Test write

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đề 2: Viết oneshot về mùa hè của đôi bạn/cặp đôi/anh chị em.
Bài làm:

Một ngày nắng nóng của mùa hè tháng 6, ánh nắng chói chang chiếu xuống mặt đường và những vách tường nhà. Những đứa trẻ đã được nghỉ hè được cha mẹ dẫn đi khắp nơi trong thành phố. Bây giờ tất cả những địa điểm vui chơi nào đều đông đúc trẻ con, kể cả những quán cà phê đều nhìn thấy những gia đình ngồi quây quần bên những chiếc bàn nhỏ xinh mà vui vẻ trò chuyện với nhau.

Vương Lâm rời khỏi nhà, anh mặc một bộ quần áo đơn giản, áo sơ mi trắng và quần tây, tay áo xắn lên cao cùng cặp kính râm. Anh bước đi đến quán cà phê ở gần đấy, một quán cà phê dễ thương, xinh xắn, với đa dạng nước uống, còn có những không gian để chụp hình "sống ảo", tất nhiên là cũng đông đúc những gia đình rồi. Anh chọn một chiếc bàn hai người cạnh cửa sổ, chờ đợi một người đến.

Vũ Tần bật dậy khỏi giường, vội vã chộp lấy chiếc điện thoại ở trên đầu tủ mà bật lên.
- Chết! Trễ giờ mất rồi!
Cậu lật đật bước xuống giường, vội vã vệ sinh cá nhân và thay quần áo. Cậu có hẹn một người để hôm nay cùng đi chơi, vậy mà bản thân lại quên mất giờ giấc, bây giờ mới phải vội vàng hấp tấp sửa soạn rồi lao nhanh ra khỏi nhà. Bước nhanh trên con đường quen thuộc, Vũ Tần chẳng để ý đến mọi người xung quanh mà cắm đầu đi về phía trước, cho đến khi quán cà phê "tủ" hiện ra trước mắt, cậu mới giảm tốc độ lại, chầm chậm đẩy cánh cửa vào, hơi thở còn chưa ổn định được, loay hoay dáo dác tìm bạn mình.

- Vũ Tần, tao ở đây!
Vương Lâm giơ cao tay để ra hiệu cho con người đang đảo mắt liên tục kia, gọi cậu với giọng có âm lượng không lớn, chỉ đủ để cậu nghe thấy. Vũ Tần nhìn thấy cậu bạn mình, lập tức nở nụ cười trên môi, rồi đi đến chỗ bàn kia.
- Tới trễ nha ông! - Vương Lâm trở giọng trách móc.
- Xin lỗi! Tại tao ngủ quên! - Vũ Tần biện hộ một lý do như đang tố cáo chính bản thân mình.

Ở một góc của quán cà phê có một đôi bạn thân đang cùng ngồi trò chuyện với nhau. Đó là Vương Lâm và Vũ Tần. Hai người quen nhau từ cấp một, trong một dịp gây gổ với nhau đến nỗi sức đầu mẻ trán, bị gọi lên văn phòng làm việc. Suốt cả hai năm học tiếp theo, hai người cứ gây gổ nhau miết, không phải người này đầu têu thì cũng là người kia. Ấy vậy mà không hiểu sao, lên cấp hai lại học chung một lớp, giáo viên lại còn xếp chỗ ngồi chung với nhau, vậy mà trở thành một đôi bạn thân nổi tiếng phá phách của trường suốt 4 năm theo học. Bây giờ cả hai đã ra trường rồi, đều tìm được công việc ổn định cho bản thân. Cả hai cũng không còn tư tưởng nghịch phá như hồi xưa mà đã chín chắn, trưởng thành hơn rất nhiều. Vương Lâm hiện đang là quản lý một bộ phận của tập đoàn lớn nhất nhì đất nước, còn Vũ Tần chính là nhân viên dưới trướng Vương Lâm ở bộ phận đó. Hôm nay nhân ngày nghỉ, hai người thống nhất hẹn nhau đi chơi để giải toả mọi căng thẳng công việc.

Vương Lâm và Vũ Tần lại bàn bạc địa điểm, và chốt lại chính là khám phá một khuôn viên rộng lớn ở ngoại ô bị bỏ hoang, nơi mà cộng đồng mạng đều nói rằng đó là trang viên ma ám. Một quyết định hết sức thú vị với hai cậu bạn có tính phá phách này, thật đáng mong chờ!

Chỉ vừa mới uống hết ly cà phê đen, Vương Lâm đã bị Vũ Tần thúc giục:
- Nhanh đi thôi! Nghe nói trang viên rộng lắm, không đi nhanh coi chừng hết ngày mà chưa khám phá hết đấy!
Vương Lâm đáp lại bằng giọng điềm tĩnh, khí chất toả ra của một vị lãnh đạo:
- Cứ từ từ, sao phải vội làm chi.
Nói vậy thôi chứ Vương Lâm cũng đứng dậy, cùng cậu bạn đến quầy thu ngân. Chợt Vũ Tần cười hì hì:
- Mày trả tiền nước nha!
- Ơ hay, mày rủ mà bắt tao trả tiền? - Vương Lâm ngạc nhiên quay sang.
- Please~! Dạo này tao kẹt quá! - Vũ Tần chắp tay trước mặt, cầu xin người bạn quý hoá của mình.
- Ờ, được rồi! Lần cuối nhá! - Vương Lâm trợn mắt cảnh báo, nói chứ lần nào anh cũng nói là "lần cuối" rồi đợt sau anh cũng là người trả tiền.

Ra khỏi quán, hai người bắt một chuyến xe taxi đến ngoại ô. Anh chàng tài xế nghe thấy địa điểm ma ám ấy cũng rùng mình sợ hãi, còn hỏi đi hỏi lại hai vị khách kia và khâm phục họ trong lòng. Chiếc xe đi qua những dòng người tấp nập, dòng xe đông đúc. Quang cảnh dần trở nên đơn sơ hơn khi ra ngoài ngoại ô. Và đã đến nơi, cánh cửa xe mở ra, trước mắt Vũ Tần là một ngôi nhà chính khổng lồ, cao chót vót như toà lâu đài, mang một sắc xám u ám, đáng sợ. Anh tài xế nhận tiền của Vương Lâm rồi nhanh chóng bỏ chạy ra khỏi đấy vì ám khí mạnh mẽ, nhưng đôi bạn của ta lại ra vẻ bình tĩnh, chả sợ gì.

- Nào, bắt đầu trò vui thôi. Móc điện thoại ra đi! - Vũ Tần cười ranh mãnh, tay lôi từ túi quần ra chiếc điện thoại để làm đèn pin.
Vương Lâm không nói gì, bản thân cũng lấy điện thoại ra và bật chế độ đèn pin lên, rồi cùng cậu bạn đi vào trong.

Trang viên ma ám rất rộng lớn, đi đến đâu cũng cảm thấy trống vắng đến đáng sợ. Ở các kẽ góc của căn phòng đều thấy mạng nhện bám chi chít. Ám khí trong đây rất nhiều, cứ như có rất nhiều người chết ở đây và vong hồn họ không thể siêu thoát vậy. Tiếng gió thổi mạnh, rít qua những kẽ hở của cánh cửa sổ là cho nơi đây có thêm tiếng động, góp phần tăng sự đáng sợ hơn. Hai người bạn mỗi người cầm một chiếc điện thoại trên tay, dò đường, mò mẫm từng bước chân và soi đèn mọi ngóc ngách mà mình đi qua. Vũ Tần mỉm cười, cảm thán về nơi này:
- Ối chà, mọi người đều nói ở đây đáng sợ lắm, sao tao chả thấy thế chút nào ấy nhỉ?
Vương Lâm phụt cười trước câu nói của bạn thân, rồi "bồi" thêm một câu đùa giỡn:
- Ma nó còn sợ mày chứ nói chi mày sợ nó!
- Haha, tất nhiên rồi! Ông mày đây là quỷ luôn rồi chứ chẳng vừa đâu!
Vũ Tần kiêu ngạo, hống hách cười.

Không khí giữa hai người bạn đang rất vui vẻ, chợt có tiếng nói rì rầm phát ra từ đâu đó, làm ngắt quãng giọng cười của Vũ Tần. Cả hai dáo dác cố tìm ra âm thanh ấy phát ra từ đâu, thì bỗng nhiên...

Bộp....

Một cú đánh trời giáng vào đầu của Vũ Tần, làm cậu ngất đi, ngã phịch xuống sàn.

=======================

Vũ Tần lơ mơ mở đôi mắt nặng trĩu của mình, cố gắng tỉnh táo mà nhìn nhận mọi thứ xung quanh. Cậu định giơ tay lên để dụi mắt, nhưng nơi cổ tay lại bị cột chặt, bấy giờ cậu mới nhận ra miệng mình bị bịt lại bằng băng keo. Cố gắng nhìn thứ phía trước mặt, là một đám người áo đen, đầu đội mũ của áo khoác, đang nhìn chằm chằm vào cậu, ở giữa đám người ấy là một hình bóng quen thuộc, một người mặc áo sơ mi trắng với quần tây, tay áo xắn lên cao, cùng cặp kính râm ở trong túi áo trên ngực. Là Vương Lâm!

-Hahaha, làm tốt lắm The Moon, ngươi đã hoàn thành kế hoạch rồi đấy! - Một gã cười lớn lên, quay sang Vương Lâm và gọi anh là The Moon.
- Nào Vũ Tần, mày đã nợ bọn tao một khoảng tiền lớn đấy! Nợ từ hè năm ngoái đến hè năm nay, tiền lãi sinh sôi nhiều lắm, và bây giờ đã đến lúc mày trả nợ rồi! - Một thanh niên khác nói, giọng rất dữ dằn, đe doạ con nợ đang bị trói ở dưới sàn kia.
- Phải cảm ơn thằng bạn mày đã dẫn mày đến đây! Đúng là bạn bè tương tàn nhau ha! Ahahaha! - Sau câu nói ấy, cả đám người cùng cười lớn lên. Để mặc Vũ Tần ngơ ngác nhìn bọn họ.

Như gã thứ hai đã nói, Vũ Tần có lỡ quá đà ở sòng bạc vì bị chuốc say, cậu đã mượn tiền từ chủ sòng bạc ấy. Đến khi cậu nhận ra thì đã quá muộn, cậu đã vay một khoảng tiền lớn. Vũ Tần không muốn nói với Vương Lâm hay bất kì ai, có thể anh bạn không biết, nhưng Vũ Tần có chăm chỉ hơn kể từ khi ở sòng bạc ấy, chỉ vì kiếm thêm thu nhập để trả nợ. Nhưng lãi mẹ sinh lãi con, số tiền bây giờ cậu có khi làm lụng đến già cũng chẳng trả kịp. Và số phận đã an bài, cậu đã nợ gần một năm, bây giờ đám người này đến đòi nợ cũng chẳng lấy làm lạ gì cả.

Nhưng có một điều lạ thường xảy ra, tại sao...Vương Lâm lại là một trong bọn đòi nợ?

- Nào bọn bây, cho thằng nhãi một trận nhớ đời đi!
Một người nói lớn, rồi cả bọn xông vào, chẳng biết họ lấy từ đâu những thanh gỗ mà đập tới tấp vào người Vũ Tần. Có người thì dùng gỗ đánh, người thì dùng chân đạp. Vũ Tần dù cho có gồng đến mấy cũng chịu thua trước áp lực từ nhiều phía. Miệng bị bịt lại, cậu không thể phát ra một âm thanh nào rõ ràng, chỉ có những tiếng hít sâu và thở ra, nghe rất đau đớn. Cả cơ thể Vũ Tần bị tê dại, có những nơi rất đau, thậm chí đã chảy máu đỏ tươi xuống dưới sàn. Vũ Tần bị động mặc cho bọn người áo đen ấy muốn làm gì thì làm, cậu bị bọn họ đẩy ngã nằm xuống, rồi liên tiếp bị đạp vào bụng, vào vai, lưng, và mọi nơi trên cơ thể.

"Đây chính là mùa hè cuối cùng được thấy ánh sáng của mình sao?"

Một câu hỏi hiện ra trong đầu Vũ Tần, cậu biết chắc rằng sau đợt bị hành hạ này, bọn đòi nợ lại đến, có khi cậu sẽ bị lao động khổ sai để mà trả nợ.

Còn một người đàn ông đứng ở phía ngoài, tay đút vào túi quần, người mặc áo sơ mi trắng, nổi bật giữa đám người áo đen, anh vẫn không động đậy, anh vẫn đứng đó và chứng kiến cảnh người bạn mình bị hành hạ. Vương Lâm không có một biểu cảm gì trên mặt, anh vẫn giữ một cảm xúc trống rỗng, gương mặt lạnh như băng. Anh cũng chả tham gia vào cuộc tra tấn mà cũng chẳng đến để can ngăn. Anh như một người đứng giữa hai ranh giới, và anh cũng không định thiên về phía bên nào hơn.

Đôi mắt Vương Lâm nhắm lại, anh thở hắt ra một hơi, rồi rút cây súng từ trong túi quần ra, mở ra một cặp mắt sắc lẹm, bắn chết một người đứng chính diện với hắn đang say sưa chà đạp con nợ.
Đoàng!
Viên đạn được bắn ra, găm thẳng vào lưng hắn, hắn gục ngay tại chỗ. Tiếng súng đã làm chấn động không khí xung quanh, tất cả những người áo đen đều dừng lại mà nhìn vào Vương Lâm, biểu cảm không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
- Mày...vừa bắn nó...? - Một gã hỏi anh, giọng hắn có chút run rẩy và ngắt quãng.
Không đợi sang câu hỏi tiếp theo, Vương Lâm chĩa súng và gã và bắn viên đạn tiếp theo. Thêm một người chết nữa gục xuống. Đám người áo đen bắt đầu hoảng loạn, chạy lung tung hết cả lên. Anh cau mày, ngắm chuẩn rồi bắn từng viên một. Những người xấu số ngã xuống lần lượt. Máu chảy lênh láng ở những chỗ mấy gã ấy, một màu đỏ tươi, cùng với mùi hăng của máu xộc vào mũi, thật khó chịu!

Tiếng súng cũng làm cho Vũ Tần giật mình. Nó đã làm cho bọn áo đen kia dừng lại, rồi tiếng súng vang lên liên tục. Cậu đã bị đau đớn làm lu mờ tầm nhìn, những tiếng súng chói tai làm cậu hoảng sợ hơn. Vũ Tần cố gắng nhìn kĩ, rồi cậu mới nhận ra, người bạn Vương Lâm của mình đang ra tay giết hết mọi người. Máu văng tung toé sau mỗi phát đạn găm vào người, một số đã bắn lên mặt cậu và quần áo cậu. Khi đã nhìn rõ rồi, đôi mắt cậu mở căng ra, hoảng sợ nhìn thấy những cái xác la liệt. Nỗi sợ trong cậu dâng lên đến tột cùng, chưa bao giờ cậu cảm thấy hoảng loạn như thế này.

Còn một gã cuối cùng nữa, hắn có vẻ là cầm đầu của bọn đòi nợ. Gã đã ném những cái xác ra đỡ đạn, rồi nhanh chóng rút cây dao ra, đến chỗ Vũ Tần, nắm áo cậu ngồi lên rồi dí cây dao vào cổ cậu, đe doạ:
- Hạ súng xuống, không tao giết bạn mày!

Vũ Tần bị nỗi sợ này chồng chất nỗi sợ khác, ở nơi cổ họng bị siết lại, cậu không thể thở, cũng không thể nuốt nước bọt, càng cử động, nó càng đau. Cậu dùng ánh mắt cầu xin nhìn Vương Lâm, hơi thở gấp gáp, nhìn cậu thật đáng thương. Vương Lâm vẫn giữ nguyên một khuôn mặt lạnh băng ấy, anh không ngần ngại mà giơ thẳng súng lên, không rõ là chĩa vào ai.

- Mày dám sao?! - Gã gào lên.
-...Đến phản bội bạn bè tao còn làm được, huống chi là mày hả?
Dứt lời, một phát súng bắn ra.
Đoàng!
Vũ Tần căng tròn mắt, cậu sợ hãi, không dám có một cử động nào khác, kể cả chớp mắt. Cậu thiết nghĩ, cậu sẽ là người chết, chỉ cần dựa vào câu nói kia của Vương Lâm là đủ hiểu rồi.

Nhưng mà, có lẽ sẽ không như cậu mong muốn. Con dao kề ở cổ đã buông lỏng ra, rơi xuống sàn cái "cạch", bàn tay đang báu lấy cơ thể cậu cũng hạ xuống, rồi gã ở phía sau ngã phịch ra đằng sau. Gã, đã bị anh bắn một phát vào ngay não, chết ngay tại chỗ. Máu văng lên tung toé, dính ít nhiều lên mặt cậu. Vương Lâm đã chọn gã, chứ không chọn cậu là người chết.

Vũ Tần nhìn chăm chăm vào Vương Lâm, một đôi mắt thể hiện rất rõ sự sợ hãi, và đâu đó là một câu hỏi "vì sao lại không giết cậu". Vũ Tần sợ anh, rất sợ anh. Một người bạn cậu thân lúc nào cũng sát bên cậu, bây giờ là một kẻ giết người không ghê tay. Anh đã giết cả bọn đòi nợ, thậm chí là có gan bắn ngay vào trực diện đầu não. Vũ Tần cố gắng nhúc nhích cơ thể, lùi ra sau theo bản năng, cậu không muốn đối diện với anh, một sát nhân như thế. Vương Lâm thả cây súng xuống sàn, tiến đến gần người bạn mình mà tháo cái băng keo bịt miệng kia ra, nâng cầm cậu trên bàn tay đã cầm súng, ngắm nhìn gương mặt tuyệt đẹp, không tì vết của cậu.

Từ lúc nào đó, mà Vương Lâm....đã yêu cậu rồi...

Anh ôm chầm con người đang run rẩy ấy, tay dính máu mà người anh đã giết vuốt lên mái tóc có mùi bạc hà. Nhẹ nhàng nở một nụ cười, dùng một giọng nói an ủi nói với cậu:
- Tất cả đã ổn rồi! Tôi đã diệt hết mối nguy hại cho cậu, đừng lo sợ gì nữa!

Vương Lâm dùng xưng hô khi hai người ở công ty, chứng tỏ anh có một cảm xúc không thể tả. Ôm chầm lấy người mình thương trong lòng, anh cảm thấy thật bình yên, như chưa hề trải qua những phát bắn khi nãy. Vũ Tần ngược lại hoàn toàn với anh, cậu vẫn tiếp tục run sợ. Người trước mặt cậu không phải là Vương Lâm cậu biết, đây là một kẻ giết người kia mà. Vương Lâm bỏ cậu ra, ngắm nhìn cậu trong bộ dạng như một nô lệ, tay thì bị trói, miệng chảy một ít máu, quần áo xộc xệch, vài chỗ còn hiện lên những vết bầm tím. Vũ Tần ngộ nhận ra một mối nguy hại mới, người đó chính là bạn của cậu, người đang ở trước mặt cậu đây.

Vương Lâm đặt một nụ hôn lên môi Vũ Tần, liếm đi những vết máu còn sót lại. Mặc kệ sự ngạc nhiên của cậu, anh vẫn tiếp tục hôn. Bây giờ anh cứ như một người khác, tầm ngắm chỉ luôn hướng về mình cậu. Cậu, là con mồi của anh.

- Đừng hòng thoát khỏi tay tôi, cậu nhóc ạ!

Có lẽ tình yêu đã làm lu mờ con mắt của Vương Lâm chăng? Anh đã không ngần ngại phạm tội nặng nhất, để cứu lấy người bạn của mình. Bởi lẽ, tình yêu là một thứ gì đó ngọt ngào như một viên kẹo bảy sắc màu, một thứ gì đó gọi là ánh sáng le lói trong một cuộc đời đen tối, nhưng nó cũng là một thứ cay đắng, một thứ xấu xa, làm mờ ý chí của tất cả mọi người. Và Vương Lâm, là một nạn nhân của nó.

[The End]

Winx_Team

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro