Màu nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Reng reng reng...

Tiếng chuông báo thức vang lên trong một không gian im lặng đến kì lạ. Bên ngoài cánh cửa sổ màu trắng, mặt trời còn chưa chịu thức dậy, cả thị trấn vẫn còn đang đắm chìm vào giấc ngủ của riêng mình

Hôm nay là ngày thứ 100 tôi yêu anh, nhưng cũng sẽ là ngày cuối cùng. Anh dịu dàng, ấm áp, anh yêu thương tôi, anh luôn cho tôi những thứ tôi muốn, anh là một người hoàn hảo, anh đẹp trai, tài năng, ví dày... Nhưng tất cả... đều là do tôi tưởng tượng ra

Trước khi yêu anh, cuộc sống của tôi chỉ toàn màu xám, cô đơn âm u hệt như những đám mây đen trước và trong cơn mưa. Cuộc đời của tôi lúc bấy giờ chỉ có ba từ: học, học nữa, học mãi. Bạn bè, tình yêu, hy vọng chỉ là những điều viễn vông, hư ảo.

Tuy nhiên, sau cơn mưa trời sẽ sáng...

Sau khi yêu anh, tưởng tượng ra anh, cuộc đời tôi toàn màu hường, hạnh phúc, ấm áp. Hằng giờ, hằng ngày, chúng tôi đều cùng nhau nắm tay bước trên con đường trải nắng. Chỉ khi ở bên cạnh anh, tôi mới là chính mình, tôi mới là thiếu nữ của tuổi 18 đầy sự nhiệt huyết, tuổi trẻ của tôi, thanh xuân của tôi... Từng giây, từng phút tôi cùng anh đắm chìm trong ánh bình minh êm đềm

Nhưng mà... từ khi yêu anh, ánh nhìn của ba mẹ tôi lại trở nên khác lạ. Ngày này qua ngày ngày khác, sự lo lắng của ba mẹ tôi càng tăng lên, tôi có thể cảm nhận được.

Một ngày, ba mẹ dẫn tôi tới một nơi. Một người, một người lại một người lần lượt hỏi tôi vô số câu hỏi. Một vị bác sĩ đã nói với họ rằng tôi bị bệnh trầm cảm nặng.

Thời khắc ấy, mẹ tôi ngất lên ngất xuống, lòng đau như cắt, tựa thế giới này sụp đổ. Sâu trong tâm trí tôi lúc bấy giờ cảm thấy vô cùng có lỗi, có lỗi vì đã làm ba mẹ buồn, có lỗi vì đã khiến cho ba mẹ hao tâm tổn trí vì mình, có lỗi vì tất cả...

... Năm năm sau

Tôi- một cô gái kiên cường, thành đạt

Tôi- một cô gái đã biết cởi mở hơn

Tôi- một cô gái được mọi người yêu mến

Tôi- một cô gái đã không còn bóng dáng chàng trai năm nào trong tim 

Cảm ơn anh đã đến bên khi em cô đơn nhất. 

Có anh, màu nắng của em đã xuất hiện.

Có anh, bầu trời trong xanh đã một lần nữa em có thể nhìn thấy

Cảm ơn anh rất nhiều, người con trai trong tim em 

Nhưng cũng xin lỗi anh rất nhiều

Dù cho anh không thật sự tồn tại, chỉ đơn thuần là do trí tưởng tượng của em sinh ra. 

Nhưng, anh đã nhẹ nhàng, lặng lẽ đến bên em, bầu bạn cùng em, cho em những phút giây hạnh phúc nhất, nhưng đó chẳng qua cũng chỉ là ảo mộng. Rồi đến một ngày, dù không muốn nhưng em cũng phải quên thôi. Như thế có được gọi là lợi dụng không ?

Tha lỗi cho em... người con trai đã tô điểm cho thanh xuân nhàm chán của em...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#maunang