Chap 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chap 80 - Trái tim... hai hướng]

“Sun, mày có thấy thằng Shin là lạ không?”

Trong phòng giảng đường, Dear đang đặt ra ý kiến, hơn nữa còn quét mắt nhìn trái nhìn phải, khi dám chắc rằng thằng con lai chắc chắn vẫn chưa ló mặt rồi mới nói tiếp.

“2-3 ngày nay nó bị cái gì không biết nữa. Không nói không rằng, hỏi cái gì cũng không trả lời. Nó hay bực bội một cách kỳ lạ nữa. Đúng rồi, hôm qua lúc tao hỏi nó bị gì, nó chửi tao là đừng có chõ mũi nữa đó mày. Thằng Shin-chan chưa bao giờ ra vẻ giống như thấy tao phiền phức như vậy bao giờ hết.”. Chú chó con vẫn cứ kể tiếp, nhưng thằng bạn thân đang úp mặt xuống bạn vẫn không hở lời nào. Thế là người kể nheo mắt lại một chút.

*Pặc*

.
.

“Aaaaaaaa! Anh Ryu, em không có bồ nhí mà!!!”

.
.

Ngay khi Daranpat vỗ vào đầu đứa bạn (và dám chắc rằng không có mạnh tay đâu đó), thằng Sun liền vụt dậy, kêu vang khắp căn phòng có hàng chục sinh viên đang đợi tới giờ học. Dáng vẻ làm cho người hành hung ngớ ra rồi nhích bản thân ra xa như cảm thấy xấu hổ giùm.

.

Cả thôn làng biết mày với anh Ryu là gì với nhau rồi.

.

“Ủa? Anh Ryu đâu?”

“Anh Rong anh Ryu cái gì chứ! Mày ngủ mớ!”. Dear lầm bầm nhỏ tiếng, nhìn cái người cúi xuống nhặt cuốn sách bị rớt xuống sàn lên, gật đầu với chính mình rồi quay qua nhìn vào mắt bạn cùng lớp, nói chuyện cứ không biết đánh vần từ ‘xấu hổ’.

“Không có gì hết các bạn. Chỉ là cãi nhau với vợ một chút, mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát, không cần hoảng loạn.”. Vừa nói, Sun vừa giơ tay lên ra hiệu không có gì, làm cho người ngồi bên cạnh chửi đổng.

“Thằng quần! Có một mình mày là hoảng loạn. Ai mà hoảng loạn với mày chứ? Chờ xem đi, trưa nay anh Ryu sẽ tới cắt cổ mày chắc luôn.”

“Thôi mà, Dear. Tao đâu có nói với ai rằng tao và anh Ryu là gì với nhau đâu. Tao chỉ ngủ mớ, phần còn lại ai đem đi ship thế nào là chuyện của người ta. Hừ hừ!”. Chàng Nam khôi khoa không hề hối lỗi, chỉ nói một cách cao hứng và rồi cuối cùng cũng chịu ngồi xuống, làm cho người nghe nheo mắt lại một chút.

“Hồi nãy mày ngủ thật hay giả vờ ngủ?”

“Mày nói tao diễn kịch hả, Dear? Hứ, tính nết gì đâu. Cỡ như Sunny không có biết giả tạo đóng kịch đâu đó. Người ta ngây thơ, trong sáng tới như vậy...”

“Thằng nấm tươi! Tao chỉ hỏi mày rằng ngủ thật hay giả ngủ, không cần mở rộng thêm. Tao không muốn biết.”. Người nghe nhanh chóng chen vào một cách bực bội trước khi thằng bạn nghiệp chướng lạc trôi ra biển, làm cho Sun cười ha hả.

“Ngủ thật. Là như vầy, Dear. Hôm qua tao đi uống rượu với tụi bạn ở lớp số 6 và anh Ryu thấy tao ôm cổ con gái. Không, không, nó là tom, không phải con gái. Xong rồi ghen đó mày, gọi cho tao chửi liên tục 3 phút mà không hề nghỉ lấy hơi, thế nên tao đi dỗ. Mãi cho tới khi dỗ được làm tao mệt chết, nhưng mà cực kỳ đáng. Thế nên sáng nay tao mới tới cùng với anh Ryu đó. Lúc nãy vừa hay đang mơ thấy anh Ryu quát vào mặt tao luôn. Và rồi đây... thức dậy bởi vì mày đó. Cho tao ngủ thêm một chút cũng không được nữa. Anh Ryu sắp sửa đáng yêu muốn chết vậy mà.”

Tới nỗi Dear không biết nên làm vẻ mặt thế nào với người hạnh phúc tràn đầy đang lảm nhảm trước mặt. Cũng muốn hỏi rằng mày kể kiểu mà không nghỉ lấy hơi như vậy, bộ kiếp trước mày hít thở qua đường da hay sao?

“Tao không muốn biết cuộc sống tình cảm của mày, Sun.”

“Ủa? Mọi khi thấy mày nhiều chuyện mà, thế quái nào mà lại không hỏi? Có bị bệnh không vậy mà? Nào, nào, tao đo sốt cho...”. Sun nói rồi nhích tới gần, tay thì khóa cổ đứa bạn thân, ra vẻ định đem trán tới áp sát, làm cho người bị bắt lại vùng vẫy hết sức bình sinh, tay nắm thẳng đầu đứa bạn rồi kéo ra.

“Đi xa xa đi, thằng Sun chết tiệt! Ôi, tao không cần nhiều chuyện thì mày cũng đã kể mỗi ngày. Không muốn biết!”

Ờ, nếu cậu hạnh phúc thì cậu thể hiện qua sắc mặt, thằng Sun hạnh phúc thì lảm nhảm không ngừng. Còn người còn lại...

“Mà mày có hỏi gì trước lúc tao dậy kh...”

*Rầm*

Vẫn chưa kịp để cho Sun hỏi xong, đứa bạn còn lại được nhắc tới đã dập cửa vào lớn tiếng, làm cho mọi người đều quay ngoắt qua nhìn. Và rồi thấy chàng đầu đỏ mà hôm nay có vẻ càng đỏ gắt hơn, không biết là vì đi nhuộm thêm màu hay là vì đôi mắt sắc cạnh dường như muốn giết tất cả những người chắn ngang trước mặt. Sau đó, cậu liền bước đùng đùng về phía 2 đứa bạn.

Shin ném túi lên bàn rồi buông người ngồi xuống một cách nhanh chóng. Sau đó, cậu cũng không hề chào hỏi bạn bè, chỉ cầm lấy headphone đã treo sẵn trên cổ để đeo vào tai, khoanh 2 tay lại, đôi mắt âm u nhìn thẳng về phía trước mà không hề quan tâm tới ai. Hay có thể hiểu theo một mặt khác là... ai hỏi thì chết.

Bộ dạng của chàng con lai mặc dù mọi khi khó đoán được cảm xúc, nhưng chưa từng cảm thấy giống như có ngọn lửa đang cháy rực quanh người tới như vậy bao giờ.

“Dear, bạn mày bị gì vậy!”

“*Phun nước miếng*, cái thằng Nam khôi khoa! Thằng đẹp mã! Thằng mặt trời! Lúc như vậy thì nói Shin-chan là bạn tao. Nó không phải bạn của mày nhỉ?”. Ngay khi định thần được, Sun liền quay qua hỏi một cách thắc mắc, làm cho người nghe suýt nữa đã đạp cho, hơn nữa còn liếc nhìn về phía đứa bạn con lai mà lúc này có vẻ... tâm trạng không tốt cho lắm.

Không, không, không. Kiểu như vậy gọi là tâm trạng xấu cực kỳ luôn thì đúng hơn.

“Rồi ai lại đi đạp đuôi nó vậy ta?”

“Muốn biết thì mày hỏi đi.”. Kỳ này Sun làm vẻ mặt nghiêm túc, giọng điệu lại còn nghiêm túc hơn.

“Thôi, mày đừng quên là tao có người vợ cần phải chăm lo. Tao mà chết bây giờ thì anh Ryu bị góa mất.”. Tới nỗi chú chó con làm vẻ mặt không chấp nhận được trước khi đáp trả lại bằng cùng một câu.

“Mày đừng quên là tao có chồng rồi. Tao chết thì anh Porsche bị góa mất...”

“Wa, wa, wa, lúc này thì vậy thì mạnh miệng gọi chồng. Không cần phải lo đâu, dù anh Porsche bị góa thì thần tượng của tao vẫn có thể tìm người mới tốt hơn mày.”

“Sun!!!”. Dear chỉ biết nhe nanh. Lúc như vậy mà thằng bạn nghiệp chướng này vẫn có thể ghẹo gan cậu được. Nhưng cái không chấp nhận được tột cùng là nó nói anh Porsche có thể kiếm được người tốt hơn cậu kia kìa... Mày nói ra sự thật để tao đau lòng làm gì chứ!

“Tụi mày...”

*Hực*

“Dạ!!!”. Nhưng rồi, người đang ngồi nghe nhạc trong im lặng liền nói bằng giọng ngang ngang làm cho cả 2 giật mình. À không, Dear thì giật mình, hơn nữa còn lỡ đáp lời một cách ‘lịch sự’ và nhìn về phía người mà còn không thèm quay lại nhìn vào mắt, hơn nữa còn nghe thấy tiếng tùng tùng từ headphone của nó, cho thấy rằng nó đang mở nhạc lớn muốn lủng lỗ tai luôn rồi.

“Ngưng bàn tán chuyện của tao được rồi.”

.

Sao nó nghe thấy được vậy!!!

.

“Và mày không cần thắc mắc làm sao tao biết. Miễn sao tao biết là được rồi.”

.

Đồ con ngỗng! Nó đọc được suy nghĩ nữa kìa!

.

Tới nỗi Dear ngậm miệng câm nín, dùng ánh mắt hỏi đứa bạn thân còn lại mà lúc này đang nhún vai, kiểu mà Sun không hề muốn nói đâu, rằng chỉ việc thằng Dear há miệng nói là người ta đã biết hết việc nó đang tọc mạch chuyện của ai. Ánh mắt lộ liễu tới như vậy mà. Sau đó chàng Arthit nói một cách đơn giản.

“Chắc là thằng Shin-chan cãi nhau với người yêu đó. Tao ngủ tiếp thì hơn, tối qua tao thiếu ngủ.”. Nói rồi Sun liền úp mặt xuống bàn như trước khi mà thằng Shin-chan không giống như thằng Dear. Cỡ như thằng bạn lùn này thì phải chăm sóc đặc biệt, nhưng thằng Shin-chan thì còn hơn cả câu ‘có thể tự chăm sóc cho chính mình được’. Nếu nó không nói, dù ngách miệng nó thì nó cũng không đời nào nói.

Khác với đầu óc của chú chó con còn lại. Khi đứa bạn vừa nói cái, Dear liền nghĩ ra (một cách sai sai) ngay lập tức.

.

Hay là thằng Shin-chan cãi nhau với anh Oat ta? Nhưng mà khoan đã... rốt cuộc thật sự là người yêu với nhau sao? Ờ, phải đi hỏi anh Oat!

.

Suy nghĩ của người mà không hề nhận ra rằng mình đang đem sự drama tới cho đứa bạn con lai của mình.

.

.

*********************************

Việc tìm kiếm anh Oat không phải chuyện khó. Bởi vì anh ấy là người nổi tiếng của khoa, dùng khoảng thời gian nghỉ ngơi không lâu thì Dear đã đứng ở trước chiếc minibike của cựu trưởng nhóm giáo dục, trong khi chủ nhân chiếc xe đang kiểm tra yên xe với dáng vẻ mơ màng, tới nỗi người tới tìm cảm thấy mình đúng.

.

Thằng Shin-chan thì giận như bốc lửa, anh Oat thì mơ màng, hồn lìa khỏi xác... Rõ ràng rồi, có vấn đề với nhau chắc luôn.

.

Suy nghĩ của người đang hơi ưỡn ngực một chút. Cảm thấy mình thông minh hơn trước gấp 3 lần vì đã giải được đề bài này, sau đó thì hít một hơi thật sâu.

“Anh Oat ơi!”

“Hửm?... Ủa, Dear? Tới từ lúc nào vậy?”. Anh Oat dường như không hề nhận ra rằng cậu đang đứng ở đây, làm cho trí não của chú chó con tự hiểu rằng... tình trạng nặng.

“Mới đây thôi ạ. Anh Oat có bị làm sao không?”. Câu hỏi làm cho người nghe lặng đi một chút trước khi lắc đầu và cười gượng như một đàn anh tốt bụng như trước.

“Không, không có gì... Rồi Dear có chuyện gì không?”

“Thì cũng... một chút ạ...”

.

Nên bắt đầu thế nào ta? Nếu nói ra thì anh ấy có nói mình nhiều chuyện không? Không được, thằng Shin-chan còn từng giúp mình, kỳ này mình phải giúp ngược lại nó chứ.

.

“Là... chuyện thằng Shin-chan.”

Dear hơi mát lòng một chút khi thấy rằng đối phương lặng đi một cách thấy rõ. Dù cho cả khoa không có ai biết anh Oat và thằng Shin-chan dường như có gì đó với nhau, nhưng cậu dám chăc rằng đó không phải chuyện giỡn chơi, thế nên nhanh chóng mở miệng nói trước khi sự dũng cảm bay đi mất.

“Anh có cãi nhau gì với nó không?”

“Không.”. Đối phương chơi trả lời mà không hề suy nghĩ chút nào luôn, làm cho người nghe hơi ngớ ra một chút, không biết nên đi tiếp thế nào. Và rồi càng ngớ ra khi anh Oat nói bằng giọng ngang ngang.

“Tại sao anh phải cãi nhau với Shin?”

.

Thì... ơ... là người yêu với nhau mà, không phải sao?

.

“Thì tại... thằng Shin-chan nó là lạ đó ạ.”

“Lạ thế nào?”

“Thì nó im im, không nói chuyện, hỏi cái gì cũng không trả lời và giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó suốt.”. Dear chỉ biết trả lời với nụ cười gượng gạo. Anh Oat càng làm vẻ mặt bình tĩnh như vậy thì lại càng cảm thấy rằng... Tao thật không nên có ý tốt chõ mũi vào mà!

“Đó là bình thường mà, không phải sao?”

“Không đâu anh. Thằng Shin-chan đúng là người khó hiểu, nhưng mà giờ nó im lặng một cách bất thường và có vẻ giận dữ thế nào ấy không biết.”. Lời nói làm người nghe nhìn vào mắt đàn em trước mặt. Lúc này, Oat đang ngạc nhiên về việc mình không hề có cảm giác gì với Dear hết. À không, nếu có thì chắc là sự yêu thương em nhỏ với người đang mỉm cười khô khan và làm vẻ mặt giống như không dám chắc việc tới nói chuyện với cậu có phải là chuyện đúng đắn hay không mà thôi.

Thế nhưng, lời mà Dear nói lại làm cho cậu không mỉm cười nổi.

.

Đang suy nghĩ chuyện gì đó à... Chắc là chuyện của cậu nhóc đó khi mà người ta tới xin làm lành tới như vậy.

.

Suy nghĩ làm cho Oat mỉm cười với chính mình, nhưng dường như lại làm cho đối phương giật mình.

“Anh không có cãi nhau gì với nó phải không?”

“Không phải anh đâu.”. Giọng điệu cộc lốc của người trước mặt làm cho đàn em cười khô khan. Cảm thấy bản thân hình như giống như thằng Sun nói. Gì ấy nhỉ... Ngu mà không thèm để ý tình thế, định tới giúp mà thế quái nào lại giống như làm cho tệ đi.

Mặt mũi đó làm cho Oat điều chỉnh sắc mặt cho tốt lên một chút.

“Người mà Shin đang nghĩ tới không phải anh đâu, là người khác.”

“Ủa? Em tưởng là anh Oat nữa chứ... Em chỉ lo lắng. Dù cho nó có vẻ là người khó gần, nhưng nó chưa từng bực bội với em như vậy bao giờ hết. Tưởng là có chuyện gì đó với nhau.”. Khi anh Oat khẳng định dứt khoát, người tới tìm liền nói nhỏ giọng, thở dài nặng nề, kiểu như lại càng lo lắng cho đứa bạn. Dáng vẻ đó làm cho người nghe lau sơ tay lên quần và rồi...

Đặt lên cái đầu tròn tròn mà cậu từng muốn làm bấy lâu nay. Nhưng bởi vì trong lòng có ý nên cậu không dám. Nhưng kỳ này, Oat đang lung lay cái đầu của đứa đàn em có đôi mắt trong veo với sự yêu thương thật lòng.

“Dear là đứa trẻ tốt ghê nhỉ!”. Lời nói làm người nghe nghiêng đầu tránh ngay lập tức, hơn nữa còn trề môi.

“Tại sao ai ai cũng thích nói em là trẻ con quá vậy? Em lớn rồi đó, bằng thằng Shin-chan với thằng Sun đó.”

“Hahahahaha, chắc là vì thân người Dear có nhiêu đây thôi.”. Oat vừa nói vừa lấy tay đo độ cao giùm, tới nỗi người lùn la làng.

“Hey, nói như vậy thì đánh lộn với em luôn đi, anh Oat.”

“Thôi, anh không muốn ăn hiếp trẻ con.”

.

Muốn cắn anh Oat tới bầm tím luôn!i

.

Chú chó con nhe nanh rồi quyết định để yên mọi chuyện như vậy khi thấy rằng anh Oat có vẻ cao hứng hơn một chút. Rốt cuộc chuyện mà bản thân nghĩ rằng anh ấy cãi nhau với bạn của cậu chỉ là tự mình suy diễn nhỉ... Thằng này lại nhiều chuyện lộn chỗ nữa rồi phải không vậy trời?

Dáng vẻ làm cho Oat khẳng định lần nữa, mặc dù trong lòng không hề nghĩ như vậy.

“Không cần lo đâu. Anh với Shin không có chuyện gì. Hơn nữa, người như Chananon là người tài giỏi. Dù cho là chuyện gì thì cậu ta cũng có thể tự mình quyết định được. Không cần thiết phải lo lắng đâu.”

.

Đúng, không cần thiết phải lo lắng đâu. Shin có thể tự mình quyết định rằng sẽ chia tay với anh hay từ chối cậu nhóc đó... Cậu ta tự suy nghĩ được và anh cũng phải chấp nhận điều mà cậu ta quyết định.

.

Tất cả cảnh tượng đó diễn ra mà cả 2 không hề biết rằng người được nhắc tới đó đang đứng cách đó không xa, người đang gắng gượng mỉm cười bởi sự gần gũi của 2 anh em khóa trên – khóa dưới.

.
.

“Cuối cùng... anh cũng không thể hoàn toàn cắt đứt được tình cảm với thằng Dear.”

.

.

*********************************

*Cốc cốc cốc*

“Tới đây.”

“Sao rồi anh?”

Ngay khi mở cửa, Oat chỉ có thể lặng đi khi mà thay vì là chủ khu trọ, người nói rằng sẽ lên xem chuyện internet có vấn đề, thế nhưng lại thành ra là cậu nhóc con lai đầu đỏ, 2 tay thì xách nhiều túi.

“Cho vào chút.”. Shin không chỉ nói miệng, mà còn đẩy đối phương ra và bước vào trong phòng giống như chuyện hồi tuần trước chưa từng xảy ra. Sau đó liền đặt đồ xuống sàn và bắt đầu lục lọi đồ mà mình đã mua.

“Anh có tô không? Em mua quẩy chạp đây.”. Nói rồi giơ bịch đồ ăn mà dường như không chỉ có quẩy chạp lên làm cho chủ nhân căn phòng chau mày.
(Quẩy chạp: Hủ tiếu Hồ, hủ tiếu Triều Châu)

“Sao lại tới đây?”. Câu hỏi làm cho người nghe chau mày trước khi trả lời một cách đơn giản.

“Tới phòng người yêu mà cần phải có lý do sao? Sao nào? Hay là anh không muốn em tới?”. Oat lặng đi ngay lập tức và nhìn mặt người nói rằng tới phòng người yêu mà không hề có bộ dạng giận dữ như mấy ngày trước, thế là phải thở dài.

Shin làm cho mọi chuyện trở nên bình thường thì cậu cũng nên làm như vậy.

“Không có gì... Có những món gì? Để đi lấy tô cho.”

“2 cái tô, 1 cái đĩa đi vậy.”. Khi chàng con lai nói như vậy, người vừa mới về phòng không lâu liền bước đi lấy đồ như đã nói và rồi quay lại ngồi khoanh chân ở trước tivi, mắt thì nhìn mấy lon bia ở trong cái bịch còn lại.

“Mua gì mà nhiều vậy?”

“Ăn mừng thi xong, chắc vậy. Bạn em tụi nó mất tích với người yêu hết rồi. Em tới tìm anh chắc cũng không có sai... Hay em không phải là người yêu của anh?”. Shin hỏi rồi nhướng mày lên một chút, làm cho người nghe nhẹ nhõm một cách không tả được. Bởi vì nó có nghĩa là cậu vẫn ở trong vị trí người yêu, không phải cậu nhóc đó.

“Rồi làm bài kiểm tra được không?”. Oat quyết định hỏi chuyện khác. Thật ra cậu cũng thấy mừng khi mà chuyện thi cử vừa hay chen giữa vào chuyện của bọn cậu, bởi vì bản thân tự nhiên lại không muốn biết Shin và cậu nhóc đó có làm lành với nhau hay không.

.

Mà phải nói thằng Oat này cũng nhát quá nhỉ? Chỉ hỏi thẳng thôi mà còn không dám.

.

“Học bài không vào đầu gì hết. Cuộc sống thiếu sex...”

“Khéc, khéc, khéc...”. Tới mức người đang húp nước quẩy chạp bị sặc tới nỗi đỏ cả mặt. Khác với người nói thẳng thừng ra chỉ với tay lấy khăn giấy đưa cho rồi nói tiếp giống như chuyện thời tiết đất trời.

“Tâm trạng giống như người nghiện ma túy vậy đó. Bực bội, khó chịu, không tập trung được. May là có thằng Dear cùng thằng Sun tới học nhóm, thế nên kết quả cũng tạm được. Nó chơi nhét hết mọi thứ vào đầu trước hôm kiểm tra.”. Shin cứ kể vu vơ, mặc dù đôi mắt sắc cạnh vẫn nhìn một cách quan sát và rồi tránh mặt đi hướng khác khi người hết sặc hỏi ngược lại.

“Dear học giỏi hả?”

.

Hừ, cuối cùng cũng hỏi tới nó.

.

“Học kỳ trước nó là thánh của ngành. Môn nào điểm ra cũng đẹp.”. Thật lòng Oat muốn hỏi đối phương ra sao thì đúng hơn, nhưng bởi vì gặp câu nói thiếu sex đó nên làm cho cậu nói không nên lời. Thì tại người từ chối làm là chính cậu, việc nói về một đàn em khác dường như có thể kéo câu chuyện ra xa khỏi chuyện này được.

“Sao? Anh muốn biết chuyện của nó hay sao?”

“Không phải.”. Người làm đàn anh cảm nhận được rằng giọng điệu của Shin lạ đi. Nhưng bởi vì người yêu của cậu là người kỳ lạ sẵn rồi nên không có nghĩ gì. Hơn nữa...

“Rồi anh không hỏi chuyện điểm số của em hay sao?”

“Không.”. Chàng đầu đỏ khựng cái tay đang ăn ngay lập tức, sau đó thấy nhẹ nhõm một cách không tả được khi Oat nói tiếp.

“Tôi nghe từ Dokkhem rồi. Cậu có fanclub mà, đám đó biết cả điểm số của cậu, thế nên tôi biết điểm của cậu cao hơn 3.”
(Thang điểm 4)

“Em nên tự hào vì người yêu để tâm nhỉ?”. Shin hỏi bằng giọng điệu pha lẫn tiếng cười và rồi cầm bia lên khui.

*Mặp*

“Đi ăn mừng thi xong bên ngoài không?”. Nhưng rồi Oat liền nắm tay lại trước rồi nói tiếp.

“Cậu nói là muốn ăn bít tết...”

Chàng đầu đỏ khựng lại ngay khi nghe thấy lời này. Đôi mắt sắc cạnh nhìn chăm chú người nói trong im lặng và nhớ tới hôm mà Focus xuất hiện tới tìm cậu. Đúng, hôm đó cậu nói là muốn ăn bít tết, tới nỗi bực bội chính mình lại vui mừng chỉ vì anh Oat nhớ được chuyện này. Thế nhưng cậu gạt bỏ và đẩy sang hướng khác.

“Để dành cuối kỳ đi vậy. Mua đồ ăn rồi, bỏ uổng.”. Vừa nói vừa hất đầu phía mấy món đồ ăn mà nhìn có vẻ như tối nay cậu sẽ ám lại ở phòng này. Nhưng dường như lời này lại làm cho Oat lặng đi một cách thấy rõ.

.

Cuối học kì... còn tận 2 tháng nữa... có nghĩa là sẽ không chia tay nhau, phải không?

.

Câu hỏi này đã chất đống với sự thắc mắc ở trong lòng cậu suốt cả tuần, cuối cùng Oat cũng nói ra.

“Rồi cậu nhóc đó... Focus thì sao?”

.
.

“Liên quan gì tới Focus!”

.
.

Shin hỏi lại bằng giọng trầm mặc. Cậu không muốn nghe cái tên người yêu cũ từ người yêu hiện tại cho lắm. Càng nghĩ tới chuyện đã nói với nhau lần trước thì cậu lại càng bực bội. Bởi vì thành ra chuyện tụi nó chia tay nhau lại chỉ đem tới rắc rối cho cậu.

.

Lúc định quen nhau, tao cũng đi giải quyết. Lúc định chia tay, tao cũng phải đi giải quyết. Rồi giờ anh Oat lại nhắc tới cho bực bội nữa.

.

Dáng vẻ bực bội ngay lập tức làm cho người hỏi giành lấy bia để khui. Tâm trạng trở nên u ám một cách không tả được khi đàn em đầu đỏ có phản ứng với cái tên này.

“Không... Không có gì.”. Khi mà nói về chuyện này thì chỉ tổ cãi nhau, thế nên Oat chọn việc gạt bỏ, quay lại ăn bữa ăn tối mà đối phương đã mua. Bầu không khí trong phòng chỉ có tiếng ăn và tiếng tivi chen vào, không hề có cuộc đối thoại nào khi mà ai nấy cũng đều đắm chìm trong suy nghĩ của mình.

Cho tới khi ăn xong xuôi và đã uống thêm mấy lon bia.

*Mặp*

“Làm gì vậy Shin? Tôi đang rửa đĩa.”

“Hừ, thì cứ rửa đi.”. Shin nói một cách đơn giản lúc ôm đàn anh từ phía sau. Thế nhưng chỉ ôm thì chắc không có làm cho Oat nói gì, bởi vì 2 tay không có ở yên một chỗ... Một tay, Shin thò vào trong cái áo thun cỡ lớn, tiếp xúc với lồng ngực rộng một cách cố ý. Tay còn lại thì thò vào đũng quần, đôi môi ấm hôn nhẹ lên cổ của Oat.

“Rửa đĩa xong trước đã...”. Vừa nói vừa nghiêng cổ tránh.

“Em đã nói là cuộc sống của em thiếu sex. Thương tình bố thí cho người yêu anh một chút không được sao?”. Chàng đầu đỏ nói rồi dùng đầu lưỡi liếm lên cổ nhè nhẹ, tới nỗi người rửa đĩa nổi da gà và cắn chặt răng khi mà 2 bàn tay đang tạo nên sự nhộn nhạo cho cậu một cách không ngờ tới.

“Hừ hừ, đầu núm cứng rồi nè anh.”. Shin thì thầm nhỏ nhẹ khi đang dùng đầu ngón tay xoa nắn đầu núm mềm nhè nhẹ. Thế là nó liền cứng lên. Phía dưới cũng cứng lên gần như ngay lập tức. Cho thấy rằng không phải đối phương không muốn.

“Tôi đếm từ 1 tới 3, buông!”

Thay câu trả lời, Shin lại cởi cái quần ngắn hay mặc ở nhà của đối phương ra, hơn nữa còn nhếch khóe miệng mỉm cười một cách thích thú với sự phản ứng đó. Và điều đó làm cho người rửa đĩa nhanh chóng rửa tay đi trước khi bị thằng nhóc đầu đỏ này trêu ghẹo nhiều hơn thế nữa.

“Chananon!”. Oat nắm lấy tay của người đang cầm cái của cậu, quay người lại nhìn vào mắt, thế là thấy ánh mắt thách thức.

“Rốt cuộc anh có làm không? Hay là để cho em bắt đầu giùm?”

“Cậu đã bắt đầu rồi mà!”

Câu hỏi làm cho Oat nói bằng giọng gắt gỏng và trở thành người kéo người đang thách thức cậu tới hôn... Hành động làm cho người nhận được cảm thấy hài lòng, càng đưa môi tới cho nụ hôn nóng bỏng hơn trước.

Shin đã biết được một thời gian rằng cậu hài lòng với nụ hôn của cựu trưởng nhóm giáo dục rất ư là nghiêm túc này. Mặc dù tính cách thật sự có vẻ ngay thẳng tới mức buồn cười, nhưng kỹ năng trên giường của người con trai này lại không buồn cười như tính cách. Linh hoạt, chủ động, mạnh bạo... Dù công hay thụ thì người con trai này vẫn đáp ứng theo như cậu ham muốn, giống như... nụ hôn này.

Nụ hôn mà cậu cũng kéo cổ đối phương vào để cho sự tiếp xúc càng cuốn hút hơn. Vị cồn vương ở đầu lưỡi càng kích thích dục vọng cho bốc lên, sự ham muốn càng vọt lên cao vào lúc 2 cơ thể áp sát vào nhau tới mức gần như hòa thành một.

“Ưm...”. Sự gần gũi làm cho cả 2 tảng thịt đang cọ xát nhau qua lớp quần dày của Shin. Và điều đó làm cho Oat trở thành người cởi quần của đàn em đầu đỏ ra.

Hành động mà cả 2 không định phí thời gian ngừng hôn. Đôi môi vẫn cứ nuốt lấy nhau... Và chỉ hôn thôi... phía dưới đã cương cứng một cách buồn cười.

“Thật sự muốn nhỉ?”

“Nói mà không nhìn chính mình nhỉ?”. Shin nói bằng giọng trầm trước khi hơi co giật một chút khi mà đối phương đang gom 2 tảng thịt lại cọ xát nhau và rồi cười khàn khi anh Oat hỏi bằng giọng trầm trầm.

“Hôm nay cho vào được không?”

“Không phải lượt tôi vào hay sao?”. Dù cho muốn giải tỏa gần như phát điên, nhưng vẫn không khỏi ghẹo chơi đối phương, cảm thấy hài lòng với người dù mặt ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn làm vẻ mặt nghiêm nghị cứ như trách cứ, thế là đành mở lời.

“Ngày mai rảnh. Muốn tới thì tới đi.”. Câu trả lời được nhận phần thưởng là nụ hôn dữ dội trên môi một lần nữa trước khi Shin hơi giật mình một chút và rên trầm trong họng lúc đối phương đang tách mông của cậu ra, sau đó bắt đầu chen đầu ngón tay vào trong con đường ấm, kiểu mà dù cho chết cũng không quen được.

“Giãn ra chút đi. Cứ như vậy tôi chắc chắn không cho vào được đâu.”

“Ức... Anh phải hiểu... Em chưa từng... ưm... cho ai đâm.”. Shin thở ra hơi thở nóng hổi của mình lúc con đường phía sau đang thắt chặt lại. Hai tay nắm chặt lấy vai anh Oat. Và điều đó làm cho người nhìn khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của đàn em cúi xuống hôn nhẹ lên vành tai.

“Vậy chờ chút.”

“Hey, anh Oat!”. Kỳ này Shin la lớn khi mà đột nhiên đối phương rút ngón tay ra một cách nhanh chóng rồi quay người đi vào phòng ngủ. Nhưng vẫn chưa tới 10 giây, đối phương đã quay lại cùng chai lotion. Hơn nữa nữa còn đẩy cho cậu quay mặt về phía bồn rửa chén đĩa.

“Hừ, chuẩn bị sẵn sàng cho em làm hả anh?”

*Soạt*

“Ắc...!!!”. Dứt lời chọc ghẹo, Shin liền thốt lên trong họng khi ngón tay dài chen vào trong lần nữa. Thế nhưng lần này lại ẩm ướt bởi lotion, hơn nữa còn rất là trơn tới nỗi phải cắn răng, cảm thấy thích với sự tiếp xúc đang chen sâu vào trong cơ thể. Hơn nữa hạ bộ phía trước còn bị anh Oat nắm lấy bởi lotion lành lạnh.

Lúc này, cả âm thanh, cả mùi hương, cả da thịt đang lên màu một chút và cả biểu hiện cố nhịn của Shin đã làm cho người đang chuẩn bị cơ thể giùm đối phương suýt nữa phát điên. Khoảng thời gian hơn cả tuần xa cách nhau, không phải là cậu không muốn.

Shin đang làm cho cậu nghiện mùi vị của việc làm tình tới mức không rút lui được... Thành ra Shin ham muốn, cậu cũng ham muốn.

“Tôi nhẫn nại hết nổi rồi.”. Oat áp sát cơ thể từ phía sau lúc rút ngón tay ra khỏi con đường ấm và hôn lên cổ nhè nhẹ, kiểu mà người phía trước cắn chặt răng.

*Soạt*

“Ức... Ưm... Ha...”. Shin dùng 2 tay nắm chặt lấy thành bồn rửa chén khi sự nóng rực đang chen vào trong cơ thể. Đôi mắt sắc cạnh nhắm chặt lại, cảm nhận cơn đau ào tới cùng với sự sung sướng đang chen vào... Sâu hơn... Sâu hơn... trước khi cậu rên thành tiếng một cách thỏa mãn.

“Bên trong sướng tới mức tôi suýt nữa đã phát điên rồi.”. Oat gầm lên bên tai, làm cho người được nhận bật cười nhẹ trộn lẫn với tiếng rên trầm khi tảng thịt bốc lửa đang di chuyển ra vào cơ thể mạnh hơn. Thế là tiếng da thịt va chạm nhau vang vọng. Mặc dù không có đáp lại, nhưng Shin vẫn có cảm giác không khác gì.

.

Đúng là cảm thấy sướng tới mức muốn phát điên.

.

*Phập* *Phập* *Phập*

“Ah... ưm... Tốt... nhấn mạnh nữa... Ức...”. Tiếng rên trầm trầm lại càng kích thích dục vọng của người nghe, thế nên lại càng hối thúc tiến vào một cách mạnh bạo hơn. Đôi mắt của Oat nhìn người úp mặt vào bồn lúc đón nhận sự tiếp xúc của cậu. Những giọt mồ hôi ướt đẫm khắp nơi tới nỗi áo sinh viên áp sát vào tấm lưng lại càng làm cho Oat cảm thấy loại cảm giác chưa từng có với ai bao giờ.

Cậu muốn làm nhiều hơn thế nữa, muốn làm tình với cậu nhóc này nhiều hơn thế nữa.

Suy nghĩ làm cho hạ bộ càng chen vào sâu hơn và thúc đẩy dữ dội, 2 tay thì không để cho rảnh rỗi, xoa nắn đối phương một cách mạnh bạo.

“Ah... sắp tới... rồi...”

“Cũng vậy... Một chút nữa... ưm...”

Không cần đợi quá lâu, cả 2 đều gồng người vào lúc tiết sự ham muốn ra tới hết giữa những âm thanh thở gấp dữ dội. Cơ thể ướt đẫm mồ hôi vẫn chưa được cởi áo gục vào nhau. Cảm nhận được nhiệt độ nóng cần như bốc cháy của nhau.

“Đã thật.”. Shin nói với chính mình và làm cho người vùi mặt vào lưng tiếp lời.

“Đúng vậy... đã.”

Vào lúc này, cơ thể của bọn họ hòa hợp với nhau tới mức đáng sợ. Chúng đan xen nhau như biết được nhịp độ sẽ làm cho đối phương cảm thấy sung sướng kiểu mà chưa từng cảm thấy như vậy với ai bao giờ. Thế nhưng trái tim... lại mỗi người một hướng.

========== End Chap 80 ==========
Shin là người sành đời, Oat là người từng trải. Nhưng cả 2 cũng không thể phán đoán sự việc đúng như thần được. Mỗi người đoán một ngả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kenctv