Kitty.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh yêu em mà, ăn ít một chút không sao, em ăn đi "
...
"Bảo bối, đưa anh xách cho!"
"Jin, em bảo là không được, nặng lắm."
"Anh yêu em mà, bê nặng một chút không sao."
...
"Anh yêu em mà, vất vả một chút không sao."
...
Hắn che cả dù về phía Yoongi. Em giận dỗi , nhìn hắn xót lòng.Nhưng hắn xua tay , mỉm cười thật nhẹ nhàng.
"Anh yêu em mà, ướt một chút không sao."
...
Có một lần giận dỗi, bảo bối của Jin không nói với hắn một lời, vùng vằng buông tay hắn để đi dưới mưa. Nhưng Jinnie nhất quyết cầm ô chạy theo, mỗi lần như vậy em lại gạt ra, không biết bao nhiêu lần.Hắn vẫn tiếp tục cho đến khi em đứng yên. Môi hắn mím chặt, ánh mắt tội nghiệp vừa kiên quyết đến vô cùng. Lúc đó em mới rõ, Kim Seok Jin đã yêu thương và kiên nhẫn với em đến thế nào.

"Anh bị ngốc đấy à?"
"Anh yêu em mà.Ngốc một chút không sao."
...

Hôm nay, lần đầu tiên hắn giận dữ đến như vậy.
"Tình yêu của em dành cho anh chỉ có thế thôi? Em! Em thật là một kẻ hèn nhát, cứ mỗi lần gặp khó khăn em đều vứt anh đi như vậy à?."
"Anh nói dối tôi tất cả, việc anh có đính hôn, việc bố mẹ anh chẳng thích tôi, việc anh đi du học để biến em thành một thằng đần trong ngày đầu tiên đến nhà anh.Anh đối xử như thế với tôi, còn dám nói là anh yêu tôi cơ à..?"
Em bắt đầu khóc nấc lên, sau đó hít một hơi thật sâu, buông một câu nhẹ tênh.
" Mình chia tay đi."
"Em nói gì...Anh nghe không rõ?" - hắn nhìn chằm chằm vào mắt em, gằn giọng, cười nhạt.
"Em bảo mình..chia tay đi."
"Chia tay...? Còn thêm một lần nữa là anh sẽ không quay về bên em nữa. Anh không đùa. Em vừa nói gì, Min Yoongi, nhắc lại anh nghe một lần nữa."
Mắt hắn hằn lên sự bất lực và giận dỗi.Tiếng nấc của em càng lớn hơn, rồi im bặt. Chỉ là câu nói này của em vang lên trong đầu Seok Jin tận mấy lần.
"Vậy để em nói anh nghe một lần nữa, mình chia tay đi."

Bốn chữ đó, em nói từng chữ vang lên rõ rệt, Jin đứng trơ ra đó, rồi anh bỏ đi. Bóng anh cứ vậy xa dần rồi mờ nhạt, đến lúc khuất đi. Em lại khóc. Khóc rất lớn. Mọi người nhìn em như vẻ một thằng thất bại trong chuyện tình yêu, có lẽ đúng thế thật. Tối đó em về, block số điện thoại, facebook, cả linh tinh những thứ khác. Chỉ có những tấm hình em với anh là không đủ can đảm, em chỉ có thể làm được tới đó.
...
Cả một năm trời sau đó, em nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ.
0xxxxxxxxx : "Anh đang nằm viện, em có thể tới thăm anh một chút không?"
Nhìn cách nhắn tin cũng đủ biết là Jinnie , Yoongi không chần chừ nữa mà đến ngay bệnh viện. Em hỏi thăm vài câu. Cái gã trai vai rộng bị sốt rất nặng. Nhưng cái tôi của em lại không cho mình quá quan tâm. Chỉ để lại tô cháo rồi ra về. Em bước ra rồi lại khóc.Yunki nhớ hắn rất nhiều. Trời bất chợt đổ mưa, chắc là ông hiểu em. Muốn che cho em được phần nào hay phần đấy. Nhưng rồi ai đó lại ngăn cản ông làm điều đó, bóng dù phủ bao quanh em.
Em vội lôi hắn vào lại bệnh viện hét lớn.
"SAO ANH LẠI RA ĐÂY? ANH MUỐN ỐM CHẾT ĐÚNG KHÔNG? "
SeokJin cười, khẽ khàng xoa đầu em, nói rằng.
"Em không đi là được rồi.Anh yêu em mà, bệnh một chút không sao."
Lúc đó ai khóc ai cười, cả hai đều không rõ.

_meoworld_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro