Mùa Đông Ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu... Tôi có thể nắm đôi bàn tay này hết cuộc đời...
Được chứ? Tiểu thư của tôi...

"Người thiếu nữ áo trắng bước đi, để lại ngoài kia là một vị công tử với vẻ mặt u buồn, mái tóc phất phơ hoà quyện cùng màn đêm tối. Chàng khóc, giọt nước mắt cho người mình yêu. Tất cả đã kết thúc.
Vậy là cuộc tình đã chấm hết. "

Khép cuốn sách lại, nàng thiếu nữ tóc hồng bước về hướng cửa chẹp chẹp miệng.
- Kết thúc gì mà lãng thế? Chán ghê.
Nàng bước ra ngoài, người con gái có mái tóc hồng đậm trên người vận trang phục màu hồng phấn làm lụa hiên ngang bước đi. Kèm theo chút vẻ kiêu ngạo của vị tiểu thư.
- Các ngươi làm cho cẩn thận nếu không, phụ thân sẽ không tha cho các ngươi.
Vậy nàng là ai?
Cô là Fine tiểu thư của tướng quân trong Triều được nuông chiều từ nhỏ nên kiêu ngạo cũng phải.
- Thưa! Tướng quân đã về.
- Ngươi bảo sao mau ra nghinh đón cha ta.
Nàng vừa ra vị tướng quân kia cũng vừa về đến, nàng chạy ùa tới.
- Phụ thân về sao không báo trước?
Vị tướng quân ấy bước vào nhà, dáng đi hùng dũng, theo sao là người con trai tóc tím than cùng đôi đồng tử thạch anh tím hơi buồn.
- Phải ra dáng của vị tiểu thư! - Ông gõ đầu cô.
Nàng phồng má tạo dáng vẻ dễ thương, rồi đưa đôi ruby đỏ sang nhìn người con trai tóc tím kì lạ. Nàng nhìn từ đầu đến chân, một cách không biết ngượng. Người con trai thấy có vẻ hơi kì nên cũng hơi ngại, nữ nhi gì đâu mà nhìn con trai như vậy chứ. Đôi mắt thạch anh tím khẽ cụp xuống, cuối gầm mặt. Hình như trên má chàng đã xuất hiện vài vệt ửng hồng.
- Hắn là ai vậy phụ thân?
- Là hầu cận mới của ta. Hắn tên Shade
- Tốt đó ạ. Hắn khỏe.
- Cảm ơn tiểu thư. -Chàng khẽ nói.
Chàng nhìn vị tiểu thư tóc hồng, trong lòng có ít cảm xúc. Chàng bắt đầu có gì đó nhen nhóm.
- Tất cả các ngươi lui ra ta có chuyện muốn nói với tiểu thư! -Ông ra lệnh.
- Chuyện gì vậy phụ thân?
Tất cả mọi người lui ra.
-......
-......
-......
- Phụ thân bảo sao, con không muốn?
- Con nhất định phải lấy vị công tử ấy!
- Phụ thân định ép con phải lấy người không yêu như tỷ tỷ sao? Con không muốn!
- Hỗn!
" Chát "
Ông tát vào mặt cô, năm ngón tay in vào khuôn mặt trắng trẻo kia của vị tiểu thư.
- Con phải nghe lời ta, từ xưa đến nay cha mẹ đặt đâu con ngồi đó.
Nàng vội chạy ra ngoài, thật nhanh. Va phải hắn. Hắn cũng dường như hiểu được một số chuyện. Vì hắn đã đứng ngoài nghe hết rồi.
- Đi theo tôi. - Hắn nói rồi lôi nàng đi.
Hắn và nàng leo lên ngựa, hắn dẫn nàng qua những ngọn đồi.
- Ngươi dẫn ta đi đâu? - Nàng quát
Đến nơi... Thác suối chảy rì rầm nghe thật vui tai, trăm hoa đua nở khoe sắc, chim hót líu lo. Một bức tranh thuỷ mặc tuyệt đẹp hiện ra trước mắt nàng.
- Đẹp thật.
- Tiểu thư thích chứ?
- Ta rất thích. Cảm ơn ngươi.
Dường như nàng đã quên hết mọi chuyện vừa xảy ra, nàng chạy hết nơi này đến nơi khác, thích thú y hệt một đứa trẻ con. Vẻ mặt ngây thơ của nàng lại khiến cho hắn xao xuyến .

" Dễ thương quá "

Trời sập tối, và bắt đầu trở lạnh. Hắn khoát chiếc áo choàng cho nàng.
- Về thôi tiểu thư.
- Ta không muốn về.
- Nhưng...Thôi được
Bỏ qua mọi chuyện, cô ngước lên bầu trời đêm đẹp đẽ kia. Nhiều sao thật sự rất nhiều sao chưa bao giờ cô thấy nhiều sao như thế.
- Này Shade, ngươi có biết gì về những ngôi sao này không.
- Tôi có biết chút ít.
- Ngươi kể cho ta ngươi đi.
Nàng say mê nghe hắn kể, hắn kể cho nàng về nhiều thứ. Về đám cưới sao hay về linh hồn sẽ biến thành sao khi lên trời?
- Chúng ta không về thật sao, Tướng quân sẽ lo lắm đó? - Hắn bắt đầu lo lắng.
- Sẽ không sao đâu mà... Nàng cười, một nụ cười rạng ngời như ánh mặt trời giữa ban đêm lạnh lẽo này. Hắn nhìn, một lần nữa hắn tim hắn lại loạn nhịp. Có lẽ hắn đã thích vị tiểu thư này rồi .
- Tiếp đi - Nàng lên tiếng.
Hắn lại kể, nàng lại say mê nghe. Trên trời các vì sao toả sáng khắp đêm, và... Nàng thiếp đi trên vai hắn, hắn thì say mê kể cho nàng nghe cho đến khi hắn cảm thấy trên vai có sức nặng. Quay đầu lại, thì vị tiểu thư đã ngủ trên vai hắn từ khi nào rồi. Hắn cứ ngỡ như một ngôi sao nào đó đã đáp xuống ngủ trên vai hắn, lòng hắn thấy thích lắm. Hắn ngắm nhìn nàng ngủ, nàng ngủ thật dễ thương. Hắn vô thức đưa tay gần mặt nàng, nhưng rồi khựng lại vì hắn biết khoảng cách giữa hắn và nàng như thế nào. Hắn nhìn nàng, các ngôi sao trên trời thì cứ lấp lánh suốt đêm.

" Hắn ấm quá "

- Fine ơi! Con ở đâu?
Tiếng gọi, làm hai người tỉnh giấc.
- Tiểu thư hình như tướng quân đang gọi.
- Gì chứ mau đi thôi - Nàng hốt hoảng.
Nàng với hắn vội chạy ra, thì gặp ngay phụ thân nàng.
- Hai ngươi đã ở chung với nhau, thật chẳng ra thể thống gì, chuyện này đồn ra ngoài thì sao nữa? - Ông tức giận lắm.
- Phụ thân nghe con giải thích.
- Ta không muốn nghe giải thích mau theo ta về .
Về đến nhà, ông ném hắn vào nhà kho, dùng roi đánh mạnh vào người hắn. Hắn thì kêu la mà cố gắng chịu đựng. Hắn đúng là ngốc thật.
- Ngươi dám dụ dỗ tiểu thư ra ngoài, ngươi thật đáng chết.
Ông lại dùng roi đánh hắn. Nàng vội chạy vào đỡ cho hắn, may thật ông đã dừng tay kịp lúc .
– Phụ thân không liên quan đến Shade là do con! 
– Các ngươi! 
Ông ném cây roi xuống sàn nhà, tức giận bỏ ra ngoài.
– Tiểu thư, người ....
– Ngươi không sao chứ?  Ngày mai ngươi dẫn ta đến đó nha? Thôi chắc ngươi đau lắm ta bôi thuốc cho.
Nàng nói một hơi, không cho hắn đáp lại, nhưng hắn cũng làm theo. Thể xác thì đau lắm trong lòng thì lại rất vui. Ngay mai, hắn đến dẫn nàng đi ngày nào cũng vậy có lẽ đã thành thói quen của nàng. Giữa nàng và hắn, bức tường khoảng cách đã dần biến mất. Trong lòng nàng cũng dâng lên một cảm xúc khó tả, nàng cũng cảm thấy hơi vui khi ở bên cạnh hắn. Sẽ thiếu, nếu không đến dẫn nàng đi. Nhưng ngày hôm nay thì không được nàng phải vâng lời cha đón vị công tử xa lạ kia mặc dù nàng không muốn. Hắn đến như mọi khi, nhìn nàng. Hôm nay nàng thật đẹp, mái tóc hồng thắt lỏng bằng vải ruy băng màu vàng, hai bờ má được đánh nhẹ hồng. Trên người là y phục màu hồng phấn mà nàng ưa thích. Nàng bước ra khiến hắn lại dao động. – Hôm nay tiểu thư thật đẹp.
– Vậy sao cảm ơn ngươi - Nàng cười. – Chúng ta mau đi thôi tiểu thư.
Hắn nói rồi dẫn nàng đi. Đến nơi trước mắt hắn và nàng là vị công tử mang màu tóc vàng kim tựa ánh mặt trời. Đôi mắt mang màu đỏ của máu nhưng lại rất hiền từ. Vị công tử đã nhanh chóng làm quen với nàng, hắn thì hơi khó chịu. Ngày qua ngày nàng hình như quên luôn hắn, chỉ mãi ở bên vị công tử kia. Cũng phải thôi cho nàng xem nhiều thứ kì lạ mà nàng chưa từng thấy. Còn hắn thì chỉ cho nàng đến mãi một nơi. Hắn trở nên khó chịu hơn. Hôm nay hắn đánh liều gọi nàng ra nói thật với nàng về tình cảm của hắn.
– Tôi thật sự đã... đã lỡ... lỡ thích tiểu thư mất rồi!  - Khuôn mặt bắt đầu ngượng.
– Hoang đường, ngươi nghĩ bản thân là ai chứ!
Đối với nàng cũng chuyện cũng hơi bất ngờ kèm với bản tính hơi kiêu ngạo của một vị tiểu thư nên nàng cư xử như vậy. Nàng quay đi trong lòng cũng hơi vui vui vì nàng biết hắn thích nàng. Có lẽ nàng cũng thích hắn rồi. Nàng quyết định nói rõ với vị công tử kia. Mặc khác nàng không biết rằng lời nói kia đã làm cho một người tổn thương đó chính là hắn. Hắn quá sốc khi nghe nàng nói vậy.
– Này ta không thích ngươi, ngươi mau bảo phụ thân ta dừng cuộc hôn nhân này lại đi!
– Được thôi.  - Vị công tử trả lời nhanh gọn.
Nàng bắt ngờ nhưng cũng thôi kệ, đồng ý là được rồi, nàng vui mừng vội chạy đi trông nàng lúc đó thật dễ thương. Vị công tử kia bật cười, nếu không phải chàng đã có ý trung nhân thì chắc chàng cũng đã thích nàng rồi. Vị công tử ấy cũng bị ép. Chàng gặp tướng quân kể cho ông nghe, từ hôn. Ông rất tức giận, quyết tâm không cho hắn lại gần nàng nữa. Ngày hôm sau hắn biến mất. Nàng tìm hắn, mới biết rằng hắn bỏ đi. Nàng vội leo lên ngựa chạy ra nơi đó. Tìm hắn. Hắn đã đi thật sự đã đi. Ngồi xuống gốc cây gần đó. Nếu nàng không nói lời đó, nếu nàng không làm hắn tổn thương, nếu nàng để ý đến hắn chút xíu thì có lẽ...
  " Dù có bao nhiêu lâu đi nữa thì ta vẫn chờ ngươi
    Xin lỗi ngươi "

Gió lạnh thổi,  tuyết bắt đầu rơi. Mùa đông đã đến . Hắn không trở về.

Một mùa đông
Hai mùa đông
Ba mùa đông
Hắn vẫn không về. Như mọi khi, hôm nay khoác chiếc áo choàng lên mình, leo lên ngựa chạy đến chỗ thân quen cũ. Nàng lại thất vọng. Ngồi xuống gốc cây gần đó. Trời bắt đầu lạnh, hai tay nàng ôm lấy mình thu mình lại để ấm hơn.  Nàng thiếp đi trong mệt mỏi, tuyết rơi dày , phủ khắp chân nàng và cả mái tóc hồng của nàng. Nhưng nàng vẫn không muốn về, nàng muốn chờ người con trai ấy, người con trai có mái tóc tím. Một người bước đến, choàng cho nàng một chiếc áo để nàng ấm hơn. Người ấy ngắm nhìn nàng say ngủ. Nàng khẽ mở đôi ruby đl, điều nàng thấy là... hắn. Hắn đã trở về đứng trước mặt nàng, nàng không nằm mơ chứ.
– Liệu... Tôi có thể nắm đôi bàn tay này hết cuộc đời...
     Được chứ?  Tiểu thư của tôi.
Hắn chìa tay ra nhìn nàng, nàng nhìn hắn.
– Được chứ.
Nàng gật đầu,nắm lấy tay hắn, nàng không muốn để hắn bỏ đi nữa, nàng không muốn phải chờ hắn nữa. Nàng muốn ở bên cạnh hắn. Nàng mỉm cười, nụ cười làm cho hắn đã dao động. Hắn cũng nhìn nàng cười. Mùa đông của nàng dần ấm lên.......

" Mùa đông năm nay thật sự rất ấm, rất ấm..
Cảm ngươi trở về với ta"
-------------------------------------------------------------
One shot đầu tay về Fine Shade cũng xong rồi nạ~
Vì đầu tay nên sẽ có nhiều chỗ sai sót team thông cảm cho. Hơi lâu nhưng đúng hẹn mà, phải không. '(*∩_∩*)
FinexShade_Team

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro