rắp tâm kinh tởm giết. Người đàn bà góa bụa đáng thương ấy rời trần thế để lại em nhỏ bé không khóc than.

Em đã sống những năm tháng kinh hoàng nhất cuộc đời mình vào thời thơ ấu lẫn thời niên thiếu.

Khi là một đứa trẻ mới hai tuổi, em rời khỏi quê hương mình, sống chung với những gã đàn ông đã giết mẹ em để mà lớn lên.

Em năm tuổi, sau khi bị nhồi nhét bởi những thứ kinh tởm nhất, những kiến thức khủng khiếp về các tập đoàn ngầm, những mánh khóe giết người đáng sợ, hay thậm chí cả những video khiêu dâm ghê tởm, bắt đầu học cách giết người.

Em tám tuổi, bị một gã sát thủ khác chặt mất tay, quằn quại đau đớn trên con đường nơi hẻm cụt thành phố Newyork, suýt bị hiếp dâm. Cuối cùng, em vẫn sống, mồm sặc mùi máu nóng và tóc nhúm tóc nâu đỏ sau gáy gã sát thủ. Sau lần bị chặt tay ấy, em mất bốn tháng hồi phục.

Em mười hai tuổi, phát hiện ra một bí mật động trời. Những con người mặc comple lạnh lùng ấy vốn dĩ lại lạnh lùng hơn cả một con người, chúng là một sinh vật độc ác dưới địa ngục đã nhẫn tâm giết mẹ em, với một con dao rỉ sét. Chúng rắp tâm làm vậy, vốn chỉ để cướp em về làm công cụ cho chúng thao túng, để chúng kiếm tiền.

Em mười lăm tuổi, trở thành một bác sĩ ngầm. Em mổ cho những xác chết để nhét những bao ma túy vào hốc mắt của những cái thây xấu số ấy, để kiếm chút tiền trốn về quê. Em bị bọn người của tập đoàn mình phát hiện, phải chịu cực hình búa đập bể móng tay. Lúc ấy, em mất một tuần để hồi phục chấn thương.

Em mười sáu tuổi, nhận sự huấn luyện, biến mình thành một ả điếm để giết người. Lũ người của tập đoàn sát thủ kia đưa em lên bàn phẫu thuật, phẫu thuật căng da, tẩy sẹo, và phẫu thuật thẩm mĩ cho em. Em không còn khuôn mặt của ngày xưa nữa, hay khuôn mặt xinh đẹp của em cho để khi ướt đẫm máu tươi vốn dĩ cũng chẳng còn lưu lại chút gì của mẹ em.

Mười bảy tuổi, em lên kế hoạch giết cả tập đoàn sát thủ của em. Em đặt bom, phá hư tất cả camera, và sau đấy xả khói độc. Sau khi lũ người man rợ kia chết hết, em chặt đầu chúng và đâm vào tim chúng những con dao rỉ sét. Cho đến chết, khuôn mặt của chúng vẫn hằn lên những giấu vết của quỷ.

Có lẽ, một đời làm quỷ, đến chết chẳng thể là người nữa.

Cũng đáng.

Em mười tám tuổi, gặp tôi lần đầu tiên. Cũng vào năm em mười tám tuổi, em kết thúc cuộc đời.

Bởi tôi.

Em lần đầu gặp tôi, với một vỏ bọc là dịch giả. Còn tôi là một giám đốc đưa tài liệu mật tới cho em. Đối với em, là lần đầu. Còn với tôi, đây là lần thứ năm.

Em lạnh lùng, em ít nói. Em chỉ nhìn chằm chằm vào xấp tài liệu mà tôi đưa cho em, và rồi nhấc bút lên viết vào một xấp giấy trắng em chuẩn bị từ trước. Tôi đứng trước bàn làm việc của em, hít lấy mùi một loài hoa thanh nhã trùng với tên em - Lyly và nhìn vào em.

Em đẹp, với mái tóc đen dài mềm mượt, mỏng manh và một đôi mắt đen sắc sảo không vướng bận chút tình cảm, làn da trắng bệch bạc như quá lâu chưa tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Tôi im lặng kiếm một cái ghế ngồi xuống, tay chống cằm lơ đãng nhìn em.

Em dù có thay đổi thế nào, vẫn là em của năm năm trước. Vẫn vô tâm lạnh lùng, vẫn độc đoán khó lường, không tim không phổi như vậy. Em tĩnh lặng như một con báo, lặng lẽ quan sát tôi. Bất chợt, tôi cảm thấy mình có chút rung động.

Tôi không thể yêu em. Tôi cay đắng thầm nghĩ, nhìn em với những ánh nắm lành lạnh mùa đông chiếu vào bỗng trở nên rực rỡ đến kì lạ, tựa như đóa bồ công anh phấp phới giữa trời xanh ngày hè gió dịu. Thời gian nhẹ nhàng trôi như mây bay, tôi vẫn lặng lẽ nhìn em.

Lúc ấy, tôi chợt tưởng nhớ tới những ngày đầu mình gặp em, khi em hãy còn là một con bé mười hai tuổi trong khi tôi đã gần mười tám. Em cầm xập giấy viết về thông tin cá nhân của chính mình trong căn phòng của tôi, im lặng. Mẹ em bị giết bới chúng tôi, em đã biết, nhưng em thẫn thờ và chẳng tỏ vẻ có chút đau lòng.

Lúc đấy tôi đã nghĩ, em không có tim.

Hình như lúc đấy, trái tim tôi bắt đầu rung động vì em. Như cái cách mà các nhà văn diễm tình hay nói, là tiếng sét ái tình.

Còn tôi, tôi nghĩ đấy là quả báo.

" Tôi dịch xong rồi. Tiền."

" Đây."

Tôi ngước lên nhìn em, em mặc một chiếc váy màu trắng cao cổ, tựa như một bông ly ly trắng muốt. Tôi đưa xấp tiền cho em, cầm trong tay xấp tài liệu, tôi ngửi thấy mùi máu nhàn nhạt.

Có lẽ vì đã giết người quá nhiều, em vẫn chưa hết mùi máu.

Cũng có thể, đấy là chấp niệm.

Nhưng mà, dù thế nào, em vẫn không thể thay đổi được. Vẫn là một tên sát thủ, đã giết người. Sẽ có một lúc, em sẽ phải bị trừng phạt.

Và sự trừng phạt ấy, tôi sẽ là người dành lấy.

Tôi đứng dậy, mỉm cười với em. Em có vẻ không quan tâm, liếc mắt nhìn về phía cửa sổ. Trời lúc đấy âm u, dường như sắp có mưa vậy. Em nhẹ nhàng nói với tôi, hãy sử dụng chiếc ô của em bên cửa. Em không nói gì thêm, im lặng nhìn tôi, cứ như kiểu một con báo quan sát con mồi.

Tôi bước ra khỏi căn phòng màu kem, xỏ chân vào giày, mở cửa mà đi mặc kệ chiếc ô em dựng bên cửa.

Chiều hôm đấy, mưa đổ hạt nặng trĩu. Tôi đi dưới mưa, lòng cũng trĩu nặng, và buồng phổi hít vào những giọt mưa nặng nề và khói xe ô tô giữa đường xá lác đác vài chiếc xe. Tôi không muốn trời tạnh mưa, mưa càng lớn càng tốt. Ít nhất nó sẽ làm tôi tỉnh táo hơn.

Xập giấy trên tay, vứt đi.

" Lyly, em sắp chết rồi."

Đoạn, tôi chạy đi, tôi ước rằng mình có thể húc đầu vào mấy chiếc xe mà chết đi.

Như thế, có khi lại là điều sung sướng.

---

Tôi không biết, tôi yêu em từ lúc nào.

Tôi yêu em, không biết nhiều hay ít.

Nhưng tôi biết, tôi yêu em. Vì vậy, tôi sẽ là người giết em.

" Này Lyly, cô biết tình yêu là gì không?"

Tôi cầm ly cà phê, khuấy chút sữa đặc nơi đáy. Cốc cà phê màu nâu, mùi thơm thoang thoảng làm tôi có chút mệt mỏi. Căn phòng làm việc của em, vào lúc bấy giờ trở thành một nơi mà tôi tìm đến, như những đứa trẻ vô vọng tìm ra một chiếc chăn nhỏ bị vứt nơi ngõ hẹp tối tăm, cứ như vậy hàng đêm ghé lại nương nhờ một giấc ngủ.

" Ừm... theo tôi nhớ mang máng trong một quyển sách diễm tình, hình như yêu là chấp nhận, là bao dung, là đau đớn, là hi sinh tất cả, cũng là... một chấp niệm đi...?"

Giọng nói em bỏ lửng, có chút hoang mang nghĩ ngợi. Tôi mỉm cười, thì thầm:

" Vậy thì, tôi yêu một bông hoa trắng muốt."

Em khựng lại, không nói gì. Dáng ngồi em cứng ngắc, lúng túng kì lạ với cây bút chới với không điểm đặt. Rõ ràng em hiểu, như em sợ lầm, rồi cuối cùng nuốt nước miếng đặt bút xuống viết tiếp. Tôi vẫn nhìn em, cho đến khi sợi tóc mảnh mai của em khẽ bay bay trong gió. Mùa xuân với dải nắng tươi tắm lên người em rực rỡ, khiến tôi nuốt khan.

Chợt, tôi nhìn thấy sẽ có một ngày, tôi nâng họng súng lên. - Pằng-

Kết thúc.

" Tôi về."

Tôi bỏ đi, đóng sầm cửa.

Tôi cảm thấy bất lực, vô cùng bất lực. Tôi ước rằng chưa từng gặp em lần nào, rồi sẽ dùng cái danh chính nghĩa cứ đường hoàng mà nã một viên kẹo đồng vào em. Em sẽ ngã xuống, và biến mất trên cõi đời này. Cứ như là điều đương nhiên, như thể việc này đáng lẽ nên xảy ra khi em hãy còn là khối máu nhỏ nhoi trong bụng mẹ.

Vô tình để em bước vào tim, để em cấu nhéo, để em dày vò. Tôi cao lớn, tôi mạnh mẽ, tôi lạnh lùng, cũng phải lồng lộn như một con chuột ăn bả, hèn kém vụng trộm chút đồ ăn mà rồi chịu cơn đau thấu lòng. Có điều hơi khác, tôi đau tim.

Có chút buồn cười thật.

Tôi đi trên con đường bụi bặm, ngước mắt lên trời. Trời xanh, xa xa những đám mây lượn lờ, cứ bay chậm rãi, chậm rãi, cứ trắng muốt, trắng muốt. Như không bao giờ thay đổi, dù biến thành muôn hình vạn trạng vẫn mãi trắng, trắng đến độ chói mắt, đến độ thà không xuất hiện trên đời, như châm biếm, như cười khinh giữa dòng đời.

Cười khinh kẻ không dám yêu, nhưng không cho ai động vào người thương.

Cho đến chết.

---

Lại gặp em, cố ý gặp em. Tôi ngồi trong quán bar em làm việc, say xỉn kéo em vào lòng, mặc kệ em lườm nguýt tôi đến rách cả da mặt, giữa nơi có tiếng nhạc xập xình, với ánh sáng lập lòe, những loại nước hoa hỗn tạp với mùi thuốc lá, thoang thoáng hương cần sa mê mệt, tôi hôn em.

Em sững sờ, em ngơ ngác, đôi mắt vô tình của em khẽ co lại, như đồng tử của một con mèo đang sưởi ấm nơi ánh sáng bỗng nhận ra mình đang ở trong một mảng đen vô tận. Tôi kệ, môi liếm môi chà, rồi đưa lưỡi vào, rồi răng kề răng. Tôi nếm được vị rượu hoa quả từ đầu lưỡi của em, thanh thanh mát mát nhưng càng làm lòng tôi cháy bỏng.

Em đẩy tôi ra, ánh mắt sắc lạnh. Nhưng rồi em không làm gì hết, em bỏ đi. Luồn người vào đám người hỗn tạp, tôi thấy mờ nhòe, với tiếng nhạc như văng vẳng đâu xa.

Em không yêu tôi.

Đúng, em không yêu tôi.

Mà dù yêu tôi, em vẫn phải chấp nhận cái kết định sẵn.

Như câu chuyện về mười bảy năm trước, có một đứa bé là con của một người đàn bà góa bụa và một người đàn ông đã có một cái kết định sẵn. Khi cái chết cận kề, ông đưa người đàn bà và cục máu thịt của mình tới một thảo nguyên, và dặn bà có chết cũng không được để lũ người mặc áo đen tìm thấy đứa con của ông.

Nhưng bà chết rồi, và con ông là đứa trẻ bất hạnh sẽ phải chết lúc sinh nhật mười tám tuổi.

Nếu không phải tôi giết em, thì sẽ có kẻ khác giết em. Vì đấy là số phận.

Vậy nên, đóa hoa lyly của tôi, tự tôi sẽ bóp nát nó.

Tôi nốc cạn cốc rượu vang trắng, bóp ly thủy tinh mạnh đén mức vỡ toang. Máu chảy tong tỏng khiến tôi có chút tỉnh táo. Bất chợt, có cuộc gọi từ mụ đàn bà khốn khiếp ấy.

" Mày phải giết nó."

Mụ đàn bà ấy, là mẹ tôi.

---

Em vẫn ngồi trên chiếc ghế của căn phòng nhỏ bẻ của em, vẫn cần mẫn dịch từng dòng chữ trong xập tài liệu chữ Egypt của tôi. Em không coi tôi tồn tại trước mắt em, và tôi cũng muốn thế, cứ mờ nhạt trong đôi đồng tử đen thẫm vô tình ấy cũng được. Tôi sợ em nhìn ra trên khuôn mặt tôi có nét gì đó tương đồng với khuôn mặt đã mất của em.

" Hôn."

Bất chợt, em nói. Tôi giật mình ngước lên nhìn em, đầy vẻ hoang mang. Em nhớ lại nụ hôn lần trước rồi ư? Chắc em chưa giết tôi là may rồi, nhưng khi nghĩ đến việc em ghét tôi, tôi lại khó thở.

" Anh hôn tôi."

" Ừ... đúng vậy."

Tôi ngập ngừng nói, hỡi ôi cái con người tôi bây giờ quả là buồn cười, nó cứ hâm hâm hầm hập, nóng rát khó nói nên lời. Chẳng biết rằng có phải quá lâu rồi chưa ôm một ai mà tỉ tê chuyện yêu, tôi lóng ngóng đến kì quặc trước em, tựa như thằng trai đôi tám lần đầu tán gái. Em nhìn tôi với một vẻ mơ màng hiếm thấy, nói:

" Anh... có thích tôi không?"

Tôi im lặng. Tôi không nói được gì cả, nhất là trước mặt em. Giá như không phải em, không phải em...

" Chúng ta, không thể đến vơi nhau được."

Tôi đứng bật dậy, bỏ đi. Để lại một em ngơ ngác ngồi bên một chậu hoa lyly. Có vẻ, bông hoa lyly đang héo dần.

Tựa như sinh mệnh của em.

---

Từ đấy trở đi, tôi không gặp em nữa. Bốn ngày nữa, là ngày em sinh ra. Cũng là ngày, tôi sẽ giết em. Tôi thao thức mỗi đêm vì ý nghĩ này, đau đáu sợ hãi, tim gan quắt lại, nỗi đau như vào một ngày, có tiếng khóc rấm rức trong căn phòng của em, còn tôi ở bên ngoài, im lặng lắng nghe.

Tôi giết em, tôi giết em, bằng một phát súng.

Chẳng biết từ bao giờ, tôi đã vứt tấm ảnh của em xuống. Khắc đấy, tiếng thủy tinh vang lên trên sàn nhà bằng gỗ lạnh lùng.

Rồi tất cả im lặng, tôi kéo rèm xuống, tuyệt đối không muốn một chút ánh sáng mặt trời nào chiếu vào.


Ba ngày nữa.

Tôi nhớ em. Nỗi nhớ da diết cào vào mảnh tim chua xót. Tôi dùng súng giết em, bắn một phát vào tim. Tôi không biết rằng, máu có chảy ra từ khoang ngực trống rỗng ấy không?


Hai ngày nữa...

Tôi lặng ngắm nhìn em bước trên con đường lập lòe ánh màu, em mặc một chiếc váy trắng, vẫn như đóa hoa lyly tinh khiết. Tôi chợt bật cười, em thì tinh khiết nỗi gì? Em đã giết người, em là sát thủ, và cũng là con của sát thủ, là gã đàn ông mà mụ đàn bà đáng ghê tởm kia yêu, và đẻ ra tôi. Và gã đấy, đã giết ông ngoại của mụ để chạy theo một người đàn bà khác mang nặng đẻ đau em.

Chúng ta là anh em.

Đó là quả báo đời tôi, cũng là quả báo của em.

Bất chợt, má tôi có chút ướt, và đầu lưỡi mằn mặn.


Sinh nhật em

Tôi nhét khẩu súng vào túi quần, bước đến một tiệm bánh để mua một chiếc bánh sinh nhật. Tặng Lyly, chúc sinh nhật 18.

Vĩnh biệt.

" Anh.... có thích tôi không?"

" Có."

...

Tôi chợt bật cười, cầm chiếc bánh đến văn phòng nhỏ của em. Em vẫn ngồi đấy, yên lặng làm việc, với mái tóc màu đen mảnh phất phơ trong gió từ chiếc quạt điện trắng tinh nho nhỏ bên cạnh em. Tôi mỉm cười, đưa đống tài liệu bỏ xuống cái ghế bành gần chiếc tủ kính đầy sách của em, đặt lên trên bàn chiếc bánh sinh nhật.

" Chúc mừng sinh nhật Lyly!"

Em nhướn mày lên, có vẻ hơi bất ngờ. Rồi em tủm tỉm cười, như nắng ban mai chiếu vào giọt sương sớm. Tôi không nhìn vào em, thấy đau lòng. Càng nhìn càng thấy đau lòng, cho đến khi em bước tới gần tôi, móc ra khỏi túi tôi khẩu súng.

" Quà sinh nhật tuyệt nhỉ? ANH.TRAI?"

" Em biết hết rồi đúng không?"

Em im lặng, nhìn tôi. Rồi cầm chiếc bánh sinh nhật lên, bóp nát nó bằng ngón tay trắng với những khớp xương trắng ệch. Tôi đưa tay lên cổ em, bóp mạnh.

" Tại sao?"

Tim tôi đau quặn, tôi muốn nôn, cực kì muốn nôn. Tôi nhìn thấy em trong vũng máu với nơi ngực trái có một lỗ thủng. Khi dạ dày quặn thắt vớ dịch chua cứ chực trào lên cổ, tôi đắm đuối nhìn em, nhìn lồng ngực nhấp nhô của em và hơi thở nóng ấm của một con người vẫn còn trên cõi đời này. Tôi thấy trong đôi mắt em là hình ảnh của một đứa trẻ mười lăm tuổi với hai bàn tay băng kín đầy máu, không một giọt nước mắt vương trên khóe mi và không một tiếng hét khúng khiếp nào vang vọng hầm ngục tối tăm.

Đôi mắt em, bị màn mi che lại, đôi đồng tử giãn nở ra.

Đó là một khắc chết của em.

" Vì em là em gái của anh."

Tôi bóp cổ em mạnh hơn, khuôn mặt em đỏ dần lên. Nhưng em vẫn bình thản cất lời:

" Yêu em chứ?"

" Yêu."

" Vậy anh chết đi. Em không yêu anh."

Em mỉm cười, đôi mắt trống rỗng. Chợt, em đưa nòng súng đặt lên tim. Tôi hoang mang, đưa tay chụp lấy bàn tay em. Nhưng vốn dĩ, có những khoảnh khắc, không bao giờ thay đổi được.

-Pằng-

bông hoa lyly trên chiếc bàn của em, rơi xuống. Héo quắt, xám xịt như số phận của em.

Vốn dĩ, không thể thay đổi.

Đó là dòng kí ức cuối cùng tôi còn nhớ được, về em.

Em - vẫn không bao giờ rơi nước mắt, còn tôi... Chợt thấy nước mắt mình tanh tưởi đến ghê tởm.

*

Mụ già cười, thì thầm : " Tiếc thật, món đồ chơi ấy rất thú vị..."

Rồi mụ bước tới cái giường làm bằng sắt, có đứa con trai của mụ nằm trên đấy. Bông hoa lyly trắng muốt thứ mười tám bị con trai mụ bóp nát, rơi lả tả xuống sàn nhà. Con trai mụ, hay là một thằng tâm thần, vốn dĩ từng là một sát thủ. Nó đã bị lừa bởi mụ, rằng con ả sát thủ nó yêu là em gái nó.

Mụ cười ha hả, rồi khạc nước miếng nhổ toẹt lên tấm hình của một người đàn ông. Người đàn ông có mái tóc đen mảnh và đôi mắt đen sâu hoắm. Bất chợt, mụ chảy nước mắt, rồi dấm mạnh tay lên lồng ngực giơ xương. Cơn đau nhồi máu cơ tim xuất hiện, mụ đột quỵ, co giật ngã xuống.

Rồi, nước mắt mụ chảy ra, đỏ như máu, như chấp niệm một đời về một gã đàn ông vốn chẳng đặt chút tâm tư lên người mụ.

Nước mắt đỏ, dính lên những cánh hoa lyly rơi vụn trên sàn nhà xám xịt, tựa như vẽ lại ân oán tình thù hai thế hệ.

" Con trai, mẹ xin lỗi."

Bông hoa lyly thứ mười tám nát vụn, lấm máu. Mười tám, sẽ mãi mãi không vươn tới được mười chín.

Cái kết định trước.

*

Tôi không dám ở bên cạnh em, chỉ có thể lặng lẽ nhìn em bước lững thững trên con đường trắng xóa, em cô độc, không ai ở bên. Bỗng, một người đàn ông xuất hiện, khoác lấy bờ vai em. Em ôm hắn, rồi chợt biết mất trên con đường trắng.

-

Tôi nhìn thấy bóng đêm chào đón mình, đưa tôi xuống nơi địa ngục âm ty. Hắn lạnh lùng, ôm tôi vào tận cùng băng giá. Nhưng, trước khi biến mất khỏi con đường đấy, tôi thấy anh.

Chợt nhận ra, gần cả cuộc đời, anh đã ở bên cạnh em.

Mãn nguyện.

Kết thúc.

Vài dòng: Thứ nhất, đây chính xác là nam phụ. Vì nữ chính đã bảo, nó không yêu nam phụ.

Thứ hai, dành cho sự thắc mắc: Nữ chính là con của 1 người đàn ông mà mẹ nam phụ yêu và một người phụ nữ nông dân. Còn nam phụ là con của người đàn ông khác :*

Thứ ba: tập đoàn sát thủ kia là của nam phụ.

Thế thôi :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro