0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kameko là một nhà thơ
cô từ nhỏ chẳng có tình thương từ người thân,vì sao ư?đơn giản cái dòng họ này không chấp chứa con gái họ coi con gái như cỏ rác
bởi thiếu thốn như thế cô chẳng quen với ai mà nói thẳng ra là không giỏi giao tiếp đi.
cô cũng từng có bạn
nhưng nó nói cô càng văn vở thì càng cô đơn thôi,rồi nó cũng bỏ cô đi...như gia đình cô vậy
cô sống trong chính ảo tưởng của mình
chẳng có ai quan tâm chẳng có ai để cùng trò chuyện chỉ có thể bất lực mà khóc
cô không biết cũng không hiểu,rõ ràng cô ghét nhất là tình yêu mà?sao thơ của cô chỉ toàn là về tình yêu thế này vừa khóc vừa xé từng trang giấy chẳng thể làm gì cuộc đời này của cô chỉ tóm gọn bằng hai từ bất lực
cô vốn dĩ chẳng muốn quen ai lại càng chẳng muốn yêu ai
mà chuyện gì đến cũng đến
cô gặp định mệnh đời mình
em là ánh sáng đời tôi,haru
như cái tên của em vậy em là mùa xuân của tôi,nắng ấm sưởi lấy trái tim của tôi em cười thật nhiều rồi khóc cũng thật nhiều?à hóa ra em chỉ che giấu bản thân bằng những nụ cười đó?em cũng tôi cũng bị vứt bỏ bởi gia đình
nhưng như thế tôi lại càng yêu em hơn nhưng mà em ơi cái xã hội chết tiệt này chẳng muốn tôi và em đến với nhau họ kì thị chúng ta,họ bảo chúng ta là lũ đồng tính ghê tởm em cũng mặc kệ mà yêu tôi
tôi nhận ra ân ái cũng chẳng làm cho em không còn là trinh nữ,vốn dĩ cả hai đều là nữ
là do tôi không tốt để cho em bị cưỡng hiếp mà em ơi?sao em lại cứ cười mãi vậy,sao em cứ mãi che giấu bản thân vậy?tôi muốn em sống thật vớ i bản thân mình mà?
yêu nhau suốt hai năm,được rồi tôi quyết định sẽ cầu hôn em
trên đường tới đây tôi đã thấy mọi người bu rất đông ở đường cao tốc đấy em,tôi cũng lại dạng người tò mò nên cũng khép nép một góc để xem tôi trừng mắt đó là em mà?
chẳng lẫn vào đâu được với mái tóc trắng như tuyết đấy
trên tay em vẫn cầm chặt bó hoa cẩm tú cầu ấy,tôi biết rõ em ghét cẩm tú cầu nhưng khi tôi nói thích thì em lại cười bảo em cũng thích,tôi nói ghét hoa hồng em cũng ghét,tôi xin em hãy sống vì bản thân một lần đi
tôi chỉ là một nhà thơ lệch lạch về giá trị cuộc sống chẳng có gì để em phải yêu tôi đên như vậy cả,chỉ cần ở bên nhau thôi
tôi bật khóc,khóc rất nhiều làm tôi sưng cả mắt
ánh sáng lóe lên?gì vậy
tôi tỉnh dậy,à thì ra đây chỉ là một giấc mơ thì ra tôi vẫn là một nhà thơ cô đơn bất lực sao?gì nữa đây
lại là đường cao tốc,một cô gái khác nhưng không phải là haru a,hóa ra cô gái đó là kameko...cô chết rồi,chết cùng với người mình yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#les#lgbt