Chap 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chap 77 - Cô bé Alice]

“Dear, nghe anh.”

“Không nghe! Buông ra! Anh Porsche khốn kiếp!”

Vào lúc này, bên trong trung tâm mua sắm, nhiều ánh mắt đang nhìn về phía 2 người con trai mà lúc này đang xô đẩy nhau ở trên hành lang một cách e sợ. Một số người tưởng là sắp có đánh nhau tới nỗi định gọi bảo vệ. Thế nhưng những ánh mắt đó không hề làm cho Dear quan tâm bằng việc phải hất tay tên người yêu nghiệp chướng cho khuất mắt.

“Dear phải nghe anh. Nó không phải giống như Dear nghĩ.”

“Không phải cái gì chứ? Dear nghe thấy rõ 2 lỗ tai rằng anh là ba của đứa bé đó. Dear thật không muốn tin rằng anh là người như vậy!!!”. Chú chó con bắt đầu nói lớn tiếng hơn, làm cho Purin chau mày lại, nhìn chăm chú đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc rồi thở dài.

“Qua đây, chúng ta phải nói chuyện.”

“Không! Buông Dear ra ngay đi!!!”

“Tới đi. Nếu Dear lại vùng vẫy nữa, anh sẽ hôn Dear ngay tại đây. Muốn cho cả trung tâm mua sắp biết rằng có cặp gay đang cãi nhau ở đây hay sao!”. Purin chỉ vừa định kéo nhóc nhỏ đi, Dear liền bắt đầu phát tác, làm cho chàng trai quay lại nhìn vào mắt rồi hỏi bằng giọng nghiêm nghị. Đôi mắt sắc bén hung dữ hơn trước, tới nỗi người nghe nhìn xung quanh.

Không muốn quan tâm, không muốn để ý, nhưng nó vẫn là sự thật. Hai người đều là con trai. Nếu là con trai và con gái cãi nhau thì chắc không có lạ, nhưng bởi vì cả 2 người họ đều là con trai...

“Hiểu rồi thì qua đây đi.”. Khi Dear chịu bình tĩnh lại, Purin liền kéo chú chó con về phía bãi đậu xe, trong khi người bị kéo nóng rực cả đôi mắt.

.

Đúng rồi, bởi vì cả 2 chúng ta đều là con trai. Bởi vì như vậy nên anh mới không nói với Dear là có vợ sẵn rồi chứ gì. Thấy thằng Dear là thằng ngu, chịu cho anh hết mọi thứ phải không!

.

Suy nghĩ của người đang cắn chặt môi, cho tới khi ra tới bãi đậu xe rồi, Purin liền quay người qua đối mặt với nhóc người yêu nhỏ con. Và rồi liền sửng sốt khi mà nó đang làm vẻ mặt như sắp khóc tới nơi, nhưng lại cố nín hết sức mình, thế phải đưa tay tới định sờ gò má.

*Chát*

“Đừng đụng!”. Dáng vẻ giận dữ làm cho người bị hất tay ra thở dài.

“Dear đang hiểu lầm anh.”

“Hiểu lầm cái quái gì? Đứa bé đó gọi anh là ba, vậy người phụ nữ đó là vợ anh, đúng không?”

“Thế nên anh mới nói là Dear hiểu lầm.”. Purin nói một cách cố gắng bình tĩnh. Vừa buồn cười, vừa khó chịu, muốn lung lay cái người nghĩ nhiều thật mạnh rồi hỏi rằng lấy ở đâu ra suy nghĩ này. Nhưng mà bây giờ cậu phải giải thích cho nghe trước.

“Đúng, anh là ba của bé Alice.”

Vào lúc này, cảm giác của người nghe giống như trái tim muốn tan vỡ. Nỗi đau đã từng trải qua đổ ào vào trong trái tim, giống như có bàn tay vô hình bóp chặt nó rồi dùng chân chà đạp lần nữa tới mức không còn nguyên vẹn. Đôi mắt to tròn bắt đầu rươm rướm giọt nước, nhìn người trước mặt một cách vừa giận vừa tủi thân.

.
.

“...Nhưng chỉ là ba đỡ đầu.”

.
.

*Krétttt*

“Hả!”

Từng trải qua cảm giác đang chuẩn bị lên tới tột cùng, nhưng lại giống như chiếc xe được đạp thắng một cách mạnh bạo, tới nỗi va đập vào cảm giác đó cho tới khi nó vỡ ra hay chưa? Giống như Dear lúc này nước mắt đang chuẩn bị chảy, nhưng rồi có ai đó khóa vòi nước lại, hơn nữa còn đem băng dính dán chặn đường nước chảy, không cho nó chảy ra nữa.

“A... Anh nói gì? Ba đỡ đầu?”

“Đúng, ba đỡ đầu.”

“Giống như phim Harry Potter, Sirius Black làm ba đỡ đầu cho Harry ấy hả?”. Dear lắp bắp hỏi, làm cho người nghe thở dài bởi sự so sánh.

“Nói theo thực tế thì cũng phải... Chị Petra, mẹ của bé Alice là họ hàng của anh.”

“Hả! Họ hàng!!!”. Còn hơn cả sốc. Dear đã há hốc mồm và chớp mắt lia lịa nhìn người trước mặt rồi.

“Thật ra gọi là họ hàng thì cũng không hẳn. Chị Pe là họ hàng rất xa của anh, xa dữ lắm. Bà cố nội của anh và ông nội của chị Pe là anh em họ với nhau. Tụi anh cũng không biết là họ hàng cho tới khi vào đại học và gặp nhau. Thấy cái họ quen quen, hình như thấy trong sổ tay tổng hợp họ hàng. Hỏi tới hỏi lui nên mới biết là họ hàng xa...”

“Khoan đã! Không, không, Dear không muốn biết chuyện họ hàng gì đó. Vậy ba... ơ... ba của bé Alice thì sao?”. Vào lúc này, chú chó con không nắm được đầu đuôi, chỉ biết hỏi bằng giọng run run. Và điều đó làm cho người nghe thở một hơi.

“Là người Thụy Điển, nhưng mà mất rồi.”

“Hửm?”. Khi kể tới đây, Purin liền thở dài. Bởi vì thật ra chị khóa trên có vai trò họ hàng xa về Thái Lan là vì chuyện này.

“Có vấn đề nội bộ trong gia đình một chút. Chị Pe chưa từng dẫn con về Thái Lan. Lần này là lần đầu tiên, bởi vì phía gia đình không chấp nhận con rể nước ngoài. Từ lúc biết là mang thai thì chị Pe liền bị đuổi, nói rằng đừng về Thái Lan để làm hỏng mất danh dự dòng họ nữa. Anh mới biết chuyện lúc Alice được 2 tuổi bởi vì đi thăm, cùng khoảng thời gian mà ba của Alice mất. Thế nên lúc đó anh làm ba đỡ đầu cho.”. Purirn nói rồi thở dài, làm cho người nghe cảm thấy tội nghiệp 2 mẹ con ngay lập tức.

“Vậy anh nói đi thăm bạn ở Thụy Sĩ...”

“Đúng, anh đi thăm 2 người này đây. Và rồi về trễ bởi vì mẹ của chị Pe vừa mới mất, nhưng người ở Thái lại ém nhẹm tin tức không cho bên đó biết. Thế nên anh nói chuyện thay trước khi người ở bên đây chèn ép chị Pe tới nỗi không dám về Thái Lan.”. Câu chuyện lọt ra khỏi miệng của người trước mặt làm cho người nghe nguội đi dần dần trước khi mặt tái nhợt.

.

Rốt cuộc là tự tao hiểu lầm...

.

“Vậy anh từng nói rằng chưa từng làm phụ nữ mang thai...”

“Thì chưa từng chứ sao!”. Purin nói bằng giọng kiên định. Đôi mắt bắt đầu dữ lên khi nhìn thấy người la lối lúc trước càng lúc càng co rúm lại, cúi gầm mặt và cười khô khan.

“Hiểu rồi phải không?”

“Dear xin lỗi, xin lỗi ạ. Dear bị điên! Dear ngang ngược! Dear là đồ hay la lối! Anh Porsche đừng giận Dear nhé.”. Kỳ này nhất định phải dỗ. Chú chó con nhích qua ôm đối phương thật chặt, vùi mặt vào lồng ngực rộng, cọ cái mặt vào bờ vai cứng cáp, nói bằng giọng lầm bầm nhỏ nhẹ. Người nghe thở một hơi thật mạnh tới nỗi chú chó càng e sợ hơn.

.

Tao thật không nên mà. Tao thật không nên tin vào bản năng của mình mà.

.

“Kệ đi. Anh cũng định giới thiệu cho làm quen sẵn rồi... Cùng nhau đi xin lỗi họ hàng của anh đi.”. Purin lắc đầu rồi kéo nhóc nhỏ vào trong tòa nhà lần nữa, làm cho người nghe trề môi muốn khóc ngay lập tức.

“Thôi, Dear xấu hổ.”

“Dù thế nào cũng phải đi. Qua đây liền đi, nhóc ranh.”

.

Huhuhuhu, rồi tao nên nói với chị Petra thế nào về việc tao mắng anh Porsche khốn kiếp bởi vì tao ghen dữ dội đây!

.

.

****************************

“Hahahahaha! Ôi, tui đau bụng... Hahahahah! Mắc cười chịu không nổi...”

“Chế, Dear xấu hổ lắm rồi đó. Cười gì mà dữ vậy!”

Bên trong ngôi nhà của 2 chị em, Darinpan biết chuyện từ miệng em trai liền bật cười lớn tiếng, không hề ngại với đứa em trai có khuôn mặt rầu rĩ, trong khi Dear chỉ biết ngượng nghịu khi nhớ tới chuyện mấy ngày trước.

Sau khi nói rõ ràng với nhau rồi thì cậu liền bị anh Porsche lôi vào trong quán lần nữa. Thấy 2 thằng bạn nghiệp chướng ngồi ăn cơm một cách thư thả, hơn nữa còn chơi với bé Alice và có vụ quay qua nói móc rằng...

.

‘Cái thằng tự suy diễn quay lại rồi kìa.’

.

Ờ, tụi mày biết sự thật rồi chứ gì.

.

Và khi quay qua nhìn mặt chị Petra, chị ấy đang nhịn cười hết sức bình sinh, nhìn bàn tay cậu đang bị anh Porsche nắm một cách buồn cười và rồi chào hỏi bằng lời mà tới nỗi làm cho thằng Dear này suýt nữa đã vỡ nát cơ thể thành ký sinh trùng.

‘Xin chào, em dâu. Không cần lo nhé. Chị với Porsche chỉ là chị em với nhau và Porsche đã kể chuyện của Dear cho chị nghe luôn rồi.’

.

Đừng hỏi là xấu hổ hay không. Cực kỳ, cực kỳ xấu hổ luôn.

.

Dear muốn lấy 2 tay che khuôn mặt nóng rực của mình. Khác với người làm chị gái, lúc này vẫn còn cười khúc khích trong họng như nhịn không nổi. Càng nhìn bộ dạng em trai thì lại càng mắc cười, tới nỗi nói bằng giọng cà nhắc.

“Hừ hừ, haha, hỏi thật nhé, Dear. Mày điên hay là ngu? Đứa bé đó tóc đen, mắt xanh lá, mẹ là người Thái thì ba của bé đó sao làm sao mà là Porsche được. Mày rớt môn Sinh học phải không vậy? Ôi, chế mắc cười. Thằng em nó ngu ơi là ngu.”. Nói rồi Darinpan lại bật cười thêm một tràng lớn, nhấn mạnh thêm sự thật, tới nỗi cậu nhóc ngu ngốc không muốn ngóc đầu lên đón nhận sự thật.

.

Đúng, đáng lẽ tao nên thấy ngờ ngợ từ lúc thấy mắt màu xanh lá chứ. Mặt mũi con lai tới như vậy, sao lại có thể nghĩ anh Porsche là ba được chứ?

.

“Thôi đi chế, Dear xấu hổ. Xấu hổ chịu hết nổi rồi.”

“Đáng đời. Sao mày không hỏi chế chứ? Chị Pe chế cũng quen.”. Kỳ này Dear ngẩng mặt lên ngay lập tức và làm cho người làm chị kể cho nghe.

“Chị Pe là chị khóa trên của chế và Porsche hồi học đại học. Về sau mới biết là họ hàng với nhau...”

.
.

“Và còn là bạn thân của bác gái cùng mã số với Dream nữa.”

.
.

*Ngoắt*

Vẫn chưa kịp để Dream kể xong, giọng nói trong vắt đã vang lên ở trước cửa nhà làm cho 2 chị em quay qua nhìn. Và rồi thấy người mà 2 chị nhắc tới đang dắt tay đứa con gái vô cùng đáng yêu. Cách đó không xa có duy nhất một người con trai vào nhà này mà không cần phải bấm chuông.

“Chị Pe! Sao tới đây được vậy?”. Dream đứng dậy ngay lập tức và rồi đi tới nắm tay đàn chị mà mình rất nhớ, làm cho Petra mỉm cười lại, hơn nữa còn chừa phần nụ cười cho cậu nhóc mà cô từng gặp mấy ngày trước. Mặt mũi đáng yêu đó đỏ ửng tới nỗi làm cho cô buồn cười.

Thì tại hôm đó Dear không dám nói gì hết, chỉ biết cúi mặt cúi mũi với khuôn mặt đỏ ửng y như vậy luôn.

“Vừa hay chị được gọi về nhà để nghe di chúc, giờ mới biết rằng mình có tên ở trong đó nữa... Thế nên dẫn Alice tới gửi lại ở nhà Porsche. Chị không dám dẫn theo, không muốn cho trẻ con phải nghe lời cạnh khóe của những người lớn hẹp hòi.”. Petra nói rồi thở dài, làm cho người biết sơ chuyện gia đình này như Dream cố gắng mỉm cười và rồi xoa tay nhè nhẹ.

“Dear, Dear ơi!”

“Ơ... Sao, bé Alice?”. Tới nỗi Dear giật mình khi cô bé đi tới chỗ mình, hơn nữa còn giật vạt áo nhè nhẹ, ngẩng mặt lên chớp mắt lia lịa với ánh mắt không tự tin.

“À, Alice sợ Dear không thích con bé đó. Bởi vì hôm trước không chịu nói gì với con bé hết. Alice ơi, con phải gọi Dear là anh Dear nhé. Chúng ta ở Thái Lan và con phải nói tiếng Thái nữa.”

*Ngoắt* *Ngoắt*

Cô bé nghe hiểu nhưng không chịu nói liền lắc đầu ngay, trong khi vẫn còn dùng tay nắm chặt lấy quần Dear, tới nỗi người làm mẹ thở dài. Dáng vẻ làm cho Dear hỏi một cách hứng thú.

“Bé Alice không chịu nói tiếng Thái ạ?”

“Ừ, Alice nghe hiểu bởi vì chị nói cho nghe từ nhỏ. Nhưng ở đó gần như không có ở cùng người Thái luôn, thế nên con bé toàn nói tiếng Anh và tiếng Đức.”. Petra nói một cách rầu rĩ trước khi quay qua nói với Purin bằng giọng điệu e ngại.

“Chị gửi lại cỡ nửa ngày nhé, rồi chị sẽ gấp rút quay về đón.”

“Không cần gấp đâu ạ. Nhưng con bé sẽ không nhõng nhẽo chứ? Bám chặt mẹ tới như vậy.”. Người nghe mỉm cười nhạt rồi lắc đầu.

“Không đâu. Con bé hiểu là mẹ có việc. Từ sớm Alice đã phải bị gửi nuôi nhờ suốt, bởi vì chỉ còn lại một mình mẹ thôi mà.”. Cuối câu, cô nói bằng giọng nhỏ nhẹ, nhưng nụ cười buồn bã lúc ngắm nhìn đứa con gái duy nhất làm cho Dear cúi xuống nhìn cô bé mà có lẽ đã cô đơn không ít.

Mặc dù có họ hàng ở Thái Lan, nhưng lại bị xua đuổi bởi vì không chịu chấp nhận dòng máu khác biệt.

“Hôm nay bé Alice ở cùng anh Dear nhé? Ok không?”

“Ok... ạ.”. Cuối câu, cô bé cố gắng phát ra tiếng ạ một chút, làm cho người nghe nhịn không được mà đem cơ thể nhỏ nhắn ôm vào lòng, tới nỗi Alice cười khúc khích, chịu cho anh Dear đáng yêu bế cho ngồi lên đùi và rồi vẫy tay với người mẹ mà lúc này đã tạm yên lòng.

“Vậy mom đi nhé. Nào? Phải nói cái gì nào?”

“Bye bye mom. I love you. I love you. Chụt chụt.”. Hơn nữa còn làm bộ dáng hôn thêm 2 cái, tới mức đám người lớn buồn cười bởi sự đáng yêu của cô bé. Cho tới khi người mẹ đã đi ra rồi, mọi ánh mắt liền quay qua chú ý tới cô bé đang nhìn trái nhìn phải.

“Cần anh dẫn Alice về nhà kia không? Lúc đầu chỉ định dẫn chị Pe tới gặp Dream mà thôi.”. Purin mở lời hỏi rồi đi tới quỳ gối trước mặt cô bé.

“Đi chơi ở nhà bên cùng dad nhé?”. Câu hỏi làm cho người nghe ngẩng mặt lên nhìn người anh trai mặt mũi đáng yêu rồi quay qua nhìn người ba mà bản thân cô bé biết rằng không phải ba ruột một cách lưỡng lự. Dáng vẻ làm cho Dear buồn cười.

“Cho ở đây cũng được. Có vẻ Alice thích dính với mẹ nuôi.”

“Chế Dream đừng làm cho con nít nó lẫn lộn chứ.”. Gò má người làm mẹ nuôi đỏ lên ngay lập tức rồi quay qua trách móc nhè nhẹ, làm cho chị gái di chuyển tới gần bé gái.

“Dì tên là Dream nhé! Gọi dì là dì Dream đi. Nói đi nào, dì Dream.”

“Di Dream!”

“Giọng thấp xuống một chút đi con, dì Dream.”

“Dì Dream!”

“Ơi nữa.”

“Ơi!”

“Không, không. Dì Dream ơi.”. Cô bé hơi chau mày một chút, nhưng vẫn chịu nói theo như được dạy.

“Dì Dream... ơi!”

“Giỏi lắm luôn. Như vậy thì phải thưởng.”. Nói xong, người đã mê đứa trẻ như Darinpan liền thơm gò má mềm mềm màu hồng một phát lớn. Cô bé bật cười bởi vì nhột. Nhìn có vẻ thích thú người dì xinh đẹp không ít.

“Rồi đó là ai?”. Dear chỉ tay về phía người con trai to con mà lúc này vẫn chưa về nhà của mình, làm cho cô bé người tươi.

“Daddy!”

“Rồi đó?”. Dream chỉ tay về phía em trai, làm cho cô bé cười ngọt.

“Anh Dear... ạ.”. Có vụ thêm tiếp ngữ phía sau nữa. Thế nên Dear cười tươi. Cũng muốn khen đó, nhưng không kịp với người chị gái đang lắc đầu, lại còn lắc ngón tay nữa.

“Không phải. Phải gọi là... mẹ nuôi...”

“Hey, dạy con nít cái gì vậy chế? Thôi đi. Ở với chế chắc Alice hư luôn... Đi nào, đi với anh Dear thì hơn. Alice ăn gì chưa?”. Khi thấy tình thế không hay, Dear liền bế bé gái lên ngay lập tức rồi bước chân về phía nhà bếp. Bởi vì lỡ để lâu hơn như vậy nữa, mãi cho tới khi chị Pe về thì bé gái Alice sẽ trở thành nữ ác quỷ tí hon theo trùm ác quỷ như chế Dream chắc luôn.

Dáng vẻ của chú chó con làm cho Dream phụt cười và quay qua nhìn đứa bạn thân đang mỉm cười tươi hơn bình thường.

“Thiệt là, nhìn không rời mắt luôn vậy đó. Thấy thích khi Dear cư xử như người mẹ chứ gì.”

“Thì gia đình hạnh phúc vậy mà.”. Purin cười nói, làm cho người nghe hơi thở dài một chút rồi làm vẻ mặt nghiêm túc.

“Đừng nói cho nó nghe thường xuyên đó. Biết thằng Dear hay nghĩ nhiều rồi mà. Một hồi lại làm cho tuyến nước mắt nó vỡ, chạy tới mách tớ rằng không có buồng trứng, không có con cho cậu được.”. Dream nói như biết rõ tính cách em trai. Bây giờ có thể Dear chỉ mới 18, Porsche chỉ mới 25 nên chưa nhìn xa tới như vậy. Nhưng cô tin rằng nhất định có một ngày, Dear sẽ quay qua tự trách bản thân rằng... Nếu Porsche yêu đương với nó thì sẽ không bao giờ có con.

“Tớ biết. Tới cũng suy nghĩ chuyện này sẵn rồi. Từ lúc yêu Dear, tớ đã chuẩn bị tâm lý sẵn rằng kiếp này sẽ không có con rồi.”. Chàng trai nói cùng nụ cười nhạt, sau đó đem vẫn đề cất đi trước. Khi mà bây giờ đã hạnh phúc rồi thì cậu không nên đem chuyện này ra làm cho cậu nhóc phát hoảng lần nữa.

“Tớ bán buồng trứng cho, chịu không?”

“Hửm!” Purin quay qua nhìn, người nói thì cứ nói tiếp.

“Cỡ 35 tuổi nếu tớ vẫn chưa kiếm được chồng thì nhận đẻ mướn cho. Tiền thù lao cỡ 30 triệu, 1 căn nhà, 1 chiếc xe hơi. Được thì bán con liền luôn.”. Cô gái nói ra lời đề nghị làm cho người nghe nheo mắt lại một chút, nhìn dáng vẻ nửa giỡn nửa thật rồi nói bằng giọng trách móc.

“Đây là giỡn nhỉ?”

“Ừa. Bộ điên hay sao? Dù cho có vẻ ác độc tới như vậy, nhưng mà đây không có bán con để mà ăn đâu nhé.”. Dream nói rồi quay người tiếp tục xử lý việc nhà tiếp. Thấy thằng Dear bận nuôi trẻ rồi, hôm nay cô chịu làm việc nhà thay cho cũng được, mặc dù trong lòng cũng thầm nghĩ thật.

Nếu tương lai cô không có gia đình, cô nghĩ rằng cô sẽ chịu làm cho em trai đó... Còn đỡ hơn để cho buồng trứng nó đóng bụi nhỉ?

Nhưng khi vừa nghĩ tới chuyện này, thế quái nào mà hình ảnh của một người con trai lại chạy vào trong đầu vậy nhỉ... Anh Tawan.

“Thế mà cuối cùng lại té ngựa chết với người con trai này... Haizzzz...”

.

.

****************************

Dear khám phá ra rằng bé Alice giỏi nói chuyện không phải dạng vừa. Bởi vì cô bé cứ kể chuyện này chuyện nọ cho nghe, cả chuyện ở rường, chuyện bác gái nhà bên cạnh, chuyện cô giáo rất ư là dữ dằn, nào là chuyện không thích trời tuyết nữa, bởi vì lần nào cũng bị cảm, rồi còn nói rằng thích khí hậu ở Thái Lan làm cho Dear lén suy nghĩ trong lòng.

.

Bởi vì bây giờ đã vào mùa đông thì có. Thử tới vào cỡ tháng 4 đi, có thể con sẽ bay về nước liền luôn đó.

.

Suy nghĩ của người đang đứng tựa vào quầy bếp ngắm nhìn bé gái đang ăn cháo mà cậu đã tự nấu từ sáng. Dáng vẻ thổi cái muỗng của bé gái nó đáng yêu tới mức cậu muốn thơm gò má trắng trẻo mà lúc này dường như lại ửng lên màu hồng lần nữa.

“Đi ngồi ăn ở phòng bên kia không? Trong này nó nóng.”

*Ngoắt* *Ngoắt*

Câu hỏi làm cho bé gái lắc đầu, vẫn tiếp tục cặm cụi với việc ăn bữa sáng của mình. Thật ra cô bé đã ăn rồi, nhưng chỉ là sữa và ngũ cốc. Và theo phép cư xử của bé ngoan, khi biết là Dear tự nấu thì liền ăn nữa bởi vì sợ Dear buồn. Nhưng tô cháo ấm ấm cùng thời tiết vào lúc trời gần trưa bắt đầu nóng lên trong phòng bếp đã làm cho gò má trắng trẻo bắt đầu nổi lên màu đỏ hồng một chút.

“Lem rồi kìa.”. Alice ngẩng mặt lên ngay khi người trước mặt đưa tay tới lau hạt gạo nho nhỏ ở khóe miệng giùm. Thế là liền cười tươi, nói với chính mình rằng thích anh trai này.

.

Anh Dear đáng yêu, đáng yêu dữ lắm. Khi về Alice sẽ kể cho tất cả bạn bè nghe.

.

Cô bé suy nghĩ rồi làm vẻ mặt ỉu xìu ngay lập tức. Mom nói rằng sẽ về nhà vào tuần tới, nhưng Alice vẫn chưa muốn về mà. Dad cũng ở đây, anh Dear cũng ở đây, cả mấy anh là bạn của anh Dear nữa, dì Dream nữa. Và dad còn nói rằng hôm nay sẽ dẫn đi làm quen với grandpa và grandma. Alice không muốn về nhà.

“Bị gì vậy? Không ngon sao?”. Dáng vẻ của cô bé làm cho Dear bắt đầu tái mặt. Thằng này đúng là ngu thật, nhưng chuyện nấu ăn thì đây giỏi lắm nhé. Khi thấy như vậy thì liền nghi ngờ rằng có phải cách nêm của mình không vừa miệng đứa trẻ người Tây hay không. Và điều đó làm cho cô bé nhanh chóng lắc đầu.

“Có chuyện gì vậy?”

“Anh Porsche, tự nhiên con bé làm ra vẻ như sắp khóc. Dear nấu không ngon tới như vậy sao?”. Dear chỉ biết ngẩng mặt lên nhìn người mới vào. Và điều đó làm cho Purin quay qua nhìn cô bé đang cúi mặt nhìn cái tô, nhưng lại không múc ăn tiếp, ra vẻ giống như đang cố gắng kiềm nước mắt, làm cho chàng trai đi tới gần rồi xoa đầu bé gái nhè nhẹ.

“Bị gì vậy, bé ngoan?”

Câu hỏi làm cho Alice ôm chầm lấy ba đỡ đầu ngay lập tức. Thế là Purin chau mày, dẫn đi tới chỗ khác và rồi chỉ 2 người thì thầm với nhau. Để cho đầu bếp giỏi giang chỉ biết vươn cổ nhìn một cách lo lắng. Một lúc sau, anh Porsche bế bé Alice quay lại, hơn nữa còn làm cho bé gái cười tươi được.

“Rốt cuộc sao con bé lại khóc vậy, anh Porsche?”. Khi cô bé quay lại ăn tiếp, Dear liền kéo tay người con trai to con ra phía sau nhà và hỏi một cách tò mò.

“À, Alice không muốn về đó. Con bé muốn ở đây. Chắc là bởi vì được gặp nhiều người lớn đó mà. Ở đó dù cho chị Pe có nhiều bạn, nhưng chắc không cho được cảm giác giống như ở đây. Con bé nói là con bé thích ở đây, thế nên anh nói rằng mẹ sẽ dẫn Alice về Thái ở.”

“Hey, sao lại nói dối như vậy được chứ?”. Dear gấp rút phản đối làm cho người nghe bật cười.

“Không có nói dối. Anh nói chuyện với chị Pe rồi. Bây giờ mẹ chị ấy đã mất rồi. Những người họ hàng khác chắc không có ai quan tâm người bị gạt ra khỏi dòng họ. Thật ra chị ấy đã định về Thái Lan từ lúc chồng mất rồi. Nếu Alice thích thì chắc chị Pe cũng muốn chuyển về quê nhà hơn là ở bên đó.”

“Vậy có nghĩa là Alice sẽ ở đây hả, anh Porsche? Thật không!”. Dáng vẻ phấn khởi làm cho người nghe bật cười.

“Mê trẻ con như vậy, anh ghen được không?”

“Ôi, người già! Đó là đứa trẻ 4 tuổi rưỡi đó.”

“Đứa trẻ của anh còn ghen với đứa trẻ 4 tuổi rưỡi tới nỗi gọi anh là tên khốn kiếp nữa mà.”

.

Trả ngược lại như vậy thì thằng Dear câm nín chứ sao.

.

Người nghe cắn răng nhìn anh Porsche đang nhướng mày giống như muốn nói rằng: anh nói sai chỗ nào? Tới nỗi muốn cắn cho bầm tím luôn. Nhưng cuối cũng chỉ có thể le lưỡi, cãi không nên lời. Cư xử đáng yêu tới nỗi Purin đưa tay ra ôm lấy cái eo nhỏ rồi cúi người xuống.

“Le lưỡi là để khiêu gợi anh?”

“Đi chết đi, anh Porsche! Khiêu gợi con ngỗng gì chứ! Chỉ là le lưỡi... Ư!”. Tới nỗi Dear phải câm nín khi mà sự tiếp xúc ấm áp chạm vào đôi môi thật mạnh và mím lại giống như trêu ghẹo, làm cho người đã quen với nụ hôn như vậy mím môi trên của đối phương lại.

.

Đừng tưởng là không dám nhé. Ngay cả cưỡi trên người rồi nhún cũng đã từng làm nữa là.

.

“A!”

Nhưng rồi, người đã quên mất rằng có trẻ con ở cùng liền giật nảy mình, quay ngoắt qua nhìn về phía cánh cửa nhà bếp. Và rồi thấy đứa bé đang lấp ló, dùng 2 tay che mắt của chính mình. Thế là liền xô người yêu to con ra một cách hết sức, mặt đỏ gắt lên khi ngón tay nhỏ nhắn của cô bé tách ra và thấy được đôi mắt màu xanh lá đẹp đẽ.

.

Thấy hết rồi nhỉ?

.

“Alice doesn’t see anything. She closes her eye... like this.”. Có vụ nói giống như bản thân không phải là người nhìn thấy nữa chứ. Và còn làm bộ dáng đáng yêu bằng cách che kín mắt, quay trái quay phải như muốn nói rằng Alice thật sự không nhìn thấy gì hết. Tới nỗi cả 2 người lớn liền nóng hết cả mặt... Không đúng, chỉ có duy nhất thằng Dear là cảm thấy giống như mình bị trêu chọc thôi, trong khi Purin thì bật cười.

“Có cảm giác giống như con nhìn thấy ba mẹ làm gì đó với nhau ấy nhỉ?”

“Con của một mình anh, Dear không liên quan! Đi nào, Alice. Đi chơi game với nhau đi thì hơn.”. Nói rồi liền bé gái bước đùng đùng vào nhà ngay lập tức. Lỡ mà ở lại tiếp thì có mà sẽ xấu hổ với trẻ con bởi vì người lớn ở quanh đây chuẩn bị há miệng chọc ghẹo rồi. Dù cho không xấu hổ với đất với trời thì xấu hổ với trẻ con chút đi, anh Porsche.

“Sao là con của một mình anh được? Anh chỉ làm với một mình Dear.”

Thấy chưa? Còn có tiếng hét lên theo sau lưng, làm cho người nghe cắn răng.

.

Ôi, đừng có nói giống như tao có buồng trứng chứ!

.

Suy nghĩ của người khựng lại một chút khi cô bé giật cái quần nhè nhẹ, làm cho phải cúi thấp xuống. Và rồi suýt nữa đã ngả ngửa khi mà Alice hôn lên miệng cậu thật nhanh cùng nụ cười ngọt ngào rồi đi về phía Purin mà lúc này đang bước theo phía sau. Giật giật cái quần y chang như với Dear rồi hôn lên miệng ba đỡ đầu thật mạnh, xì xào xì xào gì đó nhỏ nhẹ tới nỗi mắt Purin sáng rỡ và ngẩng mặt lên nhìn.

“Alice nói là Dear gửi cho anh.”

“Hey!!!”. Người nghe há hốc mồm, nhìn cô bé ở trong vòng tay của người to con đang cười ngọt giống như mình đã làm rất tốt. Và rồi cảm thấy giống như... bị hội đồng.

.

Nếu như không nói trước thì tao tưởng Alice là con của anh Porsche thật luôn đó! Thế quái nào mà ngay cả trẻ con cũng trêu tao như vậy chứ!!!

========== End Chap 77 ==========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kenctv