Chap 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chap 88 - Trốn chạy cho tới đường cùng]

“Oh ho~, đây rõ ràng là thiên đường mà.”

“Thiên đường nhà bác mày đặt ở Shibuya hả?”

“Đồ con ngỗng! Đừng có xỉa xói tao. Đây là thiên đường của tao luôn đó.”

Sau khi cả 3 tới thủ đô của Nhật Bản – Tokyo, nghỉ ngơi cho đỡ mệt, hơn nữa Shin còn dẫn đi mở rộng tầm mắt, ăn thức ăn địa phương mà nếu chỉ là khách du lịch thông thường thì không bao giờ tìm ra được. Hôm nay, đứa bạn con lai biết rõ rằng thằng nhóc nhỏ con trong nhóm thích cái gì, thế nên dẫn đi ngồi xe điện tuyến JR Yamanote tới một trong những con đường nổi tiếng nhất của Nhật... Shibuya.

Cái con đường có ngã 5, địa điểm thường thấy trong MV của nhiều nước đó.

Thế nhưng, cả 3 không có nhắm vào biết bao trung tâm mua sắm như dân shopping, không có nhắm vào Disney store, không có tới thăm Đền thờ Thiên hoàng Minh Trị, không có đi dạo thư thả tìm đĩa nhạc ở Tower record như Shin thường hay làm, mà lại rẽ vào trung tâm PARCO, rồi đi thẳng lên tầng trên để đến với cửa hàng bán đồ... One Piece.

Chắc chắn rằng đã làm cho Dear trợn to mắt, ra vẻ định lao ào tới biết bao nhiêu món đồ được xếp đầy ở trước mặt.

“Còn mày đó, thấy xỉa xói nó mà trong tay lại cầm không buông vậy đó.”. Shin buồn cười nói trong khi hất mặt về phía Lexus, người đang cầm chặt cây dù có hình dạng gần giống thanh kiếm của một nhân vật trong truyện tranh, ra vẻ giống như dù thế nào thì nhất định cũng đem về. Thế là chàng học sinh ngoại kiều cười lớn.

“Ngầu phải không? Mày xem! Mày xem!”. Nói xong, Lexus liền đứng thẳng người, làm vẻ mặt ngầu, rồi ra vẻ cầm kiếm giương ra phía sau, tới nỗi người nhìn bật cười trong họng.

.

Ờ, nếu mày định cuồng chung với thằng Dear thì mày xỉa xói nó ngay từ đầu làm gì?

.

Dáng vẻ của cả 2 không có quan tâm xung quanh cho lắm, cứ say sưa với việc tạo dáng cứ như là kiếm sĩ trong truyện. Khác với Dear lúc này đang ở một góc của cửa hàng, trong tay có mô hình nhân vật chính nữa. Nhưng rồi...

“その二人はカッコイイ!! (Hai người con trai đó đep trai quá!!)”

Dear nghe thấy tiếng các cô gái trong bộ đồ học sinh cấp 3 Nhật Bản mà lúc này đang chỉ tay về phía 2 đứa nó. Có vụ thì thầm một cách phấn khởi tới nỗi phải quay qua nhìn theo nữa.

.

Tụi mày ở đâu cũng hút ánh mắt gái được nhỉ?

.

Người chưa từng có sức quyến rũ cao với phái nữ hơi trề môi một chút, trong khi cả 2 tay đang cầm đồ đã khựng lại rồi. Đôi mắt to tròn nhìn 2 đứa bạn thân có vẻ ngoài khác biệt, nhưng lại có cái gì đó tương tự nhau... Cái gì đó của người có trai quyến rũ tới mức ai cũng quay qua nhìn.

Giống như anh Porsche...

Chú chó con lỡ siết cái hộp trong tay chặt hơn trước. Đôi mắt nhìn xuống món đồ trong hộp. Thế nhưng cái mà cậu thấy không phải mô hình rất ư là ngầu của nhân vật ưa thích, mà là hình ảnh của người không hề liên lạc với mình, người mà nếu như cùng đứng trong cửa hàng thì các cô gái Nhật không khỏi phải ngoảnh lại nhìn.

Anh Porsche có sức quyến rũ không khác gì tụi nó. Và càng nghĩ như vậy thì lại càng nhớ... nhớ tới mức muốn đứt hơi chết luôn rồi.

.

Anh đang làm gì vậy ạ? Tại sao anh không liên lạc lại? Anh không biết rằng bây giờ Dear không còn ở Thái nữa sao? Nhiều ngày rồi đó, anh Porsche. Hay là anh quay lại thích chế Dream... Sao anh nói là yêu Dear mà?

.

Suy nghĩ của người đau tới mức không còn nước mắt và đã nhói tới mức chai sạn. Cậu biết là có lỗi với chị gái nếu nghĩ như vậy, nhưng sâu trong lòng vẫn gào thét rằng sao anh Porsche nói là yêu Dear mà, nói chế Dream chỉ là sự gắn bó thôi mà, tại sao khi xảy ra chuyện như vậy thì mất tích luôn và không ở bên cạnh Dear chứ? Mặc dù cậu biết rõ rằng... ai mới là người xô đẩy anh ấy cho chị gái.

Là lỗi của tao. Nếu hôm đó tao không nói với ba rằng anh Porsche với chế Dream là người yêu với nhau thì chắc chuyện đã không như vậy. Nếu tao không cố gắng xô đẩy cho xa khỏi bản thân... Là lỗi của tao khi mà đã làm cho mọi chuyện lồng vào nhau thành một cái nút thắt không gỡ được.

“Tao đã nói với mày là đừng nghĩ nhiều rồi mà.”

Nhưng rồi chú chó con bị giật minh khi sự tiếp xúc ấm áp đặt lên vai, thế là phải quay lại và thấy đứa bạn thân từ thuở nhỏ mỉm cười với mình. Trong khi bàn tay của Lexus đang siết lấy vai cậu chặt hơn cứ như nói rằng... nó đang ở đây.

Cùng lúc đó, thằng Shin-chan mặc dù chỉ im lặng bước tới, nhưng sắc mặt của nó cũng làm cho biết được rằng đang lo lắng. Thế là người ngột ngạt trong lòng cảm thấy đỡ hơn một cách không thể tin được.

Vào lúc giống như đang trơ trọi một mình, lúc bị gia đình xua đuổi, hơn nữa còn bị chị gái đẩy tới tận bờ vực, cậu vẫn còn không gian để hít thở... Cậu vẫn còn bạn bè.

“Ờ, tao nghĩ nhiều. Nhưng tao đang nghĩ rằng nên mua cái gì để làm quà cho thằng Sun.”. Chính vì vậy, Dear liền nhoẻn miệng cười tươi, làm vẻ mặt giống như không có gì rồi giơ ngón tay lên đếm.

“Cỡ như thằng Sun, tao nghĩ phải là thứ thấp kém như mấy cái bao cao su lạ lạ. Thằng Ae thì phải là mô hình cầu thủ đá banh. Thằng Pound thì phải tìm phim khiêu dâm cho nó, vấn đề là người ta có đủ loại luôn kia kìa. Còn thằng Dew thì phải đồ thật sự có ích, tao nghĩ là mua Nissin cho nó, nó sẽ còn mừng hơn là mua mô hình giá 3000. Còn thằng Mai thì phải là rượu thôi...”. Người biết rõ tình nết từng đứa bạn bật cười nhẹ, thế nhưng lại làm cho cả 2 người nghe nhìn mặt nhau.

Cỡ như Lexus mà có vụ không nhìn ra thằng lùn nhà bên cạnh này đang bất thường tới mức nào sao? Cũng y như Shin, người biết rằng đứa bạn không biết nói dối.

Nếu bây giờ ai nói rằng thằng Chananon hớn hở quá mức thì thằng Daranpat được gọi là ra vẻ như không có gì mặc dù trong lòng nó còn hơn là có gì nữa. Và mặc dù biết, nhưng Lexus vẫn chịu xuôi theo dòng.

“Tao nghĩ cỡ như thằng Sun thì chắc nó không khoái bao cao su phát sáng đâu. Tao nghĩ kiếm cái dữ dội hơn như vậy đi. Ví dụ như...”

“1 cái dildo.”

“Hey, mày điên hả!”. Tới nỗi Dear kêu lớn, quay ngoắt qua nhìn 2 đứa bạn đang tiếp lời nhau một cách đầy đủ giống như cả 2 đứa nghĩ y chang nhau. Thế là phải quay qua nhìn vào mắt nhau.

“Sao mày biết là tao định nói lời này?”. Người đầu vàng hỏi trước, làm cho đối phương nhướng mày một chút rồi trả lời với tư cách người đã từng tìm đồ chơi cho bạn một lần rồi.

“Thằng Sun từng nghĩ gì ngoài chuyện này đâu?”

“Hừ hừ, mày định nói rằng đồi trụy như nó thì không nghĩ ra được cái gì cao hơn rốn chứ gì?”

“Xem như là đúng.”. Cả 2 nhìn vào mắt nhau một lúc rồi...

*Chát*

Tự nhiên giơ tay lên high five luôn, tới nỗi Dear hơi há hốc mồm một chút. Xin thề rằng giờ này thằng Sunny đang hắt xì tới nỗi rớt cái mũi chắc luôn khi mà 2 đứa này đem nó ra nói xấu, mặc dù... cậu cũng thấy đồng ý tột cùng đi chăng nữa.

“Ờ, nhắc tới quà. Khu mà tụi mình ở có khu shopping mà. Tao nghĩ phải kiếm một cái túi hàng hiệu về cúng cho mẹ. Giờ này chắc ba đang mắng tao tới nỗi sét đánh ầm ầm, nhưng không lôi tao về Thái được bởi vì mẹ tao giúp chắc luôn.”. Nói rồi, Lexus liền nhún vai. Nói thật, cậu không hề lo lắng chút nào rằng ba sẽ gọi điện mắng kêu về. Không về thì ai làm gì được cậu đâu?

Suy nghĩ không hổ là ‘đứa con ngoài chuồng’ của gia đình, trong khi Dear thì lặng đi một chút.

“Thật ra tao cũng phải mua cho chế Dream. Nếu tao báo với chị gái trước rằng sẽ đi thì danh sách mua đồ chắc sẽ dài như đuôi diều.”. Mặc dù cố gắng ra vẻ như không sao, nhưng lúc nhắc tới chị gái, đôi mắt to tròn lại trở nên âm trầm đi, làm cho người biết rõ chuyện ở nhà như Lexus siết chặt vai thêm một chút.

Trong lúc đó, Dear chỉ có thể im lặng. Trong đầu chỉ nghĩ tới chị gái thân thương, người mà mặc dù có hung dữ đến thế nào thì cậu vẫn kính trọng, vẫn yêu thương suốt bấy lâu nay. Nhưng lời nói cuối cùng mà cậu đã nói với chị gái trước khi tới đây lại là... Chế Dream nói dối Dear.

Cơn giận vì cảm thấy bị phản bội nó đã vơi bớt rồi, chỉ còn lại cảm giác tội lỗi và sự bối rối khi nghĩ rằng nên làm gì với mối quan hệ đang rối rắm vào lúc này. Nếu chế Dream không thích anh Porsche thì giờ này chắc chế Dream đã giúp cậu, giúp chỉ bảo rằng nên làm gì tiếp.

Nhưng rồi, Dear liền khựng lại khi cậu chợt nhận ra vào giây phút đó... Cậu chưa từng tự giúp đỡ chính mình. Mọi chuyện cậu đều đẩy cho chế Dream hết.

.

Từ chuyện phải chuyển sang ở Anh với ba mẹ hồi cấp 3, chế Dream cũng là người xin giùm.

Chuyện thích anh Porsche, chế Dream cũng là người ủng hộ.

Chuyện từng tủi thân tột cùng bởi vì nghe thấy anh Porsche gọi tên chị gái lúc quan hệ với nhau, chế Dream cũng là người bước vào xử lý.

Ngay cả lúc ba bắt gặp, cậu cũng đẩy toàn bộ mọi chuyện cho chế Dream.

Không phải chỉ có chuyện tình yêu, dù cho vấn đề nhỏ nhặt hay vấn đề to lớn trong cuộc đời, chế Dream đều là người bước tới giải quyết vấn đề. Chỉ có lần này là chế Dream không có giúp.

.

“Tao đúng là thảm hại.”. Chính vì vậy, lời nói này mới lọt ra khỏi miệng của thằng chó con, làm cho người nghe chỉ biết câm nín.

“Nếu không có chế Dream thì tao chỉ là con chó thất bại.”

Chưa từng có lần nào cậu đối mặt và cố gắng bằng chính sức mình, ngay cả... chuyện trái tim của mình.

“Tao đi xem mũ rơm đã nhé. Tao muốn có mũ rơm đem về.”. Nhưng trước khi có ai đó nói gì, Dear liền rút vai ra khỏi tay bạn rồi bước đi nhanh chóng về một góc của cửa hàng, sau đó thốt lên một cách phấn khởi với chiếc mũ rơm được đặt trên đó. Trong khi cả 2 người nhìn thì lén thở dài.

“Sao mày có thể chịu đựng nhìn thằng Dear trở nên như thế được vậy?”. Shin hỏi trước. Mặc dù đứa bạn lùn này là người ở trong lòng anh Oat, nhưng nó không phải là người sai. Dù sao thằng Dear cũng là người đứa bạn quan trọng của cậu. Việc thấy nó làm ra vẻ như không có gì mặc dù ánh mắt có vết nước mắt làm cho cậu không thích thú tới mức muốn trả đũa giùm.

Cậu làm bạn với thằng Dear mới chỉ 1 năm mà còn nghĩ như vậy, rồi với người bạn mới đã quen biết Dear suốt cả cuộc đời thì sao?

“Tao phải chịu đựng, bởi vì nó phải học hỏi việc đối mặt... Nó sẽ biết được rằng ngày mà nó quyết định chiến đấu, nó không hề đứng một mình. Nó không cần thiết phải trốn chạy như bây giờ chút nào.”. Lexus nói bằng giọng kiên định trong lúc điện thoại rung nhẹ, thế là phải cầm nó lên.

Tin nhắn ngắn gọn trên màn hình làm cho người nhìn gồng chặt nắm tay thêm một chút.

“Thằng Dear phải gấp rút quyết định rằng nên làm gì tiếp được rồi.”

Đó là điều mà bọn họ đang lo âu. Bởi vì người trốn chạy... vẫn cứ tiếp tục trốn chạy trên một vòng tròn như trước.

.

.

****************************

“Vào chùa vào chiền không phải style của tao gì hết, nhưng tempura hồi trưa ngon thật đó... Mà tối nay ra quán ngồi uống rượu tiếp nhé?”

Hôm nay, người duy nhất vẫn hớn hở là chàng Patsakorn Akkaramethakorn mà lúc này đang buông người ngồi xuống ghế salon trong biệt thự sang trọng ở khu Ginza, hơn nữa còn mở lời rủ bạn bè vì vừa ý với quán ngồi tối qua, kiểu mà Dear liếc qua nhìn trước khi hỏi một cách thắc mắc.

“Đi làm gì chứ, Lex? Tuổi tụi mình còn chưa tới 20. Ở đây không phải Thái đâu đó, để mà có thể bán rượu cho ngay cả đứa trẻ tiểu học. Tối qua mấy cái yakitori đúng là ngon thật, nhưng dù sao mày cũng không được uống rượu. Hơn nữa mùi thuốc là còn nồng cực kỳ. Ra khỏi quán cái tao say thuốc lá luôn.”. Câu hỏi làm cho người nghe quay qua nhìn đứa bạn dù cho ra đời trước nhưng vẫn luôn giống như đứa bé, thế là phải bật cười.

“Thôi mà. Sức quyến rũ của quán kiểu người trưởng thành, mày không hiểu đâu.”

“Thằng salad! Tao lớn tuổi hơn mày đó!”

“Sinh trước 2 tháng, tao không tính. Tao không phải người Hàn. Sinh trước 1 năm thì cũng cùng một lứa thôi.”. Lexus nói rồi nhướng mày, hơn nữa còn không nhịn được mà nghĩ rằng thằng Dear đúng là chỉ lớn cái thân, dù sao nó cũng là con nít trong mắt mọi người. Không có gì lạ khi mà gia đình nó vẫn đối xử với nó như trẻ con.

“Ờ! Shin-chan, rốt cuộc tối nay tụi mình đi đâu vậy?”. Khi cãi không lại bạn thì liền hét về phía thằng bạn đầu đỏ đã mất tích vào phòng để rửa mặt rửa mũi.

Tiếng gọi làm cho Shin đang nhìn thứ gì đó trong tay phải thở dài. Đôi mắt thường hay ánh lên sự tự tin dường như có vẻ lưỡng lự một thoáng và rồi cất đi món đồ trong tay vào túi.

“Trước khi hỏi tao, mày cất đồ của mày xong chưa?”. Shin bước ra khỏi phòng ngủ lớn, hơn nữa còn tựa hông vào khung cửa, nhìn đứa bạn nhỏ con mà lúc mới về ra sao thì bây giờ tình trạng đồ đã mua vẫn được chất đống trên bàn y như vậy.

Hôm nay giống như Lexus đã nói, bọn cậu đi tham quan chùa Asakusa vào buổi sáng, ăn cơm ở quán tempura nổi tiếng khu đó rồi ghé qua Book off, tới nỗi thằng Dear moi được mấy chục đĩa game giảm giá, hết thêm mấy chục nghìn yên.

“Lát hẳn cất cũng được. Còn ở đây tận mấy ngày.”

“Mà mày mua về, bộ đọc hiểu hả? Toàn là tiếng Nhật không.”. Kỳ này Lexus quay qua cầm cái túi đựng mấy chục đĩa game lên để mở ra xem. Phần lớn là game không có bị làm lậu ở Thái Lan và mấy game không có phiên bản tiếng Anh. Xong rồi quay lại nhìn người nghiện game đang mỉm cười tươi một cách tự tin.

“Không hiểu cũng không sao. Chuyên game như tao chơi bậy bậy cũng có thể thắng. Mấy cái này khó kiếm lắm đó. Một số đĩa khi tao lục lọi thấy, tao suýt nữa đã banh miệng ra gào thét luôn kìa. Nhưng mà ngại, nhân viên đang sắp xếp đĩa đúng dễ thương, mắc công người ta nói rằng con trai Thái bị tửng tửng.”. Dear nói một cách phấn khởi. Chuyện game cũng là một chuyện có thể kéo cậu ra khỏi vấn đề đang chồng chất. Nhưng dường như câu chuyện kể như vậy lại làm cho đứa bạn thân trề môi.

“Nghe đồn rằng mày có chồng rồi đó...”

Dứt lời của Lexus, cả phòng liền bị sự im lặng bao trùm, kiểu mà Shin thở dài nặng nề. Không phải rằng cậu nhọc lòng với đứa bạn mới vì miệng không có dây kéo như thằng Sun, mà là vì cậu biết rằng Lexus... cố tình thì đúng hơn.

Nó không có nói mà không suy nghĩ gì. Bởi vì nó nghĩ, nên nó mới nói ra làm cho thằng Dear tái mặt.

“À, tao xin lỗi. Tao hơi lỡ miệng một chút.”. Và rồi Lexus giơ tay lên vái ra vẻ xin lỗi, làm cho chú chó con cười mệt mỏi.

“Tao đi vệ sinh một chút nhé.”. Nói xong, người đang trốn chạy liền đứng dậy bước nhanh vào nhà vệ sinh, làm cho Shin vô cảm nói.

“Mày nghĩ rằng cách này sẽ hiệu quả sao? Tao không muốn bạn tao nhảy ra trước xe điện để tự sát ở đây đâu đó.”

Câu hỏi làm cho Lexus chỉ lặng đi, không trả lời câu nào, mặc dù cậu đã có câu trả lời trong lòng.

.

Thằng Dear sắp sửa bùng nổ rồi. Mong rằng người còn lại sẽ không nóng lòng mà chịu đựng không nổi trước vậy.

.

.

****************************

‘Hey, tao tách ra ở đây nhé. Không cần phải lo. Tao tự tìm đường về được.’

“Thằng Lex nó bỏ rơi bạn bè.”

.

Sau khi ra khỏi chỗ ở, cả đám ngồi xe điện xuống ở Roppongi, khu vui chơi giải trí dành cho những người đi chơi đêm. Thế nhưng Shin không có định dẫn thằng bạn nhỏ con đã ỉu xìu từ lúc Lexus lỡ nói ra gì đó để mở rộng tầm mắt, mà đích đến của cậu là Roppongi Hills – một trong những địa điểm ngắm cảnh đẹp nhất của Tokyo.

Vậy đó. Khi Lexus biết rằng bây giờ đang ở đâu, chàng trai yêu tự do, thích ánh sáng hào nhoáng liền xin phép tách ra tự mình đi khảo sát. Không phải là chưa từng tới Nhật Bản, nhưng đi với gia đình thì không có quậy phá nhiều được. Chính vì vậy, có cơ hội thì... Lexus chỉ muốn hết mình một chút thôi.

“Hừ hừ, hay mày định đi chơi pub với nó?”

“Thôi, tối qua tao còn say thuốc lá chưa hết. Mà mày đó, dạo này có vẻ hút thuốc lá nặng hơn mọi khi nhỉ?”. Dear lắc đầu ngay lập tức, rồi hỏi ngược lại đứa bạn con lai mà cậu cũng biết sơ rằng nó hút thuốc nhưng thường không hút cho cậu thấy. Từ lúc tới Nhật cùng nhau, cậu thấy nó châm lửa nhiều lần.

Câu hỏi làm người nghe lặng đi một chút trước khi ra vẻ như không có gì.

“Tao có chuyện để suy nghĩ một chút, thế nên tao hút. Nhưng nếu mày khó chịu mùi của nó thì cứ nói. Tao không có nghiện. Để tao khỏi phải hút trước mặt mày.”. Shin nói một cách đơn giản, mặc dù tự biết rõ rằng tại sao dạo này cậu lại hút nặng hơn mọi khi. Đúng, cậu hút thuốc nhưng không có nghiện. Việc bây giờ hút nặng hơn mọi khi là vì người nào đó.

Cố gắng cắt đứt, nhưng nó vẫn cứ lẩn quẩn trong trí não và trái tim, tới nỗi... cắt không đứt được.

Suy nghĩ của người đang siết thứ gì đó trong túi quần chặt hơn và rồi giãn tay ra, đi trước dẫn đứa bạn lên tầng Tokyo City View mà lúc này có vẻ ít người hơn ban ngày bởi vì tầng thượng trên cùng đã đóng cửa rồi. Nhưng đối với Shin, Shin nghĩ phong cảnh ban đêm của Tokyo đẹp hơn ban ngày.

Ít ra, ban đêm nhìn thấy ánh đèn từ Tokyo Skytree và tháp Tokyo rõ ràng hơn. Hơn nữa, quán ăn trên đó cũng đáng để ngồi hơn ban ngày.

“Không có gì, tao không có khó chịu. Tao chỉ lo. Nếu mày hút dữ quá thì tao sợ mày sẽ nghiện. Mắc công không cai được luôn.”. Dear lắc đầu ngay lập tức, hơn nữa còn nói một cách lo lắng làm cho người nghe bật cười.

Có lẽ vì vậy mà ai cũng yêu thương thằng Dear. Bản thân sầu gần chết mà còn không khỏi lo cho bạn bè.

“Ờ, tao sẽ bớt một chút vậy. Nhưng mà cũng hết cách, dạo này tao thấy miệng cô đơn quá.”

“À há, vì anh Oat không tới cùng chứ gì?”. Khi được thế thì Dear liền không nhịn được mà chọc ghẹo, hơn nữa đôi mắt to tròn còn ánh rõ sự nhiều chuyện hết mình. Chuyện là cậu vẫn thắc mắc rằng đôi này ai ở trên ai ở dưới đó mà. Hơn nữa chuyện mà cậu đã nói với anh Oat liền vang vào trong đầu, kiểu mà cậu dám chắc rằng người bên đó cũng yêu thằng Shin dữ lắm.

.

Hay là anh Oat yêu nhiều tới mức chịu nhường cho thằng Shin-chan ta? Nhưng mà... không tưởng tượng ra được luôn, cỡ cỡ như thằng Shin-chan vậy đó. Nó sẽ rên thế nào lúc anh Oat ‘ôm’ nó ta?

.

Suy nghĩ được thể hiện qua sắc mặt hơi nhiều một chút, thế là Shin quay qua vỗ đầu 1 cái.

“Đau đó! Vỗ đầu tao làm gì!”

“Vỗ cho tỉnh. Không cần tọc mạch chuyện của tao.”. Lời nói làm người nghe trề môi và bước theo đứa bạn ra khỏi thang máy. Và rồi cậu được thấy... phong cảnh về đêm.

“Đẹp ghê!”. Dear nói một cách kinh ngạc khi nhìn về phía phong cảnh buổi đêm mà lúc này chỉ có tấm kính trong suốt che chắn khắp cả tầng. Sát tấm kính có chỗ ngồi để cho khách du lịch có thể ngồi chụp hình. Và phần lớn sẽ bị các cặp đôi tình nhân nam nữ chiếm lấy nhằm ân ái với nhau.

Lời khen làm cho người nghe hơi để lọt nụ cười ra một chút và rồi ngoắt tay gọi bạn đi theo. Đi ngang qua nhiều chỗ ngồi trước khi chỉ về phía phong cảnh trước mặt.

“Góc này vừa đúng ở giữa Skytree và tháp Tokyo.”. Shin nói một cách đơn giản. Khác với người nghe đã cầm điện thoại lên chụp hình lại. Và có thể là do cả 2 may mắn, nên đúng lúc đó cặp đôi đang ngồi ở cái ghế trước mặt liền đứng dậy. Thế là Shin đi qua ngồi thay rồi kéo bạn tới ngồi cùng kiểu mà không nhịn cười được.

Nếu cậu và thằng Dear là người yêu với nhau thì chắc sẽ lãng mạn. Nhưng bây giờ đem cả 2 người đau vì yêu ngồi cùng nhau thì... đúng là kỳ quặc thật.

“Rồi tại sao tao phải ngắm cảnh đẹp cùng với con trai vậy chứ?”. Dear mở lời nói trước trong khi đang cố gắng kiếm nén cảm giác gì đó trong lòng.

Cậu muốn anh Porsche cùng ở đây.

“Con trai như tao ngồi ngắm cảnh với con trai thì không phải chuyện lạ. Nhưng cái lạ là tại sao tao phải ngồi với mày?”. Và rồi thằng Shin-chan không hề nể mặt luôn. Ok, nó là gay, việc nó ngồi ngắm cảnh với con gái là không thể nào. Nhưng ở đây với tao bộ sai trái lắm hay sao? Thì đúng rồi, tao đâu phải anh Oat của mày đâu.

Suy nghĩ của người muốn nhe nanh, hơn nữa còn nói bằng giọng rõ ràng.

“Ờ, tao biết tao không phải là anh Oat.”

“...”. Lại một lần nữa Shin lặng đi tới nỗi đứa bạn thân thấy là lạ, quay qua nhìn mặt nó, sau đó liền khựng lại. Bởi vì dù cho ánh đèn từ vị trí này không có sáng tỏ gì cho lắm, nhưng sắc mặt của nó dường như là... rất đau.

“Tao chia tay với anh ấy rồi.”

“Hả!!!!”

Nhưng rồi chàng con lai lại nói một cách vô cảm, làm cho người nghe há hốc mồm, quay ngoắt qua nhìn đứa bạn trước khi hét lên, kiểu mà không hề quan tâm người khác sẽ nhìn thế nào. Trong khi Shin thì cúi đầu xin lỗi trước khi quay qua nhìn đứa bạn đang nhìn mình chằm chằm.

“Im im đi, Dear. Đừng để tao phải dùng mánh người Trung Quốc thật đó...”

“Shin-chan, tao không có buồn cười. Tại sao mày lại chia tay với anh Oat mặc dù anh ấy yêu mày tới như vậy!”

.

Anh Oat chưa từng yêu tao. Người mà anh ấy vẫn luôn yêu là mày thì đúng hơn, Dear.

.

Suy nghĩ của người phản pháo lại đứa bạn một cách nhanh gọn.

.
.

“Vậy tại sao... mặc dù mày với anh Porsche yêu nhau tới như vậy mà mày vẫn trốn chạy?”

.
.

Dear đã khựng lại rồi. Cả lời định nói, cả âm thanh định thốt, cả cơ thể định lao vào hỏi rằng mày bị điên cái gì đều phải dừng lại. Khác với đôi mắt đang rung động ánh lên sự đau đớn, cứ như bị vật sắc bén đâm xuyên qua tim.

“Tao...”

*Krrr* *Krrr* *Krrr*

Thế nhưng vẫn chưa kịp để Dear trả lời thì điện thoại trong túi quần đã rung nhẹ. Thế là người nói không nên lời liền cầm nó lên thay vì đối mặt với đứa bạn. Và rồi trái tim suýt nữa đã ngừng đập khi thấy ai gọi tới... chế Dream.

Cái tên mà bản thân Shin cũng nhìn thấy. Chàng con lai liền đứng lên rồi nói nhanh.

“Phía bên kia có quán bar nhỏ. Nếu mày xong rồi thì hẳn theo tao qua đó vậy.”

Shin đã rời đi rồi, nhưng người đang ngồi giữa không gian rất ư là lãng mạn lại càng u buồn. Đôi mắt cứ nhìn tên chị gái trên màn hình, trong khi bàn tay cầm điện thoại thì lại run rẩy.

Cậu có nên bắt máy không?

Điện thoại rung cho tới khi tắt đi 1 lần rồi. Và rồi nó rung thêm lần nữa tới nỗi người nhìn muốn tắt máy, muốn ném nó đi, muốn bịt mắt bịt tai, không muốn biết chuyện gì ở Thái Lan nữa. Thế nhưng, lời nói của đứa bạn lại là động lực làm cho cậu nhấn bắt máy mặc dù tay còn rung.

Không muốn trốn chạy, không muốn trốn chạy nữa. Đã hết đường để cho người như thằng Daranpat trốn chạy rồi.

“...”

[Dear, là chế đây.]

Dear càng siết chặt điện thoại lúc tiếng của chị gái vang lên. Trái tim nhỏ bé đập chậm lại đến đáng sợ. Mặc dù nhớ chị gái hơn ai hết, nhưng cùng lúc đó, lại không muốn gặp hơn ai hết.

[Đang nghe phải không?]

“...Dạ.”. Một từ ngắn gọn duy nhất mà người bên này thốt lên. Và rồi nghe thấy tiếng thở dài.

[Chế sẽ không xin lỗi Dear vì chuyện đã xảy ra, nhưng chế định hỏi rằng Dear định để cho nó tiếp tục như vậy sao? Chế biết là chế sai, nhưng mày định trốn chạy như vậy rồi bỏ lại mọi vấn đề ở đây sao?]

Câu hỏi làm cho Dear muốn hỏi lại rằng: Đúng vậy, Dear tạo ra vấn đề, vậy tại sao chế Dream lại chen giữa Dear và anh Porsche chứ? Tại sao vậy ạ?... Muốn hỏi mặc dù biết rằng bản thân mình chính là người sai, là người ích kỷ muốn chị gái làm mọi chuyện vì mình giống như bấy lâu nay đã từng.

“...”. Chính vì vậy nên cậu mới không nói ra được. Thế là nghe thấy tiếng thở dài của chị gái lần nữa cứ như đối phương đã hết sự nhẫn nại.

.
.

[Bác Sak sắp sửa tổ chức lễ đính hôn giữa chế và Porsche.]

.
.

“!!!”

Ngay khi nghe thấy như vậy, đôi mắt người nghe mở lớn, bàn tay đang cầm điện thoại kiệt sức tới nỗi buông xuống bên người, không nghe thấy tiếng chị gái nói gì tiếp sau đó nữa, cùng với giọt nước rướm đôi mắt trước khi chảy xuống gò má.

Trước ánh đèn chói lóa rất ư là lãng mạn, giữa phong cảnh rất ư là đẹp đẽ, giữa những cặp tình nhân đầy ắp hạnh phúc, chàng Daranpat lại không có ai ở bên cạnh, ngay cả bạn bè. Chỉ có giọt nước mắt chảy xuống từ hai bên mắt cùng con đường... đã bị khóa chết.

.

Hết rồi, con đường để trốn chạy của thằng Dear. Thật sự đã hết rồi. Không còn biết rằng nên bước đi đâu nữa, khi mà... con đường nào cũng là bờ vực sâu thẳm.

========== End Chap 88 ==========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kenctv