trả test lọc mem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đề1:

Khắp cả cái trường Kimetsu này, ai mà chả biết Hashibara Inosuke với Kanzaki Aoi chính là một cặp oan gia ngõ hẹp chứ.

Hai người này cứ gặp nhau là đảm bảo sẽ cãi nhau. Gặp nhau thì đảm bảo sẽ đấu võ mồm mà lâu lâu (đúng hơn là thường xuyên) ngứa tay lại đi nói chuyện bằng nắm đấm. Mà Inosuke lại là tuýp người không biết thương hoa tiếc ngọc, rất đầu gấu dù sở hữu bộ mặt với nhan sắc phi giới tính, còn thiếu nữ Aoi thì lại mạnh mẽ hơn nhiều so với cái bề ngoài nhu mì của cổ, lại chưa kể Aoi vốn là con nhà võ. Thành ra mỗi lần họ đánh nhau thì ngoài các thầy cô, Tanjirou- bạn của Inosuke và Kanao- bạn của Aoi thì không ai cản được.

Cái lí do hai đứa ghét nhau thì cũng chẳng ai biết, chỉ biết là tụi nó đã đấu đá với nhau từ cái hồi năm nhất rồi. Và đến giờ vẫn tiếp tục đánh nhau.

Chà, ít nhất đó là những gì mọi người thấy nhưng còn sự thật thì sao? Không ai biết được, kể cả hai nhân vật chính.

.
.
.

Hôm nay, vẫn như mọi khi. Aoi cắp sách đến trường, vui vẻ trò chuyện với cô bạn thân của em- Kanao.

- A, Kanao-san, Aoi-san chào buổi sáng !!!

Nghe thấy tiếng gọi, cả hai cô gái đều quay đầu lại và phát hiện đó là cậu bạn cùng lớp tốt bụng- Tanjirou cùng em gái của cậu ấy- Nezuko. Kanao và Aoi cũng mỉm cười chào hai người họ. Cả bốn người vui vẻ trò chuyện với nhau tạo nên một khung cảnh thật yên bình. Cho đến khi...

- Hahahaha, Monjitarou đấu với ta đi.

- Nezuko-channnnnn~.

... có hai tên ngốc xuất hiện (trích lời Aoi)

Không ngoài dự đoán, ngay khi Aoi gặp Inosuke thì hai người ngay lập tức vào trạng thái cảnh giác, sẵn sàng lao vào choảng nhau. May mắn rằng Tanjirou và Kanao đã kịp ngăn hai người lại trước khi có bất kì việc gì diễn ra. Khung cảnh yên bình đã bị phá vỡ hoàn toàn, thay vào đó là những âm thanh chửi xéo nhau song song với lời hòa giải và tỏ tình.

Thật náo nhiệt.

.

Dạo gần đây Aoi đã lơ đễnh hơn mọi ngày.

Ai cũng có thể thấy được điều đó.

Em đã lỡ mồm gọi giáo viên thể dục Giyu là đụt.

Lỡ tay đổ nhầm dung dịch trong giờ hóa học của cô Shinobu.

Ngủ gật trong giờ Cổ ngữ của thầy Himejima.

Làm đổ màu lên bộ quần áo mới đầy hào nhoáng của giáo viên mĩ thuật Uzui.

Trong giờ Anh của cô Mitsuri thì em không đứng lên trả bài dù cô ấy đã gọi tên em hàng chục lần.

Em còn lỡ mồm nói rằng thầy Rengoku thật ồn. (Và thầy ấy đã ôm đùi tự kỉ trong văn phòng, Tanjirou phải dỗ thầy mãi)

Tần suất em gặp cô ý tế Kanae vì bị té hoặc vấp ngã cũng "hơi" nhiều.

Còn thầy Obanai và Sanemi thì mọi thứ vẫn bình thường. Lơ đãng trong giờ của hai người có mà tạch.

Vân vân và mây mây...

Thầy hiệu trưởng Kagaya rất lo lắng cho em, thầy còn hỏi thăm em nữa chứ. Dù có hay gây sự với Inosuke nhưng Aoi vẫn là một học sinh gương mẫu chính hiệu. Vậy mà giờ đây em lại phạm những sai lầm không thể tin nổi.

-Rốt cuộc cậu bị sao vậy hả?_ Zenitsu la toáng lên sau khi bị Aoi giựt tóc vì em thấy nó rất lạ.

- Aoi này, cậu có sao không?_ Kanao lo lắng hỏi em. Gần đây Aoi thực sự rất lạ. Tanjirou, Nezuko, Genya và thậm chí là Muichirou cũng nhìn em đầy lo lắng.

Em nhẹ nhàng trấn an cô bạn, nói rằng bản thân không sao. Còn lâu Aoi mới thừa nhận rằng bản thân mình đang nghĩ quà tặng do tên Inosuke nên mới lơ đễnh đến vậy.

Sắp tới sinh nhật của cậu bạn cục súc kia. Mấy đứa chúng em đều rất háo hức thảo luận về món quà sẽ tặng cho Inosuke. Aoi cũng chẳng quan tâm đâu. Nhưng nghĩ lại thì chả lẽ tất cả đều tặng mà mình chả tặng gì thì có hơi kì. Nên thôi thì em đành phải tặng thôi.

"Đúng vậy, hoàn toàn không có gì hết. Chỉ là tặng quà cho có thôi. Đúng thế."

Aoi đầy ngạo kiều nghĩ.

Cơ mà em vẫn không nghĩ ra bản thân nên tặng món quà gì mới khiến Inosuke vui. Aoi không hề muốn tên lợn ỉn đấy ném món quà của bản thân em vào thùng rác với vẻ mặt ghét bỏ đâu.

Hoàn toàn vứt cái lí do "tặng cho có" ra sau đầu.

-Aaaaa, khó chọn quá_ Aoi xới tung tóc, bất mãn nói.

Lại nói dạo gần đây em không gặp Inosuke thì phải.

.

Inosuke nhìn tờ lịch treo tường. Đôi mắt cậu nheo lại, nhìn quyển lịch với dáng vẻ đầy nghiêm túc. Hai ngày nữa là sinh nhật của cậu mà Inosuke vẫn không thấy Aoi có vẻ gì là đang chuẩn bị quà cho mình.

Cũng không hẳn là cậu mong chờ gì đến từ con nhỏ bạo lực đó đâu. Chẳng qua tặng quà nhân ngày sinh nhật là lẽ đương nhiên mà đúng không?

Ngày sinh nhật của Tanjirou, Zenitsu, Genya và cả Muichirou nữa, em cũng tặng quà cho họ mà.

Nhỡ đâu, Aoi không hề nhớ ngày sinh nhật của cậu? Inosuke lo lắng nghĩ.

Mà, đợi chút, cậu lo lắng cái quái gì chứ?

- Aizzz, phiền phức thật_ Inosuke vò đầu.

Thế là con dân Kimetsu lại khốn đốn hơn vì Inosuke vốn cục súc nay lại càng cục súc hơn.

.

Cuối cùng thì, ngày sinh nhật của Inosuke cũng đã đến.

Từ sáng sớm, cậu đã nhận được món quà từ các đồng bọn. Thế nhưng lại không có quà của Aoi!

"Rốt cuộc là con nhỏ đó quên sinh nhật mình thiệt hả?" Inosuke đau khổ nghĩ.

Cả ngày sinh nhật bỗng vô vị đến lạ.

Inosuke nằm gục đầu trên bàn. Bỗng tiếng gọi từ vị đồng học thành công đánh thức hắn ra khỏi những suy nghĩ rối loạn.

-Hashibara-san, có người muốn gặp cậu nè.

Nghe vậy, tâm tình ủ dột như bánh đa ngâm nước của Inosuke lập tức sáng sủa hơn.

"Lẽ nào là Aoi?"

Thế nhưng trái với kì vọng của cậu. Đó lại là một đứa con gái lạ hoắc, cô ta cầm một món quà đưa cho cậu và có nói cái gì đó. Nhưng Inosuke hoàn toàn không để vào đầu. Sự hụt hẫng khiến cậu thấy thật trống vắng.

Inosuke không biết đây là cảm xúc gì nữa.

.

Cả ngày hôm nay Aoi đều trong tâm trạng bối rối. Món quà được trang trí xinh đẹp nằm gọn trong chiếc cặp sách khiến em thấy thật hoang mang.

Em muốn tặng quà cho cậu ta nhưng rốt cuộc lại không dám.

Mà vì sao lại không dám thì Aoi cũng không biết.

"Được rồi, can đảm lên nào Aoi. Mày làm được mà"_ Em tự nhủ, bước tới lớp học của Inosuke. Thế nhưng em phát hiện cậu ta lại không có trong lớp.

Aoi có chút hụt hẫng nhưng điều đó không khiến em cảm thấy nản chí. Bước ngang qua một hành lang bỏ hoang, ngoài ý muốn em lại nghe thấy giọng của Inosuke.

- Cậu muốn gì đây?

Aoi chột dạ, em vội núp vào bức tường, len lén nhìn chuyện gì đang xảy ra.

Một thiếu nữ xinh đẹp (không khó để em nhận ra đó là nữ thần toàn trường với vẻ đẹp hơn người) cầm món quà hướng tới trước mặt Inosuke. Khuôn mặt cô ấy đỏ bừng, lắp bắp nói.

- Chu... Chúc mừng sinh nhật Hashibara-kun. V... và tớ thích cậu. Xin hãy làm bạn trai tớ.

Aoi chết đứng người. Chả hiểu sao hưng em không hề muốn Inosuke chấp nhận nó một chút nào.

"Làm ơn nói không đi"

- Tôi không thích cậu và tôi cũng không muốn hẹn hò với cậu.

Trước lời từ chối đầy cục súc của Inosuke, thiếu nữ kia lập tức bật khóc và chạy đi.

Aoi khẽ thở phào nhẹ nhõm nhưng em có một chút... ờm ... đau khổ... ư? Vì nghe được Inosuke nói rằng "tôi không muốn hẹn hò" ư? Em cũng không biết nữa.

Thứ cảm xúc này, thật chẳng hiểu nổi mà.

- Này, nhìn lén đủ chưa?_ Bất chợt Inosuke lên tiếng, cắt ngang dòng cảm xúc của Aoi. Em hơi ngượng vì bị phát hiện nhưng sự kiêu ngạo không cho phép em khuất phục.

- Hả? Cái gì chứ? Tôi chỉ là vô tình đi ngang qua thôi.

Inosuke trầm mặc, Aoi cũng vậy. Phải đến một lúc sau, cậu ta mới đưa tay ra, khuôn mặt cúi gằm xuống.

"Cậu ta bị gì vậy?" Aoi tự hỏi.

Lại chờ thêm một lúc, rốt cuộc thì Inosuke cũng lên tiếng.

- Quà.

- Hả?_ em có chút bối rối hỏi lại, tự dưng nói một câu không đầu không đuôi thế là sao chứ.

- Quà của ta đâu, con nhỏ ngốc này?!

Aoi sững người. Tự dưng nói thế là sao chứ? Bộ Inosuke nghĩ em có nghĩa vụ phải tặng quà cho cậu ta chắc?

Thế nhưng, Aoi lại không hề xỉa xói như mọi khi. Em lấy món quà mà em đã chuẩn bị ra, đưa cho cậu ta.

- Chúc mừng sinh nhật_ Rồi, chạy thẳng.

Nhận được thứ mình muốn. Inosuke ũng vui vẻ hơn hẳn, hào quang màu hường tỏa ra xung quanh cậu.

- Gì chứ, rốt cuộc là không có quên.

.
.
.

Cùng lúc đó, nhóm người Tanjirou và hai giáo viên của trường đứng một bên quan sát kịch hay. Cô Kanae cứ liên tục nói "ara, ara" với vẻ mặt vui sướng còn cô Shinobu lại nở nụ cười hiền từ của người mẹ.

- Tốt cho Inosuke rồi. Cậu ấy tỏa ra mùi hương rất hạnh phúc._ Tanjirou vui vẻ nói.

- Tớ cũng muốn khiến Tanjirou được hạnh phúc_ Muichirou lầm bầm.

.
.
.

Special: Aoi đã tặng cho Inosuke một cái gối ôm hình Tempura và cậu ta thực sự rất thích nó.

E.N.D

Trả lời câu hỏi thêm:

Theo em, về việc Ooc để hợp cốt truyện thì còn phải phụ thuộc vào mức độ nhân vật bị Ooc nữa. Nếu chỉ là một chút Ooc để làm điểm nhấn cho tác phẩm của bản thân thì sẽ không sao, thậm chí đó có thể là một điều tốt khi bạn viết đồng nhân. Tạo ra một câu chuyện mới với bản sắc của bạn chứ không phải theo lối mòn của nguyên tác.

THẾ NHƯNG, dù thế nào thì theo em khi viết đồng nhân, nên hạn chế Ooc lại. Bởi khi bạn Ooc quá đà thì điều đó thực sự không hề tuyệt một chút nào. Thậm chí là để cho hợp cốt truyện thì cũng không nên. Bởi lẽ đó có thể sẽ là một sự sỉ nhục với các fan của nhân vật đó và sỉ nhục chính nhân vật cùng nguyên tác.

Chả ai vui nổi khi thấy idol của mình ( dù cậu ấy không có thật đi chăng nữa) bị Ooc quá đà cả. Từ một nam thần lạnh lùng thành một con bánh bèo hám trai hay từ một cô gái chân thật lại thành thứ giả tạo,... Việc Ooc như vậy nghe thật dáng sợ dù vì bất cứ lí do gì.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro