final.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


chuyên gia trị liệu nói sẽ không ngắt lời khi bọn trẻ tự giới thiệu. mark nhìn những bức tường sơn vàng, có lẽ để làm tâm trạng tốt hơn nhưng thành thật thì trông như có ai đã hút thuốc quá nhiều trong phòng. xấu xí.

ai đó bắt đầu bằng việc nói tên và chứng rối loạn của mình, lí do đã đưa chúng tới đây. điều trị nhóm. thật êm đềm. cô bé là sunyoung, mười sáu tuổi và mắc chứng ADD.

"tên mình là mark, mình mười bảy tuổi và mình bị MDD." trầm cảm nặng. nghe thật lạ lẫm, không đơn giản và thẳng thừng như chào, mình là mark và mình trầm cảm như phân nửa lứa trẻ này! không tốt. nhưng chẳng ai để ý xem lời giới thiệu có hoành tráng hay không vì họ chỉ gật hoặc nhún vai. họ cóc quan tâm, mark biết.

một cô gái khác, cũng trầm cảm. cô cười ngại ngùng với mark, mark gật. cậu đoán cô nghĩ rằng họ có vài điểm chung nhưng cậu nghi ngờ điều đó. rồi lại một cô khác, OCD.

"ờ, mình là jeno, mười sáu tuổi và không hiểu mình đang làm gì ở đây: mình mắc chứng BDD. nó không giống với tất cả những... vấn đề của các cậu." một cậu tóc đen lên tiếng, hướng mắt xuống và nghịch tay áo của mình. cái áo nỉ quá rộng so với cậu jeno này nhưng mark không thắc mắc.

"là gì vậy?" một cô (OCD) tò mò, tròn mắt nhìn jeno nhưng cậu không ngẩng lên.

"mình... bị ám ảnh với bề ngoài. những khuyết điểm. chẳng hạn mình trông xấu xí thế nào." giọng cậu khô ran và xa cách, và mark cảm thấy thương cho cậu ấy. hẳn cậu bị nhiều người hiểu lầm, rằng cậu chỉ thiếu tự tin. mark hiểu. cô gái gật đầu như đã thấu nhưng thực chất là không. không thể. họ có thể vờ nhưng họ sẽ không bao giờ hiểu, mark chắc chắn.

người cuối cùng là một cậu bé với mái tóc nâu rối bù và làn da rám nắng. nó ngồi dạng chân và người tựa vào ghế. bàng quan.

"mình là haechan, và mình không nên có mặt ở đây. mình không bị trầm cảm hay ám ảnh hay cái gì tệ hại như mọi người." ối. giọng nói dễ chịu nhưng lời nói chua cay. nó thú vị nhưng thô lỗ, rõ ràng. mark để ý ánh nhìn không đồng tình từ bác sĩ nhưng nó chỉ nhún vai.

"được, em có thể nói với chúng tôi vào buổi sau nếu chưa sẵn sàng." bác sĩ nói với chất giọng hiền từ nhưng có chút gượng ép. tất nhiên rồi. haechan đảo mắt, mỉa cô. mark rùng mình nhưng chẳng phải vì lạnh.

khi buổi trị liệu kết thúc lẽ ra chúng phải làm thân với nhau. thật hình thức, nhàm tẻ và vô vị. mark ban đầu không nghĩ nó sẽ thành ra như vậy nhưng là thế đó, chuyện những đứa trẻ như cậu từ bỏ cơ hội cải thiện bản thân chẳng có gì lạ lẫm. mark có nhiều hi vọng nhưng mọi thứ cứ nguyên vậy. bế tắc.

cậu nhìn quanh và tìm thấy thằng bé bí ẩn, haechan, cạnh bàn nước quả và bánh quy. nó đang nhồi nhét những chiếc bánh vào túi, hiển nhiên.

"cậu ăn cắp vặt hả?" mark thẳng thừng hỏi nó khi tới gần nhưng nó thậm chí còn không thèm nhìn cậu. thằng bé lắc đầu: "mình chỉ rất thích bánh quy thôi."

"cậu là haechan, đúng không?" mark hỏi dù khá chắc đó là tên cậu bé. nhưng không hiểu vì sao cậu bị nó thu hút.

"không." cậu bé dường như không phải là haechan quay sang mark. mắt nó sáng một cách khác thường, vừa đẹp lại vừa đáng sợ.

"vậy cậu tự ép mình nói dối sao?" mark đùa, kiểu vậy. nhưng mọi người luôn bảo cậu không hài hước lắm nên thật bất ngờ khi đứa kia khịt mũi.

"không, nhưng mình làm được. cậu có thể trở thành bất kì ai cậu muốn. nhân tiện, mình là donghyuck. và cậu—" nó nói rồi dùng ngón tay chọc lên ngực mark. "—sẽ là bạn của mình."

có vài điều đáng biết về donghyuck. nó ồn ào, khó chịu và ác ý. nó cũng được đưa vào chương trình bởi bác sĩ riêng và sẽ không được ra cho tới khi có được một người bạn. và xem ra mark là một mục tiêu chắc chắn.

cậu không có nhiều bạn. mark chuyển tới jeju cách đây vài tháng, bố mẹ và bác sĩ cho rằng seoul quá bận rộn, náo nhiệt và không khí không tốt cho sức khỏe của cậu. nhưng jeju đầy khách du lịch nên cũng không khác biệt lắm. ban đầu không dễ thích nghi, tiếng địa phương thật phức tạp, kể cả tiếng hàn cơ bản còn khó đối với mark. nhưng mark làm được. đồng thời cũng không.

ít ra nơi này đẹp. thảm cỏ mướt và bầu trời trong bình yên hơn rừng bê tông bạt ngàn ở seoul. hương vị của biển đỡ hơn không khí ngột ngạt và khói. mọi thứ đều ổn.

trừ những lúc không ổn. nhưng đó là thứ mark không muốn nghĩ tới.

trầm cảm là một thứ khó đoán. nó luôn tồn tại ngay cả khi nó không hiện diện. với một vài người có thể là khóc lóc mọi lúc và rầu rĩ vì những thứ vặt vãnh nhưng với mark thì không hẳn. với cậu là quên bữa và lúc nhớ ra sẽ ăn rất nhiều. với cậu là hoặc thức trắng hoặc ngủ một mạch 14 tiếng. với cậu là tự tổn thương mình hay giúp đỡ người khác. mark là trắng và đen, không phải xám. cậu quá gần hay quá xa, không chắc mình nên và đang ở đâu. cậu mong trời mưa vào một buổi hè và khóa cửa phòng tắm chỉ để nằm trên sàn, tự hỏi vì sao và từ lúc nào mọi chuyện lại như thế này.

mark điềm tĩnh còn donghyuck thì không. lần tiếp theo cậu gặp nó là ở buổi thứ hai. nó tròng một chiếc áo cam sáng và quần đen và thật phiền vì nhìn nó vẫn ổn kể cả khi mặc vậy. đây không phải rung động. mà có đúng đi nữa thì donghyuck cũng sẽ là trai thẳng vì jeju rất nhỏ bé và vận may của cậu thì không lớn. nhưng vẫn không phải rung động gì đâu. mark chỉ rất mến những cậu dễ thương, vậy thôi. jeno cũng đáng yêu, ẩn mình sau mái tóc đen và căm ghét bản thân. nhưng em ấy đáng yêu.

"mình vẫn là haechan và mình ở đây vì mắc chứng ADHD." lần này donghyuck nói. mark không ngạc nhiên nhưng dường như vẫn còn. người trị liệu lại nhin nó với vẻ không hài lòng nhưng vẫn gật đầu chấp thuận. mark muốn biết, muốn lần cho ra thứ mà donghyuck đang giữ lại. nó quả là một ẩn số. mark đã lâu không có hứng thú với thứ gì nên có lẽ thằng bé sẽ tốt cho cậu. buổi gặp trôi qua như vậy, vài đứa khóc, vài đứa khác run rẩy. không có gì mới hay sốc cả.

"mình không gọi cậu là anh đâu." donghyuck bảo mark. chúng đang đứng cạnh quầy nước và bánh, đứa nhỏ tiếp tục nhét thêm bánh vào túi. cậu chỉ gật – cậu không quan tâm lắm tới kính ngữ nên ổn thôi. mọi thứ đều ổn.

"cậu làm sao vậy? thật sự ấy." mark hỏi. cậu ghé vào đôi chút, cho phép mình thẳng thắn. thỉnh thoảng cậu phải vậy. không có gì, không có gì, không có gì đâu.

"đi chơi với mình rồi mình sẽ chỉ cậu." donghyuck đáp với một cái nhếch môi. ruột gan mark lộn nhào.

"được." vì mark không biết từ chối, "lúc nào?"

"đêm nay, gặp mình ở cổng trước lúc 10 giờ." có gì đáy trong giọng donghyuck mà mark không hiểu được nhưng cậu thấy mình đã gật đầu. cậu biết gia đình sẽ không để cậu ra ngoài muộn như vậy nhưng cậu sẽ xoay sở. bằng cách nào đó.

ngoài trời hơi lạnh. mark run lên trong chiếc áo có mũ, làn gió nhẹ mơn man mái tóc sẫm màu. cậu đã đợi tầm năm phút và còn năm phút nữa, nhưng cậu bồn chồn, lo lắng và sợ. cậu không thực sự quen biết donghyuck và việc này có thể sẽ rất tệ nhưng rồi một phần lớn trong cậu bảo rằng chuyện đó còn chẳng quan trọng.

donghyuck đang tiến tới chỗ cậu, vẫy tay. nó vẫn còn mặc chiếc áo cộc cam và quần bò và nó không lạnh sao? mark mới là đứa nên quen với cái lạnh qua bao năm sống ở canada nhưng rồi, donghyuck là một bí ẩn. nó cầm theo một cái ba—lô. "cậu đợi lâu chưa? ồ khoan, đừng trả lời, lâu rồi!" donghyuck chào cậu bằng những câu đó và mark bật cười. ngại ngùng, pha chút gượng gạo nhưng thằng nhỏ có hơi lấn lướt.

mark cảm thấy thoải mái khó ngờ bên donghyuck. đúng, nó vẫn còn hơi ngang ngạnh, xấu tính và phiền phức nhưng chẳng hiểu sao cũng rất dễ chịu. và thật lạ khi nó biết rằng mark bị trầm cảm nhưng không để điều đó ảnh hưởng tới cách nói chuyện hay cư xử quanh cậu. chí ít là mark nghĩ vậy. cậu hi vọng mình đúng.

chúng tới một bờ biển bao bọc giữa những ngọn đồi và bãi cỏ xanh. mark bối rối như vốn dĩ nhưng không dám thắc mắc. nơi này yên tĩnh, gần như bình lặng.

"ngồi xuống." donghyuck ra lệnh và mark làm theo. đám cát dưới lòng bàn tay mark ráo nước khi cậu đặt tay xuống. biển thẫm lại và đầy gọi mời trước mắt cậu, trước mặt chúng. những làn sóng gợn lên êm đềm và nó, thật lạ lùng, như là nhà.

cậu im lặng theo dõi donghyuck bỏ đồ từ ba—lô ra. báo giấy, và mark nhíu mày,

"cậu làm gì vậy?" cậu hỏi. sẽ không gây hại gì, không đâu.

"kiên nhẫn là chìa khóa thành công, cưng ơi." thằng nhỏ lầm bầm và tiếp tục chất báo lên. mark suýt đỏ mặt vì tên gọi đó nhưng cậu biết nó thuộc kiểu sẽ gọi tất cả mọi người như vậy. nó là đứa bé ưa trích nhưng bộ phim cũ, cô đây là bonnie parker, tôi là clyde barrow. chúng tôi cướp nhà băng, bằng tiếng anh nặng âm. một đứa bé bật nhạc prince thật to trong phòng riêng và chọc hàng xóm nổi giận.

chuyện diễn ra rất nhanh.

donghyuck lấy thứ gì đó trong túi rồi cả chồng báo bốc cháy. cứ thế, ngọn lửa cam và vàng, nuốt chửng những tờ giấy. cách donghyuck quay về phía cậu và mỉm cười có nét quá kịch. trong cách khói quyện chặt làn da chúng, cách donghyuck chìa tay ra và kéo mark đứng dậy có đôi chút điên cuồng. giống như lửa trại ngoại trừ việc nó chẳng phải để cho ấm hay an nhàn.

"vậy là cuồng phóng hỏa?" mark hỏi. cổ họng cậu khô khốc, tim nện thình thịch. donghyuck chưa buông tay, cậu cảm nhận được nhịp đập qua cái siết.

"ừ." donghyuck trả lời, hào hển. hẳn nó đang phê adrenaline khi túm lấy vai mark và hôn cậu. bốc đồng và tự phát, mark thấy mình như ngạt thở. môi donghyuck ấm, lưỡi ẩm ướt và mọi thứ đều sai. nhưng chúng đẹp tuyệt và mark thì yếu đuối.

donghyuck đích thực là cuồng phóng hỏa, và mark không muốn nghĩ tới điều đó. cậu biết một điều; có điểm khác nhau giữa nghiện và chủ đích gây hoả hoạn.

"cậu biết không, mình đã có vết đen rồi. vài năm trước mình đã đốt một ngôi nhà và hẳn đã ngồi tù nếu người ta không tìm được vấn đề ở—." donghyuck nói và gõ lên thái dương, "—đây."

thật lòng mark không biết vì sao mình còn nấn ná. đây là lần thứ tư hai đứa đi chơi với nhau, cậu đang ngồi trên sàn phòng donghyuck. có một tấm poster của prince trên tường. donghyuck có lẽ cũng chẳng để tâm tới cậu và chỉ đánh bạn để thoát khỏi vụ điều trị nhóm. không rõ lý gì, cậu không hề bận tâm. có thể vì donghyuck xinh đẹp, vì nó nguy hiểm. vì điều đó gây nghiện, vì nếu donghyuck khiến cậu tổn thương thì cậu không cần tự làm mình đau đớn nữa.

"vì sao lần ở bãi biển lại hôn mình?" mark buột miệng.

cậu không thể thôi nghĩ về cảm giác môi thằng bé kề môi cậu. cái ngọt ngào và đáng sợ tới bi thảm nụ hôn mang lại. cậu có để tâm tới mình không, cậu muốn hỏi. nhưng mark không muốn nghe câu trả lời "không."

"cậu thích mình, đúng chứ?" donghyuck trả lại một câu hỏi khiến mark còn hoang mang hơn. cậu sợ. chuyện này có lẽ không nên có.

"mình không thích gì hết." thay vào đó, cậu đáp.

"phải, phải, chứng trầm cảm của cậu."

chúng đang quanh co tránh né. đây là một trò chơi? có thể. nhưng chúng cũng có thể nên chuyện, donghyuck bị cơn bốc đồng xúi giục châm lửa và mark luôn thấy mình như đang ngồi trên lửa.

việc điều trị, nói đơn giản, khá vô dụng.

mark không vui vẻ. một sự thật rõ ràng. cậu không buồn hơn trước nhưng cũng chẳng có chút tiến triển. cậu chỉ nhận được một thứ từ chương trình trị liệu và đó là donghyuck. nhưng với donghyuck, vấn đề thậm chí còn nhân lên.

bố mẹ cậu không đồng tình. đừng giao du với thằng đấy, không tốt cho con. nên donghyuck phải giới thiệu mình là haechan, để người ta sẽ không lập tức đánh giá nó. nhưng mark biết thằng bé chẳng hề đếm xỉa tới họ, cậu cũng biết nó cô đơn cùng cực. chẳng phải chúng đều vậy sao?

donghyuck vẫn chôm bánh. không có gì thực sự đổi thay, vẫn y hệt.

"chào, mình là mark và mình bị trầm cảm." vẫn những lời đó, vẫn tông giọng đó, "mình từng thử tự tử một lần." mọi người không nói gì. đôi vai cậu bỗng trĩu nặng. "bằng thuốc. vậy thôi. mình đã không thành công, các cậu thấy đấy." cậu không chú mục vào ai nhưng cậu cảm giác donghyuck đang nhìn cậu chằm chằm bằng đôi mắt sẫm màu.

"em chia sẻ chuyện này thì thật dũng cảm." bác sĩ nói. mark mừng vì cô đã dùng tên mỹ thay vì minhyung, dù cậu chắc là cô biết. cái tên ấy chỉ gắn liền với những ký ức.

donghyuck lại hôn cậu sau buổi gặp.

ngay bên ngoài tòa nhà. donghyuck ép cậu sát vào bức tường trắng. nó có vị bánh quy với hạt sô-cô-la và thứ gì nữa cậu không nhận ra. thương hại?

mark lại qua nhà donghyuck. chúng đang ngồi trong bếp, donghyuck chơi guitar. ánh dương buổi sớm lọt qua những kẽ hở trên tấm mành và duyên dáng điểm lên má thằng bé. donghyuck để laptop trước mặt, chơi hợp âm và hát, lạc giọng đôi chỗ. mark hòa theo, nhỏ nhẹ, biết lời mà chẳng cần nhìn qua và cậu còn nhớ đã bao lần mình nghe bài hát này. creep của radiohead, sáo rỗng làm sao.

và trong một giây, mark chắc chắn rằng hai đứa thuộc về một câu chuyện khác; một cặp đôi bình thường, một ai đó khác, một đời bình dị và những sáng đơn giản. tình yêu phảng phất mọi nơi. nhưng mark biết chúng bất thường, một thứ gì phức tạp hơn nhiều. chúng không yêu, đây không phải chuyện tình, chỉ là hai thằng bé khốn khổ đang giết thời gian mà thôi.

nhưng mark đã thoáng khao khát được tin. rằng chúng đang yêu và hạnh phúc.

"mình thực sự thích cậu...." mark lầm bầm, chăm chú nhìn thằng bé khi nó chơi hết bài. nom nó nhỏ bé hơn, ánh mặt trời rạng rỡ trên làn da bánh mật, bừng sáng trên hai gò má.

"mình biết." nó bật cười nhưng nghe thật lạ. mark không hiểu. donghyuck, sau bao tuần, vẫn là một ẩn số, một bí mật. vẫn đáng sợ như trước.

"cậu thích mình chứ?" một câu hỏi nhiều nguy cơ. câu trả lời hoặc là có, mình thích cậu hoặc không, kết thúc đi. trắng hay đen. mark xếp hai tay lên đùi để chúng không run rẩy nữa.

"cậu ngốc hả? đương nhiên. mình không hôn người mình không thích." donghyuck nói như thể điều đó quá rõ ràng dù chẳng hề như thế. mark vẫn mỉm cười.

"hyuckie, cậu thế nào rồi?"

"bình thường. còn cậu?"

"mình ổn."

thật đáng ngạc nhiên, hai đứa biết đối phương đang nói dối nhưng nhắm mắt cho qua.

vấn đề của phân định quá rạch ròi là khi giận dữ, cậu sẽ thực sự giận dữ. chỉ là chuyện cỏn con nhưng rốt cuộc mark lại la hét với đôi mắt đẫm nước, nhốt mình trong phòng tắm và đá lên bức tường. đây thậm chí còn không phải nhà cậu và chúa ơi, cậu đã làm hỏng tất cả.

"mark! cho mình vào!" giọng donghyuck bức xúc nhưng đầy lo lắng. mark nhìn chòng chọc vào hình ảnh mình trong gương, mờ nhoà và run rẩy. nhưng giọt nước mắt ướt và nóng hổi lăn dài trên má cậu. một mớ hổ lốn. làm sao donghyuck yêu được cậu như vậy? nó không thể và sẽ không yêu.

"làm ơn!" đây là lần đầu tiên mark nghe donghyuck cầu xin. cậu run rẩy hít một hơi thật sâu và quệt hết nước mắt bằng mu bàn tay. cậu phải làm vậy, cậu phải làm vậy. mark đá bức tường một lần nữa, rủa xả.

cậu để donghyuck vào phòng tắm. cậu không dám nhìn nó và né tránh khi nó thử chạm vào mình. đáng lẽ thẳng bé chẳng cần phải bận lòng. môi mark bật ra những lời xin lỗi. "mình xin lỗi, mình xin lỗi, mình rất xin lỗi." cậu lắp bắp, âm điệu có chút bấp bênh. donghyuck ôm và xoa lưng mark, còn cậu òa khóc trên vai nó.

và chà, cậu ghét bản thân biết bao.

mark bỏ trị liệu nhóm.

nó là một vòng tuần hoàn không điểm cuối. thuốc chống trầm cảm chỉ đem lại những cơn đau đầu, những âu lo thầm lặng, trị liệu chỉ phí thì giờ. nhưng cậu mới 17 tuổi và chưa đến nỗi vô phương, mark biết điều đó, chẳng ai là vô vọng cả. giả như có tin vào chúa, cậu hẳn sẽ nguyện cầu, rằng mình sẽ khá hơn.

có những ngày khó khăn hơn.

hôm nay là một trong số đó, mark nghĩ khi mắt vừa hé. suy nghĩ đầu tiên của buổi sáng là cậu chẳng muốn thức dậy, ôi không, không phải hôm nay. cậu nằm nghiêng, ngắm mảng tường trắng bằng đôi mắt mệt mỏi. mới thiếp đi chừng ba tiếng nhưng mark biết mình sẽ không ngủ lại được.

cậu nhắm mắt, không muốn những giọt mặn chát lăn xuống hai má. chúng vẫn làm ướt hàng mi cậu. làm sao một người như donghyuck có thể yêu thương cậu nếu thấy cậu thế này? thật yếu đuối, nằm trên giường và khóc chỉ vì nghĩ tới chuyện thức dậy. không ai, sẽ không ai yêu cậu hết. nhưng cậu nhớ ra; thằng bé đã từng ôm lấy cậu trong lúc cậu mất bình tĩnh. liệu sẽ ổn chứ? có lẽ là không, nhưng cũng có chút ý nghĩa.

cậu ôm gối và vùi mặt vào tấm đệm tới khi hai vai ngừng run lên. không nên như thế. cậu không nên như thế.

nhưng sau cùng, ngày tệ hại cũng chỉ là ngày mà thôi. và khi một ngày kết thúc, ngày mới lại bắt đầu.

mọi thứ dần đi vào quỹ đạo. chúng đang hẹn hò, theo như mark nghĩ, ít ra là cậu muốn tin vào điều đó. donghyuck vẫn đốt sách báo trên bãi biển, mark vẫn thi thoảng ước được trầm mình. chúng tắm cùng nhau và cười khúc khích khi mark suýt ngã nhào. chúng bình thường, chúng giống bao người. vậy là ổn.

mark còn khám phá ra rằng mình rất, rất thích những bí ẩn. và mùi khói. tất cả chỉ là tạm thời, mark biết, nhưng chỉ lần này thôi, cậu cho phép mình hi vọng được bền lâu.

end.

chú giải:

ADD/ADHD: attention decifit (hyperactivity) disorder – chứng tăng động

MDD: major depression disorder – trầm cảm nặng

OCD: obssessive—compulsive disorder – rối loạn ám ảnh cưỡng chế

BDD: body dysmorphic disorder – rối loạn ám ảnh bề ngoài (tạm dịch)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro