3, Event Hershey's

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên bến bờ gục ngã bởi những biến cố do ác quỷ quấy phá, sẽ có một thiên thần thay ta gánh vác, thiên thần còn lại sẽ mỉm cười với ta. Cuộc đời này vốn chẳng dễ dàng nên ta phải cố gắng gấp đôi, phải kiên cường và mạnh mẽ gấp đôi.

Nguyên trong câu truyện là một cô bé như thế, một cô bé có ý chí mãnh liệt, có khát khao sống đơn giản như bao người bình thường, chưa báo hiếu ba mẹ chưa thể nhắm mắt. Kì thật hình ảnh này tôi vừa thấy ấm áp vừa thấy thân quen. Nó xuất hiện trong một số cách dạy con của người Việt ta, phải lo cho bản thân mình thật tốt để sau này còn lo cho ba mẹ, và chính mẹ tôi cũng dạy tôi điều ấy, làm cho tôi phải cố gắng gấp bội dù bao lần trốn nơi góc tối mà lặng lẽ khóc thầm.

Giọng văn mang đậm chất thuần Việt khiến cho câu chuyện trở nên gần gũi hơn với người đọc, khiến họ, và cả tôi đều đồng cảm, đều tìm thấy chính mình trong hình ảnh nhân vật Nguyên. Đồng cảm về điều gì? Về chính cách tác giả miêu tả nhân vật Nguyên, về chính sự non nớt của Nguyên ở nơi xa xứ không người thân, về chính tâm lý của du học sinh Việt Nam - không muốn ba mẹ phải lo lắng về cuộc sống của con.

Khi đắm mình trong những con chữ của tác giả từ phần đầu, tôi đã thấy hình ảnh quen thuộc của một du học sinh. Tiền bạc là vấn đề luôn là vấn đề được đặt lên hàng đầu, làm người ta quan ngại, với cô bé Nguyên trong truyện cũng vậy. Không chỉ vậy, cô bé còn gặp vấn đề trong công việc và các mối quan hệ, khiến cuộc sống dường như đi vào bế tắc.

Đọc tiếp truyện, tôi lại thấy quen thuộc quá, bởi người ta nói cuộc đời luôn đánh gục ta hết lần này tới lần khác. Tác giả đã dẫn dắt người đọc đi qua sự thất vọng của Nguyên, rồi đến hi vọng nhỏ nhoi từ thuở bé, như những biến cố thay nhau cản bước em, tưởng chừng như Nguyên đã ngã, chẳng đứng lên được nữa.

Nhưng không, em vẫn vực dậy, vẫn kiên cường tiếp tục cuộc sống của mình. Câu chuyện của Nguyên quả thực đáng khâm phục. Một tia hi vọng mong manh - người bạn của Nguyên - đã đến với em. Ở đây tác giả lấy tình bạn làm nơi nương tựa cho Nguyên, gợi lên sự ấm áp, an yên, rằng luôn luôn có người ở bên, chia ngọt sẻ bùi với em. Tác giả đã có một cái nhìn chính xác về cuộc sống. Bênh cạnh gia đình là bến đỗ bình yên nhất, đâu đó bên ta vẫn còn những tri kỉ, tựa như con sóng dịu dàng vẫn ngày ngày vỗ về bãi cát.

Truyện này, tôi không thể hoàn toàn khen ngợi tác giả, một phần vì tác giả truyện là một cô bé nhỏ tuổi hơn so với tôi cũng như mọi người. Nhưng đã là sân chơi thì không phân biệt tuổi tác. Biết làm sao để nói hết chất văn của tác giả, khi chính tôi giống như lạc lối trong đó, tôi tưởng cô bé miêu tả một du học sinh đang ở lứa tuổi đại học, một người phụ nữ mạnh mẽ đã nếm hết sầu bi, chứ không là một cô bé mười sáu tuổi, một cô bé đáng lí đang ở trong vòng tay gia đình, một cô bé đang chập chững ở tuổi vị thành niên.

Chi tiết thứ hai khiến tôi thích ở tác giả nhỏ tuổi này là em không lấy bối cảnh Nguyên sống, em không đưa địa điểm nào vào câu truyện của em cả, tôi đã tưởng em đang thiếu sót, nhưng không, em vốn không muốn nhắc đến vì em đang miêu tả điều kiện sống khắc nghiệt của Nguyên, không có tình người mà chỉ toàn lạnh nhạt và dối lừa. Nhưng ở đây nói về motif truyện thì dường như tôi đã bắt gặp ở nhiều câu chuyện khác, không biết em đã đọc qua chưa, hoặc có lẽ là do học sinh xa xứ thì luôn phải đối những vấn đề quen thuộc ấy. Bởi lẽ không để truyện trở nên quen thuộc trong mắt người đọc, tác giả đã viết về sự xuất hiện giấc mơ cùng sự bế tắc và túng quẫn đến với cô bé đang còn ở tuổi 16.

Như đã nhắc, em chọn đứng lên để thực hiện mong ước nhỏ nhoi của mình. Nguyên rất kiên cường khi bước tiếp trong khi cuộc sống chẳng còn tốt đẹp gì nữa. Việc Nguyên vực dậy là một quyết định khó khăn với cô bé, bởi cô bé rất được ba mẹ yêu thương. Nhưng không bởi lẽ đó mà em cho rằng mình nên từ bỏ. Motif thì quen thuộc thật nhưng được khai thác rất tốt qua giọng Văn Việt. Và kết truyện này cũng đã thể hiện được sự ấm áp và yên bình. Nó được khắc họa rõ ràng và cảm động hơn nữa qua việc chúc mừng sinh nhật, việc luôn khiến chúng ta cũng như bao người luôn cảm thấy ấm lòng và hạnh phúc.

Về cảm xúc của tôi khi đi đến đoạn kết của câu chuyện - tràn đầy hi vọng, mãn nguyện pha chút bất ngờ. Tôi cảm nhận được nỗi đau trong cuộc sống, tôi thấy được một tình bạn bất biến, tôi hiểu được rằng một du học sinh thì chắc gì đã hạnh phúc, chắc gì đã vui vẻ. Họ chỉ đang hòa nhập ở môi trường mới, và nếu thất bại họ sẽ phải chịu áp lực mệt mỏi gấp ngàn lần chúng ta. Nhưng nếu họ vượt qua và hòa nhập được thì quy tắc cuộc sống không bao giờ sai, cuộc đời này sẽ mỉm cười với họ.

Quả thật tác giả có chọn cho mình cách viết cũng như bối cảnh truyện an toàn thật, nhưng bên cạnh đó em chăm chút cho lời văn của mình, sự lựa chọn an toàn ở đây cũng vốn là hợp tình hợp lí, , và ngay cả tôi đây cũng đang ở trong mức an toàn, bài review này chưa đi xa được như tôi mong muốn, chính tôi cũng cảm thấy thất vọng khi không làm tốt bài review bởi đây là bài thi team. Và tôi cũng xin dừng bài review ở đây, gửi lời cảm ơn đến mọi người cũng như Ban Giám Khảo đã đọc hết.

Hân Anh

10/4/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro